1. Dạ Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, tôi tự hỏi tại sao mình yêu em...

Đường phố hôm ấy hết sức tĩnh mịch. Đã gần vào đông, thời tiết cũng trở lạnh hơn bình thường. Mọi người có lẽ đã chui vào chăn ấm nệm êm mà tận hưởng ngày chủ nhật ngắn ngủi trước khi lại vùi đầu vào làm việc. Tôi cũng thế. Ngay bây giờ, tôi đang rảo bước trên con phố trải dài suốt một quãng của con sông gần nhà, cố gắng hít một bụng đầy không khí yên bình nơi đó.

Tôi lặng lẽ lắng tai nghe âm thanh của mọi thứ xung quanh mình. Có tiếng quạ vỗ cánh bay. Tiếng hai, ba chiếc xe ô tô thỉnh thoảng lại vụt qua bên cạnh. Tôi nghe được cả âm giọng ồm oàm của dòng sông, róc rách và lõm bõm... Nó đang chuyển động theo nhịp đưa đẩy của gió, giống như biển. Chỉ tiếc là sông không vỗ sóng.

Đôi lúc sẽ có vài cặp tình nhân ngồi tâm sự trên những chiếc ghế đá gần đó, những cái nhìn đầy âu yếm và yêu thương của họ toả sáng dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt, đôi phần lặng lẽ và trầm tư. Tôi thấy mà ghen tị.

Tôi nhớ em quá. Giờ này em đang nơi đâu tôi còn chẳng thể định rõ. Giá như bây giờ trong tay tôi có tấm bản đồ, tôi sẽ tự tìm được đường đến bên em ngay... Vội vã, thật vội vã, thời gian đưa em đi xa tôi lắm rồi. Em chỉ có thể dậm chân mãi ở tuổi 21 tươi đẹp, mặc tôi buộc phải tiếp tục hành trình phía trước. Tôi nhìn dòng sông u buồn, sắc vàng nhạt nhòa, khi nhập lại, khi rẽ ra như nhành cây trên mặt nước. Lòng tôi xót khó tả...

Bấy giờ phải chăng tôi đã từng có ý định nhảy sông? Tôi đã chẳng thể nhớ rõ nữa, chỉ biết lúc ấy, lúc tóc tôi được gió thổi luồn qua, tôi cảm thấy thanh thản đến mức nào...

_

"Em à, anh từng dặn em đi bộ ban đêm không tốt. Chỗ mình ở nó vắng lắm, dễ bị người ta thừa cơ mà lợi dụng. Em lại đang yếu, em tự ra ngoài một mình bị ai bắt đi thì anh biết làm sao? Nghe anh. Mai anh mua bánh cuốn cho, muốn thì mình đi ăn kem cũng được, kem Tràng Tiền em thích nhé. Bây giờ lại đây, anh hát cho nghe..."

Tôi hát vụng hết sức, âm vực của tôi khi thì trầm khi thì thấp, ít khi hát còn chẳng đúng tông. Thế mà em vẫn rất thích nghe, em nằm duỗi thẳng chân và gối đầu lên đùi tôi với vẻ mặt mong chờ, tựa đứa con nít đang làm nũng muốn được ru.
Tôi đã ngồi hát cho em thế này cũng được một khoảng thời gian rồi, lâu ngày nó trở thành thói quen riêng của hai chúng tôi. Cứ đi tắm ra thì tôi sẽ sấy tóc cho em, sau đó cùng chơi game và rồi đi ngủ, tôi luôn ngủ sau cùng vì mãi ru cho em ngon giấc. Cũng vì em làm việc quá sức, dạo đấy công việc bộn bề, cả hai đều vẫn đang tuổi sinh viên, phải thuê nhà ở vùng cách xa thành phố vì giá rẻ. Em vì muốn kiếm thêm tiền nên cả ngày tất bật chạy lên phố vừa đi học vừa đi làm. Tôi thương em mệt nên việc gì cũng hỗ trợ, cơm áo gạo tiền hai chúng tôi xẻ ra mà chia nhau.

Thương em lắm, vì thế nên tôi bày trò muốn dỗ em đi ngủ sớm, bởi em vốn thích được nghe tôi hát. Tôi nghĩ nếu duy trì thói quen này thì em sẽ được ngủ đủ giấc, sức khoẻ sẽ được ổn định.

"Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa

Bọt tràn theo từng làn gió đưa

Một vầng trăng sáng, với tình yêu chúng ta

Vượt ngàn hải lý cũng không xa...

Biển rộng đất trời chỉ có ta

Thì dòng ngân hà mình cũng qua

Biển không biên giới, như tình anh với em

Hơn cả những vì sao đêm..."*

*Trích bài Biển Tình (1975) của danh ca Thanh Tuyền

Tôi hát mà tự dưng lệ rơi, không tự chủ được. Vì lúc ấy tôi đột nhiên nghĩ đến tương lai sau này của hai đứa, nghĩ làm sao hai đứa về chung với nhau mà sống hạnh phúc một đời.

Liệu sau này hai chúng tôi có thể cùng nhau dạo bên biển và ngắm sao đêm không? Liệu chúng tôi có thể cùng say sưa hát với nhau dưới trăng không? Dòng suy nghĩ của tôi theo mạch hát mà hòa trộn vào, lẫn trong âm giọng tôi đang ngày càng run rẩy. Tôi sợ em vụt bay mất khỏi tay tôi trong một ngày không xa. Khi có người mình yêu trong lòng thì việc liên tưởng đến những tình huống như thế là hết sức bình thường, tôi tự nhủ với bản thân hòng trấn an nỗi lo sợ đang dần dấy lên.

Và vài tuần liên tiếp sau đó em lên cơn sốt triền miên, em như rơi vào hôn mê, ngày thì mơ màng, ngày thì bất tỉnh. Đến đêm lại tăng nhiệt độ rõ rệt làm tôi cũng chẳng chợp mắt được vì lo cho em. Em sụt cân nhanh chóng, cả người đờ đẫn, suốt ngày chỉ ăn cháo nóng và mấy món mềm, dễ nhai nuốt.

Tôi chờ không được đành phải đưa em đi khám. Lúc đầu em không chịu, lấy lý do tiền thuốc này kia, nói rằng mình chỉ sốt một thời gian là khoẻ ngay ấy mà. Tôi nói em điên quá, một thời gian của em đã là gần hai tuần rồi, dù tiền thuốc có cao đến mấy tôi vẫn sẽ chạy chữa cho em được. Thế là em đành nghe lời tôi, để tôi đưa lên bệnh viện thành phố.

Tôi nhận được cái tin là em bị ung thư máu. Bác sĩ bảo là do di truyền, rất hiếm nhưng vẫn có trường hợp này. Cộng thêm việc em hay dành thời gian thí nghiệm hoá chất tại trường y nên mới dẫn đến căn bệnh.

Tôi bình tĩnh đến lạ. Sau ngày hôm ấy tôi chạy tất cả tiền thuốc thang và đồ ăn thức uống cho em, mỗi ngày đều dành thời gian chăm sóc em. Lâu lâu, tôi vẫn ngồi cạnh em hát ru, để em đỡ mệt hơn. Tôi chứng kiến cảnh tượng người em teo tóp lại một cách đáng sợ, hai gò má nhô lên, mình mẩy xương xẩu đến đáng thương. Một số người sẽ không thể nào nhìn em, nhưng tôi chịu được. Em bảo em xấu lắm anh đừng nhìn, tôi vẫn cứ nhìn. Trong mắt tôi, dù em có teo lại bằng hạt đậu thì tôi vẫn thấy em là thứ quý giá nhất trên đời.

Một khoảng thời gian sau, cụ thể là hơn một năm tôi cùng em đấu tranh căn bệnh hiểm nghèo này, em ra đi trong vòng tay tôi ở bệnh viện. Tôi vẫn hát, nước mắt dù ngắn hay dài vẫn chảy, và tôi hát bài "Sa mạc tình yêu" của Thanh Hà, lòng tôi ngổn ngang những cảm xúc đớn đau, từ lớn đến bé tất thảy đều có. Tôi hát đến nát lòng, giọng tôi vì cố đè nén cảm xúc nên lí nhí như chuột kêu, nhưng tôi nghĩ có lẽ em vẫn nghe thấy được. Lúc ấy trong phòng bệnh chỉ có em và tôi, hôm ấy bệnh viện rất vắng. Tôi gọi báo cho bố mẹ em từ hai hôm trước nhưng vì kẹt việc quan trọng nên họ chẳng thể về với con gái trong phút cuối cùng của cuộc đời.

Tôi nắm chặt tay phải của em, người em lúc ấy chằng chịt đủ thứ dây nhợ và ống truyền của bệnh viện. Tôi còn nhớ trong lúc tôi hát thì em nằm thở thoi thóp, cái nhìn mà em trao cho tôi in dấu sâu trong tâm trí tôi đến muôn đời. Vì khóc quá nhiều nên mắt tôi đỏ cả lên. Giữa một màn sương mù của nước mắt tôi chẳng thể thấy rõ hình bóng em. Em vẫn nhìn tôi và thở từng nhịp nhỏ thật nhỏ, giống như đang không thở. Tôi hát đến hết bài thì em đã ngủ rồi. Giống như mỗi buổi tối em sẽ không đợi tôi hát xong mà ngủ mất, và lần này cũng như thế. Tôi chưa hát nốt câu cuối, chưa kịp nói nốt câu yêu em thì em đã rời xa tôi mãi rồi.

_

Một ngày nào đó, có lẽ cũng không xa thôi, tôi sẽ 30 tuổi, rồi 40 tuổi, rồi 50 tuổi, dần dần tiến gần hơn với bến đỗ cuộc đời. Em từng dặn tôi một câu rằng dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, tốt hay xấu hay trầm trọng đến mức không chịu nổi đi chăng nữa, cũng đừng tự tìm đến cái chết. Vì em sẽ luôn cố gắng đợi chờ tôi đến vạch đích khi tôi đã hoàn thành tất cả những điều quan trọng khác trong cuộc đời. Em sẽ chờ tôi như hồi còn trẻ, những ngày hai đứa lén hẹn nhau dưới gốc cây đa, em đưa tôi quyển sách, tôi đưa em đĩa nhạc. Và chúng tôi sẽ ôm nhau thật chặt, cảm nhận hơi ấm của nhau như thế.

Như thế, tôi sẽ đến bên em. Tôi sẽ đến bên em vào một ngày cuối thu.

23:47, 6/5/2021
Ngũ Thập Tứ
Ảnh: 尤洛_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro