1. Chua lắm, chấm muối ớt vào mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu xóm nhỏ này, địa bàn được phân biệt rạch ròi. Tính từ vườn ổi nhà bà Thu về đầu ngõ là địa bàn của Hy đại ca, còn đổ lại về cuối ngõ là địa bàn của thằng Vũ cao kều. Bấy lâu nay hai phe gằm ghè nhau, nhưng chưa thực sự xâm lấn địa bàn của nhau bao giờ. Cứ tưởng chừng như mọi chuyện đâu đã vào đó, thì biến cố lại nổ ra từ gốc ổi nhà bà Thu. Chuyện gì đến cũng phải đến...

Xán Hy vừa đi lấy con xe mới độ bô của mình về chạy thử. Vặn ga cứ brr brr, roén roén— Nhân Thành với Thế Doãn ngồi một bên chép miệng: "đau đầu!"

- Ý kiến? Thằng nào mới mở mồm đó??!

Không hổ danh là đại ca Xán Hy nức tiếng một khu xóm, tai thính như chó! Nhân Thành và Thế Doãn tuy lớn hơn vài tuổi, nhưng vẫn cứ gọi là khép nép, sợ Xán Hy một phen. Sống ở đời mà không biết nhìn sắc mặt người khác là khó sống lắm.

Thế Doãn sợ quá nói lấp lửng:

- Ờm... ờ... thằng nào nói đấy? - Đoạn quay ra đằng sau nạt mấy thằng đệ - Tao biết thằng nào nói tao rạch mồm nghe chưa??

Đổi lại được ánh mắt kì thị của đồng bọn... nói hay quá ông rạch mồm ông trước đi...

Nhân Thành nhanh trí hơn đánh trống lảng, chỉ vào giỏ xoài chua mới hái trộm được ở đâu ra, cười xởi lởi:

- Thôi thôi, gọt xoài ăn đi chúng mày, trời nóng chết mẹ rồi còn cãi nhau.

Nói rồi liền đưa con dao gọt quả cho thằng Doãn, hai bên mắt to chừng mắt nhỏ tạo ra cuộc chiến nội tâm không lời.

"Mắc gì đưa dao cho tao?"

"Thì mày gọt chứ gì?"

"Mày là thằng đòi ăn cơ mà!!"

"Ừ nhưng chắc tao biết gọt xoài?"

"Mày... mày quá đáng lắm rồi... !!!"

Đột nhiên thằng Thành mím môi mếu mếu, miệng ứm ừm, hong chịuuuuuu.

Đời thuở bao lâu nay Thế Doãn không sợ trời không sợ đất chỉ quỳ gối trước điệu bộ làm nũng mắc ói của thằng Thành. Thằng Doãn đột nhiên nháy mắt, bảo:

- Biết rồi, tao gọt xoài rồi lát nữa ra đằng sau cho hun hun miếng nha.

Nói thầm thầm thì thì nhưng ai cũng nghe thấy, nói xong còn đệm thêm cái chu mỏ rõ kêu. Anh em nhìn mà ngán ngẩm, đại ca Xán Hy đang định bốc đầu thằng nào ra chửi nhìn cảnh này lại hết cả hứng, quay lại con xe mới độ của mình vặn ga brừm brừm.

Lúc này cửa nhà kho ở bãi phế liệu mà cả bọn đang tụ tập bị đá ra, còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng hét:

- Nguy rồi, nguy rồi!!!!

Hoá ra thằng Hách vừa hớt hải chạy từ đâu về, mồ hôi sau lưng áo ướt sũng, xem chừng vừa chạy bứt tốc về đây, một là bị chó đuổi, hai là bị chủ nợ doạ giết. Chứ còn lí do nào khác à?

- Nguy rồi, nguy lắm rồi!!

Thằng Hách chạy vào tới nơi, đứng chống tay lên gối thở hồng hộc. Mắt nhác thấy gần Thành Doãn có chai nước liền đi về phía đó tu ừng ực, mãi mới điều hoà được nhịp thở.

- Bình tĩnh thôi, làm miếng xoài đi mày.

Nhân Thành nhanh nhảu đưa miếng xoài đang định cho vào mồm qua cho thằng Hách.

Giờ cái gì có nước cũng trở nên hấp dẫn trong mắt Tương Hách, nó giật luôn miếng xoài bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm, chưa kịp nuốt xoài vào mồm đã phải hét lên:

- Đcm, chua khét đít!!!

Thế Doãn bình tĩnh đẩy đĩa bột canh muối ớt qua:

- Chua lắm, chấm muối ớt vào mày.

Xán Hy bị động tĩnh của thằng Hách thu hút cũng đi sang bên này, hỏi có chuyện gì.

Thằng Hách tu xong một chai nước nữa, lấy một miếng xoài chấm muối ớt bỏ vào mồm, mới gật gù nói:

- Bên thằng Vũ muốn khiếu chiến với mình rồi.

Tin tức gây sốc này khiến cho bao nhiêu anh em đang làm việc riêng cũng phải dừng lại chạy qua đây hóng hớt, trong nhà kho ồn ào mất kỉ luật vô cùng.

- Shh... chúng mày im hết nghe thằng Hách nói đã. - Xán Hy ra lệnh.

Mắt thằng Hách đảo liên hồi, ra vẻ bí ẩn thấp giọng nói nhỏ:

- Ban nãy tao đi chợ với thằng Quân, vừa lúc đi qua nhà bà Thu thì bà la toáng lên: "Quân ăn cướp!!!"

- Lúc đó, tao tưởng là gần đấy có trộm, ngoái trái nhìn phải định bắt cướp cứu trợ nhân dân, ai ngờ bà Thu huỳnh huỵch chạy từ trong sân nhà bà ra, túm lấy thằng Quân lôi xềnh xệch vào trong.

- Tao hoảng quá, đuổi theo bà giật thằng Quân lại. Bà hất tao ra như chó ven đường. Tao sợ quá, gào ầm lên: "Tại sao bắt em cháu?? Nó làm gì?? Nó hại ai cơ chứ??"

- Bà Thu liếc tao bằng nửa con mắt, bảo rằng hôm qua bà thấy tận tay thằng Dương cuối xóm cầm một túi ổi hái trộm của nhà bà. Tra hỏi ra, thì thằng Dương bảo do thằng Quân nhà mình hái trộm rồi đưa cho nó, chứ nó không biết gì cả.

- Nói xong bà lôi thằng Quân vào vườn ổi dạy dỗ nó một tràng, tao ở ngoài không sao vào được. Tao chờ nó thấp thỏm, lát sau thấy bà Thu bắt nó trèo cây hái ổi xuống cho bà, chưa đủ trăm quả không cho đi về.

- Tao không còn cách nào khác phải chạy về đây. Hy ơi mày phải ra cứu thằng Quân thôi, trong cả đám có mày trông nhỏ nhắn ngoan hiền, bà mẹ nào trong khu xóm cũng nhìn mày với ánh mắt yêu thương, mày ra nịnh bà Thu đi, chứ bà còn giở yêu sách gì với thằng Quân thì nó đừng hòng về nhà.

- Mày cũng biết thằng Quân nhà mình tồ tẹt, hiền lành chất phác, làm gì làm chứ không bao giờ đi ăn trộm. Ổi nhà bà Thu ngon thì ngon thật, nhưng thằng Quân nào phải thằng Doãn, thằng Thành đâu mà có cái gan đi hái trộm đó chứ!! Lại còn hái cho thằng Dương, đệ thằng Vũ trùm cuối xóm, bị oan rồi!!! Oan chắc rồi!!

Nhân Thành vừa quét một miếng xoài đẫm muối ớt định bỏ vào mồm, nghe thấy tên mình được nhắc đến liền cau mày:

- Nè he!!! Đụng chạm rồi đó nghe!!

Tương Hách không thèm chấp, lúc này cho lo thằng Quân bị sao, quay ra nhìn Xán Hy cầu khẩn, mong nó nghĩ ra kế gì hay giúp anh em thoát nạn.

- Tao biết rồi. - Xán Hy gật gù. - Tao sẽ ra xin bà Thu. Ngày xưa bà suốt ngày đòi nhận tao làm con rể, nghe nói con gái bà mê tao lắm, mà tao chưa thấy mặt bao giờ, để tao đánh con xe ra đón thằng Quân.

Tương Hách nghe thấy thế thì an tâm, như thả được một gánh nặng trong lòng.

- Nhưng mà, chuyện này rõ là bên kia đổ vấy cho mình trước, thù này anh em mình phải trả.

Xán Hy cuộn tròn nắm đấm giơ lên, anh em thấy thế thì cũng hào hứng giơ nắm đấm lên trời.

- Phải trả!! Phải trả!!

Nhân Thành cũng hô lên khí thế xong, giật giật tay Xán Hy rồi đưa một miếng xoài cho nó.

- Làm miếng xoài cho khí thế đi mày.

Xán Hy lúc này tràn ngập quyết tâm, ném tọt miếng xoài vào mồm. Chỉ ba giây sau...

- Đcm chua thế??? - Xán Hy ôm hàm lệch đi vì chua, mặt nhăn nhó ứa cả nước mắt.

Thế Doãn bình tĩnh giơ đĩa muối ớt lên:

- Chua lắm, chấm muối ớt vào mày.

-

Con xe mới độ bô của Xán Hy ồn ào đi về phía nhà bà Thu. Động tĩnh lớn như thế khiến cả khu chợ phải ngoái đầu lại nhìn. Hy đại ca vừa đạp chân chống, ngửa mặt lên đã thấy thằng Quân mặt đẫm nước mắt đu đưa trên cây ổi.

- Hyyyyyy!!! Cứu tao!!

Bà Thu đang đứng canh thằng Quân hái ổi cũng đi ra ngó, mắt thấy người quen, bản mặt mười năm thiếu nợ của bà tự dưng tươi tỉnh hẳn ra:

- Hy sang chơi đấy hả cháu??

Xán Hy cười giả lả gọi một tiếng bác Thu, mắt láo liên hết nhìn bà Thu lại nhìn thằng Quân đu đưa trên cây ổi.

- Ủa ôi, lâu lắm không thấy sang chơi với bác. Có nhớ hồi bé bác bế mày đi chơi khắp chợ không?

Bà Thu cười rộ lên, véo má vỗ người Xán Hy, bảo "càng lớn càng đẹp trai".

- Con bác nhìn Hy thì ưng cái bụng lắm nhá, thế nào, có muốn nhận làm rể nhà bác không?

Xán Hy ở cái xóm này bao năm rồi vẫn chưa thấy con gái nhà bà Thu ló mặt ra bao giờ, nhưng cứ mỗi lần ghé qua là bà Thu lại thủ thỉ mấy câu này, đâm ra cũng hiếu kỳ.

- Thế con bác đâu ạ?

- Ôi dào, nó sang xóm bên chơi rồi. Bác bảo sang nhà mày chơi mấy lần rồi mà nó cứ ngại, thôi ở đây ăn cơm với bác đi, tí nó về hai đứa gặp nhau. Nhá?

Bà Thu như kiểu chắc nịch Xán Hy sẽ ở lại, khoác cánh tay nó không buông.

- À dạ thôi để lần khác đi bác, hôm nay sang đây cháu có việc muốn nhờ...

- Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến luôn kìa. Vũ!!! Xán Hy sang chơi nè con ơi!!!

Bà Thu mừng hớn vẫy tay cái xe máy vừa đỗ trước cửa. Người cầm lái vừa bỏ mũ bảo hiểm ra, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía này.

- Nhanh cái chân cái tay lên, còn đực mặt ra đấy à. Hôm nay mẹ bảo Xán Hy sang ăn cơm với mày này. Thích chưa con??

Xán Hy trố mắt nhìn cái xe máy mới đến. Cái tên mà chân tay dài ngoằng kia còn ai ngoài thằng Vũ cuối xóm nữa, đã thế đằng sau còn chở thằng Dương, đang khép nép giấu mặt đi.

- Dạ? Vũ là con trai bác ạ?

Xán Hy ngờ nghệch.

- Cái thằng này. - Bà Thu đánh yêu nó một cái. - Con trai nuôi của bác đấy nhá, mê mày lắm luôn Hy ơi!!!

...

Clgt??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro