#000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm sinh nhật tròn 4 tuổi của tôi.
Chỉ có bố mẹ tổ chức và chúc mừng cho tôi. Bánh kem được dọn sẵn trên bàn cùng với gà chiên giòn, bánh mì thịt, súp bí đỏ và nước ngọt. Cứ như thế, gia đình tôi đã ăn sinh nhật cùng với nhau, tôi vui lắm!

Quà sinh nhật là một chú chó nhỏ, lông vàng. Tôi đã đặt tên cho nó là Mimi.
Bố mẹ tôi đã phì cười khi nghe tên của con chó.
"Khoan đã, chẳng phải Mimi ấy là chó đực sao???"

---
Tôi rất quý Mimi, tôi giữ thói quen dậy sớm để cùng bố dẫn em ấy đi dạo trước giờ học.
Mimi cũng vậy, quấn quýt bên tôi mãi thôi.

Thật vui khi có "em ấy" bên cạnh, Mimi như một thành viên của gia đình ba người này.

---
Ngày ** tháng **
Đây là năm tôi 6 tuổi
Tôi đang đi học về, tôi đã thấy Mimi chạy ra đón tôi, dễ thương nhỉ.
Vậy mà, bác hàng xóm của tôi đã phá hỏng khoảnh khắc đó mất. Ôi trời, bệnh mắt kém của bác. Bác đánh xe ra khỏi ga-ra mà chẳng hề chú ý đến Mimi bé nhỏ của tôi đang rít lên ư ử. Rồi cứ thế, Mimi bị cán cho xẹp lép.
Máu bắn tung toé hết cả, dính trên lông, trên mặt, nội tạng tuôn ra, loang lổ.

Nhận thấy điều kì lạ, bác hàng xóm đã dừng và xuống xe, thấy tôi đứng đấy, cùng cái xác, bác đã rất hoảng.
Liên tục xin lỗi rối rít, tôi cũng thông cảm cho bác vì không thấy nó.

Tôi đứng đó, nhìn những thớ thịt bị nghiền nát và xương. Cảm giác gì đó thật khó tả khi nhìn chúng, không phải tiếc thương, nó cứ lâng lâng thế nào. Cái gì thế?

Khi lũ ruồi, nhặng đã bắt đầu bu tới kín mít. Tôi về nhà.

Hôm ấy, Mimi đã không còn là một thành viên của gia đình tôi.
Tôi vứt tạm cái dây xích chó ở nhà kho.
"Ngày mai sẽ chẳng còn cần dậy sớm để dắt Mimi đi dạo nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro