Số 002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ không thể tự vệ sinh cá nhân cho mình, nên tôi sẽ tranh thủ lúc mẹ ngủ, đi lau người cho bà ấy.

Mẹ thường mặc một bộ đầm ngủ. Luôn luôn là vậy.

Ngày ** tháng **
Hôm nay, tôi mang bữa tối vào cho mẹ.
Mẹ thường chẳng muốn gặp ai, thậm chí còn tránh mặt tôi nữa. Mỗi khi tôi cố mở cửa, mẹ sẽ đập cái "rầm", không cho vào. Vậy nên tôi cần chọn những lúc mẹ đã ngủ, len lén đưa thức ăn vào, kèm cả nước uống nữa.

Mẹ tôi nhìn có vẻ không thích bị cột chân lại thế này, nhưng chưa thấy mẹ cố gắng phá xích bao giờ.
Cái móc nhôm mỏng lét vẫn y nguyên như thế được hai năm rồi.
Cổ chân mẹ bị hằn đầy những vệt đỏ au, tím bầm.

Ngày ** tháng **
Tôi cảm thấy có nhiều điều đáng lo ngại trong mấy ngày gần đây. Hàng xóm xung quanh bảo nhau rằng có một kẻ mặc đồ đen, kín mít đi loanh quanh trong khu phố.

Thậm chí còn đập bể kính cửa sổ, có xuất hiện các dấu giày kì lạ trên sàn nhà. Nhưng thật may khi không có thiệt hại về người.

Và đó không phải lần duy nhất. Còn rất nhiều lần nữa.

Chà...

Đêm đến, tôi rón rén bức vào phòng mẹ, nhẹ nhàng tháo đi chiếc xích, và cất nó vào chỗ cũ. Làm vậy để nếu có kẻ đột nhập thật, mẹ có thể chạy đi.

Hoặc ít nhất là để họ không thấy những gì đã xảy ra trong nhà này.

Phòng ngừa trường hợp xấu, tôi cũng khoá rất kĩ, chỉ là phòng hờ thôi.

Ngày ** tháng **
Tôi đi học về, quanh căn nhà tôi lúc này là một đống người bu lại, có cả xe cảnh sát nhấp nháy đèn.

Chuyện gì thế kia?

Một cô gái sau khi nhìn thấy tôi chợt la lên: "Đây rồi! Đứa con trong ngôi nhà đó."

Một viên cảnh sát tới gần tôi, khụy gối xuống chút, rồi thông báo với tôi rằng nhà tôi vừa bị kẻ gian đột nhập và... Mẹ tôi đã biến mất, có xuất hiện vài giọt máu bắn trên tường phòng ngủ.

"Hả?"

"Bây giờ cháu đi theo cô áo xanh đang đứng ở đằng kia nhé, nhà cháu hiện tại không an toàn đâu."

...
Tôi ngồi ôm cặp trong văn phòng của cảnh sát, đầy lo lắng.

Tôi có cảm giác bất an khi nghĩ tới việc ai đó bắt đầu vào nhà xem xét. Tôi chỉ sợ sẽ có một người nào đấy, khai báo về việc nhà còn có một đứa em nữa.

Hay khi lục soát, họ sẽ phát hiện ra chiếc đầu tôi vẫn giữ dưới gầm giường.
Tệ quá! Tệ quá!

Hiện giờ, tôi thậm chí còn chẳng thèm nghĩ tới mẹ, người vừa mới mất tích, và là mẹ ruột tôi.

Sau tất cả những gì tôi đã làm.

Từ khóc lóc khi thấy mẹ tự hủy hoại, đến không muốn người khác biết đến chuyện tồi tệ mẹ đã gây ra cho Cindy.

Giấu nhẹm chuyện đó.

Rồi giờ đây, cảm xúc trong tôi đối với sự mất tích của mẹ một chút cũng không.

Lại một lần nữa.

...
Cô cảnh sát ban nãy vào trong phòng, nói với tôi rằng một cặp vợ chồng tới đưa tôi về. Người đàn ông tự xưng là em trai của mẹ tôi.

"Em trai của mẹ"?

Từ bé cho đến hiện tại, tôi chưa bao giờ được gặp người cùng huyết thống khác ngoài bố, mẹ cả.

"Sơ đồ cây gia đình chưa bao giờ được tiết lộ"

...
Note: Mình sẽ ngưng câu chuyện tại đây vì nhận thấy rất nhiều thứ thiếu logic, không nói rõ mục tiêu của nhân vật chính. Truyện sẽ không bao giờ được hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro