Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Định luật 6: Luôn có một đại lão giàu nứt đố đổ vách]
<Tiên Minh đại hội, Thanh Thu sư đệ muốn đánh cược, một tay vung lên, một ngàn linh thạch chạy ra. Mà trả lương cho Thẩm Thanh Thu là ai? Đương nhiên là Nhạc Thanh Nguyên. Một ngàn linh thạch mà thôi, ta lại không thiếu, sư đệ muốn đánh cược liền đánh cược đi. Tiếp theo là Thủy Hoành Thiên Sư Vô Độ, thân là thần quan chưởng tiền tài, nói hắn nghèo chính hắn cũng không tin. Mười vạn công đức mà thôi, đệ đệ muốn rải liền rải đi, hết ca lại cho, ca ca đệ không thiếu. Cuối cùng là Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao, nghèo đến chỉ còn tiền, cháu trai ra cửa săn đêm, toàn thân trang bị cộng vào cũng bằng một cái trung gia tộc, nhưng không ai dám đụng vì sợ bị hắn tiểu thúc thúc dùng vàng tạp chết. Duy trì vọng đài, nuôi cháu trai, nuôi cả cái Kim Lân Đài vẫn còn thừa tiền, không biết làm gì đành đem đi xây trán viên. "Nhập ta Kim gia, không lo tiền tiêu" thật không phải Kim Quang Dao nói bừa, nếu không Kim gia trong thời gian hắn tại vị cũng sẽ không có việc thủ vệ gác cửa ngay cả tiền đút lót của người đến nhờ trừ túy cũng không thu, chuyện này ngay cả đứa nhóc 16 tuổi như Kim Lăng còn biết rõ ràng>
Nga rống, Liễm Phương Tôn lợi hại a, phải giàu đến đâu mà tiền hối lộ cũng không thu chứ!
Kim phu nhân thì để ý đến việc Kim Quang Dao tại vị gia chủ, Tử Hiên của nàng đâu, chẳng lẽ là hắn giở trò quỷ? Nhưng thái độ của nàng tôn tử cũng không giống đang xem kẻ thù giết cha a.
Hi Dao 2 người lại chú ý đến vọng đài. Kim Quang Dao hắn thật sự thành công, thật sự tu được vọng đài!!
[Định luật 7:Luôn có nữ nhân mà chúng độc giả muốn trở thành]
<Rất nhiều người muốn làm Liễu Minh Yên và Ninh Anh Anh, lý do đơn giản, hai người này đều là bảo bối của cả Thương Khung Sơn Phái. Giang Yếm Ly, La Thanh Dương, Tần Tố, Bán Nguyệt đều rất được hoan nghênh. Giang Yếm Ly cả đời gần như đều là bình an hạnh phúc, mẹ chồng thương yêu, phu quân thâm ái, nhi tử cũng có, đệ đệ và sư đệ đều là tỷ khống. La Thanh Dương có một trượng phu là người thường nhưng vẫn nguyện chấp nhận nguy hiểm cùng nàng đêm săn, gia đình hạnh phúc, phụ xướng phu tùy, thoả thoả nhân sinh người thắng. Tần Tố tuy rằng kết cục cũng không quá hảo, nhưng sinh thời nàng đã có được thứ mà vô số nữ nhân ước mơ cả đời nhưng không có được: trượng phu thật tâm ái nàng, khiong dạo thanh lâu không nạp thiếp, con trai cả chết yểu vô pháp sinh dục cũng không hề hưu nàng mà lại yêu thương săn sóc có thêm, oanh oanh yến yến xung quanh chưa kịp nhào lên tìm phiền toái đã bị phu quân dọn sạch sẽ, trở thành đoiis tượng người người ngưỡng mộ, tiếng lành suốt mười mấy năm chưa từng dứt quá, làm mười mấy năm Tiên đốc phu nhân vẫn giữ được sự vô tư hồn nhiên thuở thiếu nữ. Nếu không phải Kim Quang Thiện cái này hố hoá, nàng nhi tử, nàng trượng phu và chính nàng nhất định sẽ là gia đình hạnh phúc nhất, nàng nhất định sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế gian. Bán Nguyệt tuy rằng nửa đời trước đau khổ, nhưng cuối cùng cũng có thể cùng Bùi Túc quá những ngày vui vẻ, nhân sinh không còn nuối tiếc. Ưuar thật đều khiên ngườivta nằm mơ cũng tưởng trở thành>
Tần Thương Nghiệp hồ nghi nhìn Kim Quang Thiện, hắn tuy đối Kim Quang Thiện trung thành và tận tâm, nhưng nếu Kim Quang Thiện dám làm hại nữ nhi bảo bối của hắn, vậy cũng đừng trách hắn vô tình.
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng hài lòng, xem ra a tỷ/sư tỷ sau này thật là hạnh phúc.
Bùi Túc nghe được Bán Nguyệt sau này có thể cùng hắn yên ổn vui sướng sinh hoạt liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thật tốt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro