3. Nhạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của tôi lạnh lẽo và đơn độc đến khôn cùng. Còn em thì cất cánh bay xa như con chim nhạn, cao đầu hướng về phía Bắc, nhưng mãi tôi vẫn chưa thấy mùa xuân về bên.

Dần dà qua năm tháng tôi đã lãng quên mối tình trước đây với em, quên luôn cả tên em, quên cả cách em gọi tên tôi.

Tôi tự tìm cho mình những hạnh phúc mới, hòng đòi lại được chút gì đó của tuổi xuân. Em có biết cảm giác vui sướng tột độ khi nhận ra mình có thể yêu một người đến nhường nào không? Em có biết cảm giác mong chờ ngày đêm, mòn mỏi nhớ nhung người đó đến khóc không ra tiếng. Có biết tôi vì em nhẫn nhịn mặc cho đời này dày vò để có thể ở cạnh em mỗi ngày?

Làm sao để tôi lưu giữ hình bóng em đây?

Đời người thiệt thòi ở chỗ không phải ai cũng biết yêu. Có cảm giác yêu người nào đó là một chuyện, còn hiểu biết và cố tìm tòi tình yêu đó lại là chuyện khác. Có những người may mắn có được con mắt thấu hiểu lòng người mình yêu cùng với một tấm lòng kiên trì triệt để. Thậm chí chỉ cần ngắm nhìn người yêu và cảm nhận vẻ đẹp của người đó thôi cũng đủ khiến cho họ cảm thấy sống trên đời này thật đủ đầy, cái gì cũng tốt, cái gì cũng thật đáng trân trọng.

Hồi mới yêu em tôi cũng để ý chuyện đấy. Tôi cố dành thời gian quan sát khuôn mặt em mỗi ngày, cách em chuyển biến tâm lí, cách em bày tỏ cảm xúc. Tôi học được cách em cười, cách em khóc, cách em say mê nhìn ngắm tôi với đôi mắt ngập màu tình yêu, sóng sánh như ly vang đỏ rót đầy. Tôi tuyệt đối không thể thấy được sự giả dối trong ánh nhìn của em.

Em trong sáng và thuần khiết, cái nhìn của em ám ảnh tôi đến muôn đời. Giống như bị âm thanh đập cánh bất chợt của con nhạn làm giật mình, rồi lại từ từ, chầm chậm thưởng thức từng đường bay của nó, vẽ nên cái gì đó xinh đẹp cho bầu trời. Tôi như chìm luôn vào hào quang của em. Tôi như tự chọc mù mắt mình, mãi mãi quờ quạng tìm lối thoát trong ánh sáng của em.

Nếu em có thể giải thích, tôi đã chẳng phải viết ra suy nghĩ của mình rồi ngồi ôm mối sầu bi một mình. Em thật sự quá đáng. Hãy nói tôi yếu đuối đi, để ít ra tôi còn có một lí do nào đó để khóc. Hãy chê tôi ngu muội đi, để tôi không phải nghĩ về mấy lần tôi cố chấp ôm lấy em vào lòng mặc em vùng vẫy cố thoát. Cái cách em giết chết tôi nhẹ tênh, nhưng lại quá đột ngột. Hãy thử nghĩ lại lúc tôi bắt gặp em ôm ấp anh ta đi, rồi nói cho tôi biết ý định tiếp theo của em là gì. Tôi còn chưa biết đằng sau em có thêm ai khác hay không, tôi chỉ biết lúc đấy tôi tự cho rằng em có hàng vạn mục tiêu nhưng khi em lựa chọn tôi, đấy chính là một sai lầm. Tôi chính là sai lầm đầu tiên và cũng là duy nhất của em. Tôi ngu ngốc và cũng cố chấp. Tôi ngây thơ và kiên trì. Tôi nhẫn nhịn, nhưng cũng chẳng biết rõ lí do bản thân lại trao hết tất cả cho em. Có lẽ tình yêu của tôi đúng là vẫn quá non dại. Chắc tôi vẫn chưa biết yêu đâu, tôi chỉ mới biết đến cảm giác muốn hi sinh vì ai đó thôi.

Phải nói lúc đấy tôi chết tâm thật sự. Em lừa người, em gian dối nhưng đồng thời lại chân thật và chất phác đến độ tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi chẳng biết nhìn về phía nào. Nhưng rồi vì em mà tôi lựa chọn hướng về bên chân thật, tự lừa mình thay vì để em lừa tôi. Đấy chính là tự đâm đầu vào chỗ chết, bởi tôi đâu biết chỉ cần tôi tha thứ thì em sẽ càng tự do vô tư hơn. Em bay đi về Bắc, như một con nhạn. Mùa xuân sắp đến rồi, nhưng tôi buồn quá.

Xuân này tôi buồn quá.

Hạ này, thu này, đông này tôi cũng buồn quá.

Quanh năm suốt tháng chỉ có quanh quẩn những suy nghĩ về em trong đầu tôi. Kể cả mai sau, tôi vẫn sẽ tiếp tục lưu giữ hình ảnh xưa cũ của em trong tâm trí, mặc kệ em nghĩ gì.

Hãy đi xa đi, đừng về đây nữa. Tôi yêu em đủ rồi.

0:31, 26/5/2021
Ngũ Thập Tứ
Ảnh: Google 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro