Chap.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OTP Riêng trong fic này:
AllTakemichi
Hinata x Emma x Yuzuha
Ran x Rindou:)
(Nếu thấy bây giờ ko đọc đc nữa thì Get out hộ).
Ran: Hmmm....Touri nó muốn quỵt chap.
______________________________________
-Một chiếc xe có màu xanh thẩm chạy với một tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm. Bên trong chiếc xe là những con người không thuộc dạng bình thường.

Takemichi: Ồ, tụi bên Thủy sĩ mới đây đã xuất phát rồi sao? Nhanh phết nhỉ?

Naoto: Có lệnh của Haitani-sama là tức tốc hành động liền. //Cậu đáp//

Nene: //Ngắm cảnh + chả có gì là hứng thú với cuộc đối thoại cả//

Akane: Tầm mấy giờ là bọn nó có mặt để họp?

Naoto: Máy bay của bọn họ vừa mới xuất phát chắc khoảng tiếng hay hai tiếng gì đó?

Naoto: Take-kun? Anh có chuẩn bị gì cho cuộc họp tối này chưa?

Takemichi: Cái nó Naoto-kun không cần phải lo.

Shinichiro: Tôi mong là mọi thứ vẫn nằm trong vòng an toàn và chúng ta vẫn có thể kiểm soát được mọi thứ! Cậu hiểu chứ? Hanagaki. //Lái xe//

Takemichi: Anh không phải lo đâu Sano-sama. //Quơ tay//

*Két
-Chiếc xe của bọn họ đậu trước một căn biệt thự, nhìn sơ qua chủ của căn biệt thự chắc rất thích trồng cây vì ngoài sân có khá một cây nhưng không rõ là loài cây nào mà chắc cái đó là người khác nghĩ chứ thật chất là trồng cây để che khuất đi những hoạt động của người trong nhà. Bốn người bước xuống xe còn Shinichiro đi cất xe ở hầm.

Nene: Bây giờ, em có hơi mệt nên về phòng ngủ đây. Mọi người làm gì thì làm nhớ tranh thủ thời gian còn nghỉ ngơi trong lúc đợi bọn kia về.

Nene: Còn anh Take-kun, xíu nữa họp chứ nhớ nói tất cả thông tin và dữ liệu mà em đã cung cấp cho anh từ trước nha.

Takemichi: Ờm! Anh biết rồi em đi ngủ đi chứ xíu lại lăn ra sàn nhà mà ngủ thì thôi.

Nene: Ơ, cái ông anh trời đánh này.

Takemichi: Naoto-kun! Em pha giúp anh ly cafe với cho ít đường thôi nha. À! Ne-chan em có muốn uống một ít trà không?

Nene: Hửm? Trà sao? Cũng được, họp xong rồi hẳng mang lên cho em nha! Kèm một viên đường.

Takemichi: Rồi! Vậy Naoto-kun một cafe ít đường và một trà kèm 1viên đường nha!

Naoto: À! Vâng, còn chị thì sao Akane-sama? Ah, Sano-sama anh có muốn uống tí gì luôn không để tôi làm luôn? //Thấy Shinichiro vừa bước vào nhà//

Shinichiro: //Đã cất xe xong, cởi áo khoác ngoài//

Akane: Chị thì không nhé! Cảm ơn em.
Mà giờ tôi có hơi buồn ngủ nên mọi người ở đây nhé tôi lên phòng nghỉ xíu. Gaki-chan xíu có họp nhớ lên kêu chị dậy họp nha.

Takemichi: À, vâng!

Shinichiro: Naoto! Cho tôi một cafe đen xíu mang lên lầu giúp tôi.

Naoto: Có liền.

Shinichiro: Giờ tôi có chút công việc cần giải quyết nên tôi lên lầu đây!

Takemichi: Vậy anh có cần nghỉ buổi họp hôm nay không?

Shinichiro: Tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để tham gia buổi họp tối nay!

Naoto: Anh có thể nghỉ mà? //Thắt mắc//

Shinichiro: Tôi không thích. //Về phòng//

Naoto, Takemichi: //Đưa mắt nhìn nhau//

T/g: Ánh mắt ta chạm nhau~~

Takemichi: Eh! //Nhún vai//

Naoto: //Tiếp tục pha cafe//

*Tinh

-Một dòng tin nhắn được gửi qua cho Takemichi, cậu bỏ mấy tờ tài liệu trên tay xuống với tay lấy cái điện thoại. À, thì ra là Maza "Thần Chết" của băng.

-Thoại trong điên thoại-

Maza: Hanagaki-san! Tầm 45' nữa là bọn tôi về tới nhà rồi.

Takemichi: Ồ! Nhanh vậy sao?

Takemichi: Bọn nó có phàn nàn gì không?

Maza: Không ạ! Từ lúc chuyến bay bắt đầu tụi nó im phen phét à có nói lời nào đâu.

Takemichi: Ôi trời? Sao tao cảm nhận được bang ta sắp có bão cấp 9 ấy nhỉ?

Maza: Ha-...ai mà biết được bọn nó định làm gì?

Maza: Mà thôi nhé? Bọn tôi vẫn đang trên chuyến bay xài điện thoại trên này nguy hiểm lắm.

Takemichi: Ừm.

*Maza và Takemichi đã thoát khỏi cuộc trò chuyện*

Naoto: Maza mới nhắn tin cho anh hả Take-kun? //Đặt cafe xuống cho cậu//

Takemichi: Ừm, tầm 45' nó mới cất cánh. //Cầm tách cafe lên//

Naoto: Anh định làm gì tiếp theo với lũ phản bội đó. (Ý nói Thiên Trúc với Touman) //Ngồi đối diện cậu//

-Takemichi rơi vào trầm từ một hồi, cậu cũng không biết mình cần phải làm gì tiếp theo... Cậu chìm vào hận thù và bóng tối u ấm này cũng là do bọn nó! Tất cả là do bọn nó đã khiến cậu thành ra thế này! Tất cả là tại bọn nó! Tại chúng nó! Nhưng...sau bên trong cậu vẫn còn đưa lòng si tình chúng nó trong khi trong nó là người thảm hại cậu cơ mà...Vậy là những gì cậu làm trong suốt mấy năm nay là vô nghĩa sao? Cố gắng luyện tập để trả thù bọn đã mưu sát cậu nhưng vẫn đem lòng yêu chúng?

-Không cậu tập luyện không phải thì muốn trả thù mà là muốn bảo vệ nhưng người cậu yêu thương người luôn chăm sóc cho cậu từng ti từng tí cậu quay sang nhìn Naoto nỡ một nụ cười nhẹ...một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến ai nhìn vào cũng phải say đắm và Naoto cũng không ngoại lệ, nhưng điều mà 2người không biết là đã có 1người đứng từ nảy tới giờ quan sát tất cả ngay cả nụ cười nhẹ của cậu Takemichi...người đó không ai khác là Shinichiro anh định ra ngoài có tí chuyện thì bắt gặp ngay nụ cười tinh khiết của cậu phải nói sao nhỉ nó đẹp say ngất lòng người sẽ muốn giam giữ nụ cười đó cho riêng mình..

-Nhưng ý định chiếm hữu cậu cho riêng mình lại nổi lên trong tâm trí anh, phải sao nhỉ anh không hề ghét cậu mà là yêu cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên. Còn nhưng việc anh làm với cậu ở thủy sĩ á hả? À cái chỉ để gây sự chú ý từ cậu mà thôi...còn cái tình cảm anh dành cho Nene nó chỉ là tình cảm biết ơn hay sự kính trọng từ một nô lệ cho vua mình mà thôi. (Touri: *Cháp! Tiếng chát oan nghiệp, tát thẳng vào mặt Shinchiro!)

-Phòng của Nene-

Nene: Tch-..Ahh, đau đầu quá!//Nằm phịch xuống giường// Sao chả có dữ liệu gì về bọn nó thế này.

Nene: Y/n!! Anh/cô đâu rồi!! Mau về đây cho tôi!!

-Nene đành bất lực lên tiếng gọi Y/n vì anh/cô đã mất tính mấy ngày nay làm Nene không khỏi lo lắng, đang yên đang làm tự nhiên mất tính không một tiến tâm nào làm Nene xót hết cả ruột.

Nene: [Lần này, mọi chuyện không dễ dàng như mình nghĩ..."Một thế giới cuồng Sano Shinichiro" còn về vụ Mucho cũng là người xuyên không.]

Nene: [Tức muốn banh cái não luôn á trời!!]

*Cạnh* *cột cột*

-Tiếng cửa sổ bị mở vang lên kèm theo đó là tiếng bước chân..Haizz, mình không tìm mà người lại tự tìm đến mình, Muto Yasuhiro. Cô thầm nghĩ tên này chán sống rồi hay gì mà xâm nhập vào nhà cô, còn lại chui đúng phòng của chủ nhà nữa.

-Mucho, thanh niên trèo cửa sổ vào nhà người ta mà trèo vào phòng của chủ nhà nữa chứ, ông cứ tưởng là Nene ngủ rồi chứ thật ra cô chưa ngủ. Nene thì giả vờ ngủ rồi để xíu làm một pha bắt tại trận với lại cô có vài điều cần hỏi.

-Mucho tiến vào thấy Nene đã nằm ngủ ngon lành trong chăn, anh khẽ cười thầm rồi quay sang tiếp tục công việc của mình. Anh đang cố moi móc gì đó từ phòng của cô, các ngăn tụ bị anh mở tung ra, anh muốn tìm một chút thông tin nào đó vì anh cũng nghi ngờ Nene cũng là người xuyên không nhưng anh không biết rằng nhưng hành động của anh đều được Nene thu gọn trong tầm mắt.

Nene: Yo? Đội trưởng đáng kính của tôi đang làm gì đó? //Cầm nhẹ thanh kiếm lên//

Mucho: Hả??

*Bốp*Một tiếng bốp vang lên Mucho cũng theo đó mà ngất đi, vì phòng cô không phải phòng cách âm lên cô chỉ đánh bằng chuôi kiếm chứ đánh bằng Baton thì tiếng nó hơi bị to mà lỡ tay dùng lực mạnh quá thì kèm theo tiếng *Rắc* là vỡ bà cái hộp sọ rồi. Sau khi đánh ngất con nhà người ta xong cô liền trói Mucho lại kéo anh vào nhà kho với 1cái đường khác ở phòng cô.

-Bên ngoài-

-Bên ngoài giờ chỉ có đúng mình Naoto, từ 5phút trước trong khi đang nói chuyện cùng Naoto, thì cậu nhận được tin nhắn của Maza kêu cậu ra đón bọn họ ở sân bay Xxx. Cậu cũng thế mà rời đi cùng Shinichiro là anh muốn đi theo để xem cậu có bị gì không ấy mà.

-Xe của họ bang bang trên đường không khí khá căng thẳng anh và cậu chả 1ai lên tiếng. Sau xe của 2người con vài chiếc xe khác chắc. Ồ có vẻ họ đã đến nơi rồi, 1chiếc máy bay đang đậu và 1đám người mặc vest với đủ màu nhưng tone chủ yếu là tím, xanh dương nhưng nó có phần hơi ngã màu thì phải. Cậu trầm mặt tắc lưỡi vì có vài lũ nhà báo nhiều chuyện đến xin vài tấm ảnh, cũng phải thôi vì ở đó ai ai cũng là tay to mặt lớn của tố chức cơ mà còn là giám đốc khác thứ nữa.

-Xuống xe, Shinichiro chủ động đứng che cho cậu vì biết cậu không thích bị chụp lén hay nổi lên các báo chí, cậu thì khá bất ngờ trước hành động của anh nhưng rồi cũng quay mặt đi. Đội trường, phó đội trưởng và những thành viên cốt cán đầy xuất sắc của bang đã tụ lại 1nhóm để hoàn thành kế hoạch trả thù của 2vị thủ lĩnh.

-Vì 1lí do nào đó mà tất cả thành viên không đi xe chung với Shinichiro và Takemichi nói thật thì đám thành viên đã biết Shinichiro đơn phương Takemichi ở thủy sĩ mà tại ổng làm giá với ngại nên không dám giáo tính với Takemichi thôi nên cả đám đã lên kế hoạch cho P.Boss và No.2 của họ sát sát lại tí. (Touri: Có đám thành viên đáng đồng tiến bát gạo dễ sợ=). )

-Trên xe thì 2người họ vẫn một mực im thin thít nhưng cho đến khi Takemichi thấy 1sợi lông vũ nhỏ trên tóc của Shinichiro, tối với tay lấy hộ anh nhưng do vật quá nhỏ làm cậu chả thấy gì nên xích lại tí gần ngay lúc lấy được sợi lông vũ thì đột nhiên Shinichiro ngay mặt nhìn cậu và *chụt* môi chạm môi, bốn mắt nhìn nhau, anh hoảng hốt thắng xe lại đậu 1bên đường và kêu những người khác đi tiếp, vừa dứt lời anh bị Takemichi đè lên người, vâng xin nhắc lại là bé Takemichi nhà ta đang đè lên người của Shinichiro. (Touri: Nay cho bé nhà bạo tí:U.)

-Shinichiro phải đứng hình mất 5s thì mới định hình lại tình hình, không để anh chóng cự cậu liền nhào trao cho anh 1nụ hôn sâu, còn anh thì đằng này hững hức được người mình yêu thầm chủ động hơn, 1tay với bấm đóng cửa sổ lại. Môi trao môi, chơi đùa với nhau tầm 5phút gì đó thì với thả ra cậu còn tịnh nghịch cắn lên vùng môi dưới của anh. (Touri: Tự nhiên thích Takemichi kiểu này á mấy cô/anh:>>>.)

-Chưa dừng lại ở đó cậu cố gượng dậy đưa ra cái bản mặt đầy khiêu gợi của mình cho "anh bạn ở dưới" cứng lên chơi, anh không nói nhiều liền bật dậy đè lên người Takemichi, cúi đầu xuống hòm cổ của cậu tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu rồi bắt đầu gặm nhấm cùng cổ đầy ngon lành trước mắt kia, vết cắn vết tím đỏ dần hiện lại vùng cổ trong nõn của cậu. Miệng xinh lâu lâu lại rên lên vài tiếng rỉ nõn rồi phà hơi nóng vào tai anh nhầm gây kích thích hơn cho đối phương đang cao hứng thì tiếng chuông điện thoại vang lên là Naoto gọi Takemichi, Akane gọi Shinichiro nó vang lên 1lúc rồi lại tắc lúc đó 2người mới bắt đầu thấy gì đó sai sai về những hàng động của mình ngài ngùng đứng dậy khỏi người cậu, cậu cũng theo đó mà với lấy điện thoại của mình và chỉnh sửa lại quần áo tiếp tục đi về trong im lặng và coi ngư nảy giờ không có chuyện gì những mặt mày lại đỏ bừng lên.

-Phía Naoto-

-Thành viên thì ngồi yên trên ghế của mình chỉ riêng mình thằng tóc đen nào đó trán đầy gân xanh đứng ngồi không yên không ai khác người đó chình là Naoto, tự nhiên đi 2người mà về chỉ thấy đám thành viên chớ méo thấy người yêu mình đâu cùng thằng ất ơ kia nữa nghĩ tới chỉ muốn tức điên máu. Có một vài đứa đội trường và phó đội trường có máu chiến chỉ muốn bay lại và đá 1phát vào mặt Naoto thôi đang định làm thế thì 2ông thần kia mới về, Naoto chạy thẳng ra cậu bắt đầu hỏi 7799 câu hỏi cho Takemichi đã có vài thành viên phải cản đội trưởng của mình định bón hành cho Naoto.

-Naoto như hoá đa đi thấy mấy vết cắn, tím đỏ do Shinichiro để lại rồi nhìn lên môi anh 1vết cắn? Naoto gần như hoá điên lao vào đẩy ngả Shinichiro cả đám bắt đầu hoảng với hành động của Naoto vay vào để tách 2con người kia ra muốn làm gì thì làm giải quyết chuyện riêng thì ra ngoài là giải quyết chứ phòng họp phải cái chợ đâu. Akane lại gần Takemichi cô để ý vào vùng cổ của cậu đúng như cô dự đoán 2người đã làm gì đó khi trên đường về, cô tiến lại chỉnh sửa gọn gàng lại và dùng kem che đi những vết đó.

Nene: ...Vui nhỉ?

All: //Quay lại nhìn Nene//

Nene: Bây giờ tụi mày có họp hay không? Hay để tao cho về thủy sĩ tiếp?

-Naoto cũng đã dừng lại đứng lên chỉnh trang phục của mình, Shinichiro cũng theo đó mà lấy đà đứng dậy chỉnh sửa lại trang phục của mình luôn. Takemichi tiến lại phía Nene, cô ngước nhìn vào vùng cổ của cậu rồi *Chậc* lười một tiếng.

Nene: Họp nhanh! Tao có việc cần nói!.

End.
______________________________________
-Quỵt chap được không mọi người:)?

T/g: Touri_027.
Người viết: Ran, Touri.

Từ: 2602.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro