I : Dolrysm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nhớ hồi đó, tôi và cô gặp nhau trong một hoàn cảnh éo le làm sao? Khi mà muôn hoa đang nở rộ, bên hàng rào màu trắng ngà, sang trọng của ngôi trường quý tộc, từng cành hoa liễu leo trèo tinh nghịch đua nhau phô ra những đóa hoa đẹp nhất, tươi nhất. Ánh nắng chiếu qua từng ô cửa kính, phản chiếu lại những cái bóng của từng tán cây xum xuê lá hoa, to cao ngàn tuổi : nơi mà từng lớp người con ông cháu cha nhà quý tộc thường tụm lại, ngồi dưới những chiếc bóng râm mát và tâm sự, nói chuyện. Tôi có thể nói, hình ảnh bản thân dưới tán cây mới đẹp làm sao, khi đôi mắt màu lục bảo huyền bí, đẹp tuyệt vời nhưng lại tăm tối, sâu thẳm và đầy gai góc như rừng rậm hoang dã của mình chớp nhẹ; ánh nắng dìu dịu xuyên qua nhưng không thể nào chiếu rọi được đôi mắt bí ẩn đấy! Đáng nhẽ tôi nên như cô, Liliana ạ.. Nhưng không, tôi đương nhiên là không phục tùng, những quy tắc như khuôn khổ của một người phụ nữ quý ấy!

Tôi cũng không khác cô cho mấy, tôi là một con gái nhà quý tộc, gia tộc mà là trụ cột kinh tế, chiến lược, nơi đào tạo người tài kẻ mạnh, nơi màng chắn của vương quốc. Cái gia tộc hùng mạnh không bao giờ suy thoái, đáng ngưỡng mộ; cha tôi là một người đàn ông của đất nước, của gia tộc và của gia đình thân mến, ông giỏi mọi mặt, là một người hoàn hảo. Tôi là phận em út, nên được nhiều người yêu thương chiều chuộng từ thuở còn non thơ, hai anh của tôi cũng cực thương yêu đứa em gái nhỏ này. Tôi giống mẹ, có lẽ là trội về mẹ hơn; nước da tôi trắng ngần và nhạy cảm với ánh sáng, đôi môi hồng đỏ màu đào nhưng không ngon nghẻ hay khiêu gợi, mà là hoang dã. Mái tóc tôi màu trắng bạch kim, tác động bởi căn bệnh Bạch Tạng bẩm sinh của mình; đôi mắt màu xanh lục bảo xinh đẹp, có cái gì đó huyền bí và sâu thẳm như rừng rậm hoang dã và đầy gai góc sắc nhọn, nó đẹp, nó sâu nhưng nó chứa đầy tăm tối của một sự nổi loạn và bi thương mà tương lai bản thân sẽ trải qua.

Cái đẹp của tôi, căn bệnh khiến tôi trong như một thiên sứ ấy là thừa hưởng từ mẹ của tôi, bà ấy đẹp tuyệt trần! Một nét đẹp mà không của riêng ai, tính tình hiền hậu và tốt bụng, bà rất thương yêu ba anh em chúng tôi; mẹ tôi cũng giống tôi, nhưng bà là đích nữ của gia tộc cao quý : Derd. Brikasha- gia tộc đã giàu có mà còn ranh mãnh như những con cáo. Mẹ tôi - Liam Derd. Brikasha, một người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy, bà ấy cũng mắc bệnh Bạch Tạng quái ác nhưng đẹp mĩ vô cùng; đôi mắt sâu thẳm của bà đã hút hồn của cha tôi, cuộc gặp gỡ định mệnh đầy lãng mạn. Đây đích thực là cuộc hôn nhân ngôn đăng hộ đối nhất mà tôi từng được chứng kiến qua, mẹ tôi - đích nữ gia tộc giàu có, cha tôi - con trai trưởng của gia tộc hùng mạnh; họ kết hôn, khá chẳng phải là quá đẹp đôi sao, vẹn cả đôi đường sao? Tất nhiên là đúng rồi! Bà ấy đã di chuyền căn bệnh này cho tôi, vì tôi là con gái duy nhất trong gia tộc, tôi mang trên mình một sức hút lạ kì, một nhan sắc được biến hóa thành những lời đồn tâng hoa, rải thảm để nâng tầm vẻ đẹp của tôi.

Kiếp phụ nữ là kiếp khổ sở, các anh của tôi : những con người mạnh mẽ, quyết đoán, dũng cảm, gan dạ và thông minh. Tài sắc vẹn toàn, không thể chê vào đâu được, một sự thật là tôi luôn ao ước mình có thể được như các anh; bởi tôi là con gái, yếu ớt, mềm mỏng, nhạy cảm và phục tùng, các anh rất thương yêu, chiều chuộng tôi bằng mọi giá! Nhưng sau khi dậy thì, tôi đã thay đổi, tôi không phải là một người con gái cam chịu, thục nữ, yếu đuối hay cần được che chở gì cả, mà tôi là một kẻ nổi loạn! Hai anh trai của tôi đều thừa hưởng toàn bộ từ cha tôi, vẻ đẹp của mẹ tôi.. Vả, cha tôi lại là con trưởng của gia tộc Armstrong - gia tộc hùng mạnh, nhiều kẻ tài nhất, ông rất tài giỏi và ấm áp; chúng tôi là một gia đình hoàn hảo.

Cha tôi cực đẹp, một nét đẹp sắc sảo và quỷ quyệt, cái thứ mà tôi thành công thừa hưởng từ ông ấy - Williams Armstrong, cha tôi là kẻ tài đáng được trân trọng của vương quốc, không thể chê vào đâu được. Gia tộc chúng tôi, tôi thừa nhận rằng ai cũng hoàn hảo, nhưng cũng có khuyết điểm riêng.. Cha tôi - Williams Armstrong, nét đẹp sắc sảo và tăm tối, quỷ quyệt, ấm áp, nhưng tận tâm vì nước, trung thành mà sao nhãng gia đình hơn, không sao- ít ra ông ấy ấm áp; mẹ tôi - Liams Derd. Brikasha, người phụ nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chăm lo cho gia đình, ấm áp phúc hậu và hiền lành vô cùng, nhưng bà đã từng bị tổn thương vì quá vị tha ấy, mặc dù nó là đức tính tốt; anh hai tôi - Leonard Derd. Armstrong, người anh thương em, quý em bằng tất cả mạng sống của mình, nhưng mà vậy mới là điểm yếu chết người cơ; anh thứ của tôi - Karrik AmDerd. Brikasha, kẻ mà tài sắc vẹn toàn, thừa hưởng sự hiền dịu của mẹ và nhan sắc của cha, nhưng sự ôn hòa sẽ dễ bị chèn ép lắm; và tôI - Dolrysm Armstrong, một kẻ nổi loạn, người con gái thích chống lại số mệnh, có đủ sự mạnh mẽ để sinh tồn, nhưng như vậy mới dễ kích động kia!

Gia tộc tôi hùng mạnh ngàn đời, không có dấu hiệu suy thoái một chút nào, họ nghĩ có lẽ tôi là người bình thường nhất ở đây, nhưng không- tôi là kẻ bất thường nhất ở đấy mới phải! Tôi còn nhớ, hồi xưa thơ ấu ấy, tôi đã từng là một con bé lễ phép, ngoan ngoãn và được huấn luyện theo những khuôn khổ theo ý của mẹ, bởi những bà hầu nữ già dặn kinh nghiệm; biết đấy- tôi đã rất phục tùng điều đó, tôi cam chịu gian khó bởi rào cản sức khỏe mà làm cho được những quy tắc áp đặt quá ấy. Nhưng trong cái khoảnh khắc, tôi chợt bừng tỉnh tôi nhận ra, mình thật vô dụng khi cứ được chiều chuộng và bao bọc hết mực, khiến cho bản thân ngày càng không làm được gì có ích hơn; khi mà tôi chỉ biết khóc chứ không thể làm gì thêm, cho tới lúc Leonard và Karrik tìm được, hai anh hỏi han tôi, lo lắng cho tôi và cũng khiến tôi nhận ra sự quan trọng của bản thân. Từ ấy, dòng máu háu chiến của tôi đã bắt đầu được hình thành, tôi đã điên cuồng tập luyện kiếm thuật, võ thuật, ma thuật, pháp thuật, chú thuật và nghiệm túc, khắc nghiệt như một đứa con trai thực thụ; đã chống lại chính số mệnh, vượt qua rào cản về sức khỏe do căn bệnh của tôi gây ra, đã đủ mạnh mẽ để sinh tồn. Dậy thì, tôi càng nổi loạn hơn, sự nổi loạn của tôi đã rõ ràng hơn cả ban ngày; nhưng tôi là con gái duy nhất, ai cũng cưng chiều, kính nể nên việc ấy dần trở thành bình thường với họ.

Nhưng như vậy, lời đồn về tôi sẽ thay đổi hơn, họ sẽ không đồn tôi là một người con gái hiền dịu, lễ phép, ôn hòa và xinh đẹp tuyệt trần, rồi tâng bổng vẻ đẹp ấy lên; mà tôi chính là một cô gái cá tính, mạnh mẽ, nóng nảy mà lại thích chống lại số phận, quyền lực, đầy quyết đoán và ưa thích bạo lực. Chứ chả như cô, cô là một cô gái hiền ngoan, dịu dàng chu đáo, tính cam chịu vì địa vị và tính phục tùng của một tiểu thư đã dậy thì, nhưng không nổi loạn; nhưng tôi không nghĩ vì thế mà chúng ta không thể sánh vai nhau, về địa vị và quyền thế thì tôi chẳng mấy quan tâm tới chúng ở cô. Nhưng tôi ghét, ghét khi phải nhìn thấy việc cô cam chịu để bọn chúng dẫm đạp, xúc phạm lên cả danh dự và nhân phẩm; tôi ghét việc bọn chúng đem tình cảm của cô ra mà trêu đùa, vấy bẩn thân thể của cô bởi những lời lẽ cay nghiệt, hành động bạo lực không phải phép. Bọn chúng thật quá đáng khi làm điều ấy, tôi không thể nhịn nổi nữa cơ! Ít ra là lúc tôi gặp cô, tôi đã biết cách kiềm hãm cái sức bạo lực khốn khổ của bản thân lại, chỉ như vậy, cảm giác như mình đã tự chủ hơn vạn lần; tôi đã mất tự chủ cực nhiều trong khi theo học ở một ngôi trường khác, đó là lúc tồi tệ nhất, tôi gặp cô, một khoảng thời gian đẹp đẽ là bao? Cô liệu còn nhớ những kỉ niệm tươi đẹp đó không, Liliana? Hay chăng : giờ cô đang tương tư kẻ khốn nào rồi, hoặc là cô đã thu mình lại vỏ bọc vốn được con nhện cái ác độc kia dăng sẵn, chỉ trực chờ sao cho cô vào bẫy của mụ ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro