nhật kí 1:lời chào định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LỜI NÓI ĐẦU

chào các độc giả,tôi là Author ,đây là cân nhắc trước khi đọc chuyện mong các bạn đọc và chia sẻ cảm nhận về truyện bằng cách comment xuống phần bình luận phía bên dưới nhé !

-sum:bối cảnh giữa đông tại Konoha(làng Lá),Itachi đi lạc và vô tình gặp được Shisui một đứa trẻ tự lặp vì mất cha mẹ từ sớm trong một nhiệm vụ ngoài làng

_cách xưng hô_

Itachi :câu

Shisui:anh

-mong các cậu nhận xét nhẹ nhàng nếu ảnh hưởng thì tớ xin xoá
_________________________________
Những chiếc lá cuối cùng rơi xuống hiên nhà,cành cây trơ trụi không còn cái lá.Trời đông trở lạnh không một lời nhắc nhở,phải mùa đông luôn là vậy luôn muốn giết chết người ta bằng cái lạnh thấu xương vô cùng lạnh lùng.Trên phố vắng tanh không một bóng người trong vô cùng rùng rợn,song cũng chẳng ai muốn ra ngoài vào thời tiết như thế này.Trong khi người khác đang cuộn tròn lại trong nệm ấm chăn êm thì lại một cậu bé lang thang trên đường đôi mắt đỏ hoe trông như muốn khóc.Phải cậu bé ấy đang đi lạc mà chẳng ai muốn cưu mang cậu giữa tuyết lạnh giá.Do cứ mãi nhìn xuống đôi chân lạnh cóng mà cậu đâm sầm vào người đi đường ,rồi loạn choạng ngã xuống đất:

-Này!Em ổn chứ ?

Cậu hoảng loạn nhìn lên vì sợ bị quát:

-Em xin lỗi anh !//giọng có chút yếu ớt//

-Sao lại đi một mình giữa trời tuyết thế nay em không thấy lạnh sao?

Itachi tuy muốn hỏi người trước mặt mình phải hỏi câu đó mới đúng nhưng giờ cổ họng cậu đau rát như muốn đóng băng đến nơi vậy không câu nào là hoàn chỉnh cả ,nhìn non rất đáng thương.

Anh có vẻ đã hiểu hoàn cảnh của cậu bây giờ,nhưng cũng chẳng nỡ bỏ mặc cậu lại nên có ý mời cậu về nhà,dù lo sợ cách mấy cũng chẳng thể làm gì vì cậu cũng chẳng muốn chết cóng ngoài này đâu!Thế là bằng một cách thần kì nào đó cậu đã chấp nhận lời đề nghị về nhà của một người mình chỉ mới gặp 2 phút trước vì trông anh còn khá nhỏ và có vẻ cũng chẳng phải người xấu.

Cậu lủi thủi đi sau anh mà không nói lời,khiến không khí trở nên vô cùng ngột ngạt,khó chịu.Nhìn thấy tình hình không ổn anh liền mở lời:

-Cha mẹ em đâu?Sao lại để em một mình giữa đông lạnh thế này?

Nhưng nhận lại chỉ là những tiếng bước chân thấp thỏm của cậu,anh thấy vậy liền không muốn hỏi nữa vì sợ làm cậu sợ đến hét toáng lên mất,thế thì toi.Itachi ngỡ ngàng khi phát hiện ra trước mắt mình là cổng Tộc Uchiha, anh cũng là Tộc nhân Uchiha,nó khiến cậu vui mừng khôn siết vì thấy đúng đắn khi đi theo anh.Anh dừng trước của nhà mình thì Itachi tóm lấy tay anh,anh xoay lại thì thấy vẻ mặt rạng rỡ của cậu làm anh bất ngờ ngay sau đó Itachi liền chặn họng Shisui ngay:

-Anh biết Uchiha Fugaku không ạ?//cậu hỏi với vẻ mong chờ//

-Anh hả hm.....có chứ ông ấy là tộc trưởng tất nhiên là anh biết

Anh trả lời xong liền hiểu ra rồi cầm tay cậu gấp gáp kéo đi về phía nhà tộc trưởng Uchiha Fugaku,thấy con đường quen thuộc về nhà,Itachi liền không kiềm chế được mà hỏi tên anh:

-tên....tên...tên anh là gì

-Shisui...Uchiha Shisui!

-còn tên em là....

Itachi chưa kịp nói liền bị chặn họng :

-Itachi đúng không?//anh cười mỉm//

-anh biết tên em Ư???
___________________________________
chào độc giả nha ,vì là truyện đầu tay nên hơi ngắn mong các cậu tiếp tục ủng hộ để mình có động lực tiếp tục sáng tác các tập truyện hay hơn nữa nha vì đây là LongFic nên sẽ còn nữa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro