Chương 1: Trang viên Oletus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lá thư trắng, dấu mực đỏ...

Hãy bước vào trang viên và điều ước của bạn sẽ thành sự thật.

Không ai biết bên trong trang viên đấy chứa đựng điều gì. Điều ước biến thành sự thật... nghe thật là một sự giả tạo và lừa người. Nhưng những kẻ đã chẳng còn gì để mất nữa, liệu có còn quan tâm đến sự nguy hiểm và bí ẩn của nơi ấy không...?

...

Tiếng nhạc piano chậm rãi nhẹ nhàng, nhịp kim đồng hồ chạy cùng tiếng chuông nhỏ nhẹ từ xa. Trước mặt họ là khung cảnh u tối trong căn nhà đã cũ, những mảnh kính vỡ. Một bàn ăn trải khăn trắng, dĩa ngổn ngang, miếng bánh mì ăn dở.

- Chào chị Emily!

Một cô bé nhỏ nhắn, đội chiếc mũ rơm, trang phục đeo tạp dề xanh lấm tấm bụi cát từ khu vườn nhỏ sau trang viên. Emma chạy về phía cô bác sĩ đang ngồi dưới ánh nến mờ mờ ảo ảo trong căn phòng lạnh lẽo nọ, đặt hộp dụng cụ lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh.

Emma được nghỉ, cô đã loay hoay trong vườn hầu hết thời gian nên không được gặp Emily quá nhiều. Dạo này Emily đã nâng cao được tay nghề của mình, cô ấy đã được trọng dụng và tham gia các trận nhiều hơn. Thật buồn chán là vì vậy hai người lại ít có thời gian gặp nhau. Emma thở dài song cảm thấy thật may mắn khi trận đấu đầu tiên của cô sau mấy ngày lại là một trận đấu được tham gia cùng Emily.

Emily mỉm cười, cô đưa mắt nhìn cô bé tinh nghịch. Dường như cô nhận ra nhóc này đang vui mừng vì được gặp lại cô. Cô cũng chợt cảm thấy bản thân cũng vô tâm quá. Dù phải tham gia nhiều trận đấu, nhưng kể ra họ cũng có thể gặp nhau ở nhà nghỉ của trang viên hay phòng sinh hoạt chung, cơ mà thân người mệt mỏi lại không cho phép cô nhích ra khỏi giường.

Cánh cửa kẽo kẹt mở, cô gái tóc ngắn Vera Nair bước vào. Vera Nair hôm nay đặc biệt xinh đẹp, dịu dàng và ... 'ôn nhu chết người'. Đằng sau nhóc Martha lẽo đẽo chạy theo. Martha có ngoại hình chững chạc hơn so với độ tuổi của cổ, nhưng đối với Emily, tính cách của cô nữ điều phối này trở về đúng độ tuổi của cô ấy, vô tư và hồn nhiên vô cùng.

Các survivor đã sẵn sàng, chỉ còn đợi hunter ấn nút sẵn sàng, trận đấu sẽ bắt đầu. Tiếng gương vỡ, bản đồ Công viên ánh trăng mở ra. Emily nhìn một vòng quanh mình, chiếc máy ảnh cơ được chùm một tấm vải đen bên cạnh cô, trong lòng thầm nghĩ:

"Hôm nay ông cụ này sẽ phải đi bộ nhiều đây"

Cô chạy đến phía khu vực xuất phát của tàu lượn, núp phía sau chiếc hộp, đợi tiếng máy ảnh chụp rồi đứng lên chạy đến sửa chiếc máy gần nhất. Để tránh bị tụt tiến độ giải mã của mình, cô giải mã chung với Vera. Cô tự tin Vera là một cô gái cẩn thận, nhưng đáng tiếc trí nhớ của cô gái này có vẻ lại không được tốt lắm, nên chỉ cần một lần bất cẩn, hai người sẽ phải giải lại nhiều nhiều đấy. Emily cười trừ.

Mới đó thôi chiếc mấy đã giải được già nửa. Tiếng chuông báo kêu lên, phát đánh đầu tiên được giáng vào Emma trong ảnh. Emma lâu lâu mới chơi lại thật đen đủi dính phát đầu mà. Chẳng lâu sau đó thợ vườn ảnh kia đã bị đưa lên ghế. Ảnh của Martha cũng ăn một đòn, may vừa lúc thế giới ảnh kết thúc, chiếc máy chỗ Emily và Vera cũng dập. Cô nhìn thấy chấm đỏ ở bờ bên. Emma cũng gục xa cô quá mà! Giờ chạy qua đó thì thật lâu nhưng nghĩ bờ bên đấy chỉ có Martha và Emma mà Martha thì chỉ ăn một đòn là gục, cô chạy nhanh đến chỗ Emma.

Martha đã ổn định và tiếp tục giải mã máy, Emily cũng chữa trị được Emma dậy, nhưng Joseph cũng vừa tiến tới. Nếu Emma ăn đòn này, cô bé sẽ lại gục chắc! Emily dồn hết sức, chạy lên đỡ phát kiếm của hunter hạ xuống. Joseph lau kiếm, Emma cũng thừa cơ hội này mà đã cắt được xa.

Hắn nghĩ dù sao Emily cũng là khắc tinh của hắn. Nếu giờ hắn đuổi Emma, cô ấy sẽ ra chữa trị máu lẻ cho Martha, như thế này thì trận đấu sẽ dần vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Lau kiếm xong hắn đuổi theo Emily, mặc kệ Emma cao chạy xa bay. Emily là một trong những survivor đầu tiên đến đây, khả năng lôi kéo hunter của cô cực kỳ tốt. Nhưng đáng tiếc hunter này là Joseph. Sau những pha đuổi bắt, đánh đập, thì ảnh của cô cũng lên ghế. Thế giới ảnh kết thúc thì gục ngay trước mắt Joseph. Số máy giải mã còn 3.

Cô đành ngậm ngùi ngồi lên chiếc ghế tên lửa. Nhưng dù bị đánh đau đớn, cô thấy mừng vì đã giúp được cho Emma. Dù sao Emma vẫn là bệnh nhân của cô, cô không muốn trận đấu đầu tiên sau một thời gian của em lại là vài mảnh ký ức không vui. Martha chạy về phía cô, tay cầm chắc khẩu súng, bóp cò bắn. Joseph bị choáng váng một lúc, Martha cũng cứu cô, hai người chạy thật nhanh.

Chết rồi! Cứu trong ảnh nữa!

Thời gian máy ảnh sắp hết nhưng Martha chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng chạy qua tàn ảnh, thế giới kia Emily vẫn đang ngồi trên ghế. Thao tác nhanh chóng cứu, cô cứu ảnh của Emily thì bất thình lình Joseph lại hiện ra. Tất nhiên cô không dính terror shock, chỉ là số máu của cô chỉ ăn một đòn của hắn cũng đủ gục rồi. Thế giới ảnh kết thúc, Martha và Emily đều gục. Số máy giải mã còn 2.

Trận đấu này Joseph đã làm chủ nó rồi.

Hai người lên ghế, Vera liền bỏ máy chạy đến, chỉ còn mình Emma giải mã. Nhưng việc cứu hai người cùng lúc thực sự là một áp lực quá lớn. Tên Joseph này cũng cực kỳ thành thạo. Hắn biến ảo khôn lường, sử dụng thẻ bài thành thục khiến nước hoa của cô dường như có mùi mắm. Vì vậy dù lần lượt đã cứu được hai người, cô cũng nằm lại. Martha lúc sau bị đuổi và lại nằm xuống cùng cô. Emily đã chạy xa, tới chiếc máy giải mã cuối cùng có Emma đang giải.

Đừng giải cứu chúng tôi, Martha và Vera nói qua bộ đàm. Emily không nỡ bỏ đi, nhưng hunter thực sự quá mạnh và tàn nhẫn, cô cũng chỉ còn một lần nữa là bay. Vị bác sĩ liền trái lương tâm mình, cắn răng chạy đi theo nguyện vọng của họ. Nếu như còn Emma và Emily, trận đấu này cũng có thể giữ lại hậu cục hoà.

Chiếc máy cuối cùng dập, tiếng còi inh ỏi kêu lên, hai người họ chạy về chiếc cổng. Nếu Emily nhớ không nhầm thì Vera đã lên để bật công tắc chạy thẳng cho tàu lượn, nỡ có bị đuổi chỉ cần lên tàu lượn có thể đi một mạch về cổng bên kia.

Quả nhiên như cô đoán thì Joseph đã chọn tới cửa này. Nhân lúc hắn vẫn chưa thấy, hai người họ lên tàu lượn chạy một mạch tới cổng còn lại. Chiếc cổng giải mã gần xong, thầm nghĩ có vẻ như họ sẽ giữ được một trận hoà.

Nhưng nghĩ lại thì không phải Joseph trận này chưa dùng bổ trợ nào ư?

Tiếng thở đáng sợ, ánh sáng đỏ loé lên vừa lúc cánh cổng mở ra. Emma đã thành công chạy vào trong nhưng cô bác sĩ đáng thương lại không may mắn thế. Emily ăn một đòn, ngã gục xuống dưới đôi mắt đỏ ngầu của Joseph.

Emma run sợ, chứng kiến lại hình ảnh vị thiên sứ trong lòng mình lại gục ngã ngay trước mắt sau một thời gian này chợt làm cô rùng mình sợ hãi. Vào trang viên đã lâu, cô không còn lạ lẫm gì việc phải nhìn thấy những người đồng đội cứ hy sinh như vậy nhưng với cô, thật sự rất đau lòng mỗi khi Emily ngã xuống.

- Em chạy đi!

Nước mắt chảy dọc đôi má hồng hào của cô thợ vườn, hình bóng cô dần tan biến trong không khí. Trận đấu kết thúc, họ cùng quay lại trang viên.

...

- Em xin lỗi vì đã không giúp được chị, chị Emily.

Emma ngồi bên cạnh Emily trong khu y tế của trang viên. Cô không khỏi đau xót khi nhìn vết xước, va đập sâu trên người của cô bác sĩ. Trang viên này tuy có một sức mạnh đặc biệt giúp mọi người hồi phục nhanh chóng sau mỗi trận đấu, nhưng vết thương, bầm dập và đau đớn kia thì tất nhiên vẫn là thật.

- Không sao! Em vẫn làm tốt nhiệm vụ giải mã của mình. Chắc hẳn cũng mấy hôm nghỉ nên vẫn chưa quen trở lại thôi mà! Em đừng nghĩ nhiều!

Emma ngước đôi mắt nhìn cô gái hiền hậu mà cô coi như một vị thiên sứ. Trên môi cô ấy là một nụ cười không đổi, dẫu trên thân mình là muôn vàn vết thương. Nhiều lúc Emma nghĩ, Emily như một người anh hùng to lớn. Cô dùng thân mình để bảo vệ đồng đội, tài năng y học chữa trị mọi người bằng một sự ân cần và dịu dàng như một người mẹ.

Thấy Emma trầm lặng, Emily sợ cô bé vẫn còn để trong lòng trận đấu vừa nãy thì chợt thấy chạnh lòng. Cô xoa mái đầu nâu mềm mại của Emma. Bàn tay nhẹ nhàng như nước vuốt gọn mái tóc rối bời của cô bé. Giọng nhẹ nhàng an ủi. Cô bé này hôm nay đã làm rất tốt mà, sao phải tự trách bản thân đến thế?

Việc chiến đấu, bị thương, thắng hay thua cuộc là điều gì đó thật bình thường ở trang viên này mà. Hơn nữa gặp Vera và Martha sau khi kết thúc trận đấu, họ cũng vui vẻ khen ngợi Emma mà chẳng ai trách móc gì cả. Emily nói với cô, Emma cũng thấy nhẹ lòng hơn.

- Được rồi, hôm nay có tiệc mừng survivor và hunter mới mà! Em đừng sầu não nữa! Chúng ta đến đó thôi!

Trang viên hôm nay sẽ tụ họp cả hai phe cho buổi tiệc mừng survivor và hunter mới. Những dịp chào mừng thế này hoặc các ngày lễ lớn như Tết cổ truyền, Giáng sinh hay Thất tịch, hai phe sẽ tụ họp với nhau chung một bữa. Dù bình thường họ vẫn có thể gặp mặt và ăn uống với nhau, nhưng việc tất cả cùng hội họp thật sự rất khó vì thời gian suốt buổi chiều tối của những ngày này, bọn họ mới được miễn toàn bộ trận đấu, không có chuyện người nọ người kia vướng bận mà không tham gia được.

Trong trang viên, công việc duy nhất của mọi người là tham gia những trận đấu. Dựa vào mức độ biểu hiện của cá nhân quyết định một người tham gia nhiều hay ít trận đấu. Đổi lại năng lực và thành tích trong mỗi trận là tiền giao dịch echoes trong trang viên. Tuy nhiên vẫn có sự khác nhau trong số tiền echoes của mỗi người khi mới vào trang viên dựa vào tài khoản của họ khi còn sống ngoài thế giới thực.

Trước khi đến sảnh chờ phòng ăn, Emily cũng muốn qua ngó nghiêng tên Joseph cái. Tuy rằng hắn đánh cô có chút đau, nhưng đó là điều bắt buộc để hunter dành chiến thắng. Đổi lại thì hắn cũng vừa ăn vài cái ván của Vera, liệu cũng đủ lý do để hỏi thăm rồi nhỉ? Nếu công việc chữa trị và hồi phục cho phe survivor là Emily, thì bên hunter là Geisha. Tuy cô ấy không có kỹ năng chuyên môn của một bác sĩ nhưng sự dịu dàng và cẩn trọng khi chăm sóc người khác của cô ấy thực sự khiến người ta thấy dễ chịu sau những trận đấu căng thẳng.

Vừa nhắc đến thì cô gái cao ráo trong bộ yukata mùa hè bước ra từ phòng y tế, Joseph cũng mệt mỏi đi ra, trên tay băng miếng vải trắng. Đoán giờ tên quý tộc cao ngạo ấy sẽ kêu ca: "Ôi bàn tay xinh đẹp của ta" mà Emily không nhịn được tủm tỉm cười.

- Chào cô Dyer.

Geisha mỉm cười hiền hậu nhìn Emily đứng trước cửa, họ cùng bước vào phòng ăn. Giờ này còn rất sớm trước khi bắt đầu buổi tiệc, nhưng bởi chính cô có ý định đến sớm để giúp mọi người và Nightingale chuẩn bị bàn ăn. Emily tò mò chạy xuống bếp. Đây rồi, đầu bếp chính của chúng ta hôm nay, Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An. Lý do chính họ phải xuống bếp hôm nay hẳn là do không vướng một trận đấu nào nên đã tất bật dưới bếp từ sáng để chuẩn bị. Cô cũng không biết có nên gọi là trùng hợp không khi mà con chim sơn ca nào đó mới than vãn bản thân thèm ăn lẩu Trung Quốc.

- Chị Dyer.

Là Demi Bourbon. Với tài pha chế, phần nước uống nghiễm nhiên thuộc về cô nàng Bartender này. Cô ấy đã chuẩn bị xong một thùng nước nho và những bình rượu Douvlin lớn, gọi Emily và mọi người ra phụ phần dọn đồ đạc và bàn ăn.

Nightingale rất thích hình ảnh cổ điển với những ánh nến trên nền nhạc piano đằm thắm nên ở nơi trang viên này, đâu đâu cũng nghe thấy những tiếng nhạc du dương. Đột nhiên tiếng vĩ cầm cao vun vút, cất lên hòa vào trong không khí nhộn nhịp của mọi người bước vào phòng ăn. Antonio là hunter mới được giới thiệu hôm nay. Còn Luca, survivor được chào mừng hôm nay. Tuy cậu ta tới trang viên từ tháng 3 nhưng để tiện thì Nightingale quyết định rời lịch bữa tiệc để chờ thêm người khác rồi tổ chức luôn một lần. Luca đã đến từ rất sớm, cậu ngồi cùng bàn với mấy chàng Naib, Norton... Emily ngồi cùng Emma bên chiếc bàn, chờ mọi người đến đông đủ và đồ ăn bưng lên.

- Ê! Trận đấu hôm nay thế nào?

Norton Campbell nhướn mình về phía chàng lính thuê Naib Subedar, bạn cùng phòng của cậu. Sáng nay Naib đã dậy sớm cho trận đấu của mình, kẻ đào vàng rảnh rỗi, tỉnh dậy đã gần trưa, giường bên cạnh cũng chẳng còn bóng người. Cảm giác vẻ mặt cậu Naib có chút bực bội. Không biết cậu ta đang khó chịu chuyện gì? Naib quay đầu nhìn Norton:

- Không hề ổn!

Giọng cậu chàng gắt gỏng chợt làm Norton toát mồ hôi hột, nụ cười thường trực chợt đóng băng, khoé miệng không nhúc nhích, do dự hỏi thêm một câu cho rõ sự tình:

- Thế à...? Vậy hunter trận đó là ai?

Thấy thái độ không hài lòng kia, Emily cũng ngờ ngợ đoán ra là ai rồi. Đưa mắt nhìn phía bàn đối diện, có một tên cao lều khều nháy mắt nhìn chàng lính thuê, còn cậu chàng thì không quên tặng cho ai kia một cái lườm nguýt thâm sâu. Norton cười trừ. Thôi cậu không hỏi nữa, mắc công bên đấy lục đục lại đổ cho cậu thì phiền lắm.

Nightingale ngồi một mình trên chiếc bàn nhỏ hơn. Là người chủ trì của bữa tiệc cũng là chủ trang viên, bàn ăn cô được dọn ra đầu tiên ngay sau khi mọi người đến đông đủ. Quả đúng như Emily dự đoán, người đến cuối cùng là một người vẫn luôn chạy trốn khỏi những bữa tiệc, những buổi tụ tập đông người, Aesop Carl.

Khả năng giao tiếp kém, chứng ngại xã hội, tự kỷ và có dấu hiệu của tâm thần phân liệt. Đó là những gì về nhà tẩm liệm được viết về trong hồ sơ của cậu. Trong trang viên mỗi khi có người mới đến, thông tin cơ bản về tên họ, tuổi tác của người đó trong bộ hồ sơ chung của trang viên được cất trong thư viện. Dù đó là những văn bản công khai nhưng dường như Emily là người duy nhất để ý tới những hồ sơ đó.

Ban đầu cô đặt mục tiêu duy nhất là chữa trị cho bệnh nhân mà cô đã ra tội lỗi lớn với cô bé ấy. Cô không mong sẽ chữa trị được hoàn toàn các căn bệnh tâm lý của Emma, điều đó là không thể, nhưng muốn phần nào sẽ bớt đi những thứ đã ám ảnh tâm trí em suốt những năm trời dài đằng đẵng. Vậy mà ở trang viên, lâu dần, cô nhận ra Emma không phải người duy nhất mắc nhiều căn bệnh tâm lý đến vậy. Ngay từ lần đầu tiên đọc hồ sơ của Aesop Carl, cô không khỏi tò mò và ngạc nhiên về cậu.

Tuy không phải là một nhà tâm lý học, nhưng với kinh nghiệm từng làm việc ở một nhà thương, cộng thêm trái tim làm nghề bác sĩ của cô, thay vì dằn vặt bản thân vì những lỗi lầm ở nơi xưa cũ đó, cô ghi nhớ những kinh nghiệm đã học hỏi được, chữa trị cho tâm trí của những bệnh nhân ở trang viên này.

Aesop Carl chọn ngồi cùng bàn với Emily, vì ngoại trừ cô, cậu cũng ít khi nói chuyện với các survivor khác. Mọi người đọc hồ sơ của cậu, dĩ nhiên cũng thông cảm và cố gắng làm quen, bắt chuyện nhưng vì Aesop tỏ ra không mấy thích thú về những điều đó, họ cũng dần giữ khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro