Chap11:âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hehe lâu r mới chăm chỉ như vậy
Đọc đi rồi giúp Tần đi đánh ghen nha
























-"c-cô là...?!.., arphodite sao cô lại ở đây"

-"quý phu nhân của hades , có gì khiến người không hài lòng sao?... hay là do tôi có mặt ở đây?"

-"...hades sao arphodite lại ở đây?!"

-"...cô ấy sẽ ở nhờ lại đây ... theo lệnh của zeus"

-"...truyện này ... đến hơi nhanh tôi sẽ nghĩ lại"

Tần bỏ lên phòng

-"...quý phu nhân của hades có vẻ hôm nay tâm trạng xấu quá nhỉ ngài hades"

-"..."

Hades không nói lời nào quay lưng bỏ đi

Những ngày tháng sống ở đây Tần biết rõ ý định ả arphodite , thần tình yêu muốn vua địa ngục say đắm mình chỉ vậy ....

Nhưng tần cũng ko ngờ ả ta ko chỉ muốn hades của riêng mình mà thậm chí còn muốn tiêu diệt con của hai người họ














Một sáng nọ arphodite cố ý hẹn mặt hades đến một buổi tiệc trà tại vườn sau... nơi chỉ có hai người là hades và ả

Ả buôn mê những lời tán tỉnh ẩn ý như hades chưa từng yêu tần

Một góc tối ủa khu vườn Tần nghe hết ,Tần biết những âm mưu của cô ta nhưng sao người vẫn để yên? Không phải là không làm gì được mà chỉ là không muốn làm lớn chuyện thôi

Vài phút ngắn ngủi trôi qua nhưng với tần đó cứ như là cả thập kỉ

Thế rồi người không thể chịu đựng thêm nữa đôi mắt bồ câu dần ướt đẫm, con người mang màu tím của ước mơ và màu xanh của hy vọng giờ đây lại tăm tối không thể thấy lối ra

Những giọt nước mắt rơi xuống như những viên kim cương vô giá ấy đang lăn dài trên má người

Phải , em đang khóc , nhưng không thể lớn tiếng chỉ có thể khóc trong âm thầm và lặng lẽ rồi quay người chạy vào làn xương

....

Tại nơi địa phủ tăm tối khi trời đêm sẽ có những đốm sáng trên bầu trời , không phải là những ngôi sao hay những chiếc đền lơ lửng, đó là linh hồn , linh hồn có sự oán hận càng lớn thì càng sáng , ánh sáng của sự đau khổ....

Cậu ngồi trong phòng , không có giọt nước mắt nào còn đọng lại , người ngoài nếu nhìn vào không thể biết là cậu đang buồn ,... chỉ có cậu, chỉ có bản thân cậu mới hiểu mình ra sao

Cậu hờ hững ngồi trên chiếc ghế được chạm khắc tinh tế từ vàng và những viên sapharie

Đôi mắt thất thần nhìn về phía xa xăm như đang suy tính

*hades chẳng phải là chồng của mình sao?*

Một câu hỏi chạy trong đầu cậu

*arphdite chỉ là người dưng hoặc gần nhất là bạn , mình là vợ hades cơ mà*

*người đáng lẽ phải ngồi ở bàn trà đáng lẽ là mình mới đúng*

*chỉ cần khiến hades quan tâm đến mình , chú ý đến mình như vậy thì sẽ...*

Sáng hôm đó em dẫn gã đến nơi mà họ lần đầu hẹn hò

' cầu nại hà '

-"hades liệu người còn nhớ chỗ này chứ?"

-"đây là nơi lần đầu tiên chúng hẹn hò"

-"..."

-"hades-..."

Gã không nói gì chỉ quay người bỏ đi

-"hades-..."

-"ôi trời tại sao hades lại phũ phàng với phu nhân của mình quá vậy"

Arphodite tiến đến mỉa mai vài câu rồi quay người bỏ đi

Em lúc này rất thất vọng không nói câu nào với arphpdite

Em biết rằng em đang gặp nguy vì arphodite đang muốn quyến rũ hades ,... nhưng em đâu biết ả đang muốn giết cả con của mình







































































----*______*----

Thứ nhất : xin lỗi những bạn nào là fan của arphodite đây là chuyện của au cho nên ko liên quan gì đến sử sách hy lạp

Thứ hai: chap này khá lãng xẹt cho nên các bạn đợi chap sau nhé

Tác giả ghi lại những lời này để bảo toàn tính mạng
(*゚▽゚*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro