Ngày 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảng 4 giờ sáng,Lan Ngọc bất chợt tỉnh giấc với cái đầu đầy đau nhức,nhưng cô chợt nhận ra bàn tay của mình đang được một thứ gì đó bao bọc,một thứ gì đó rất ấm áp.Đó là bàn tay của anh,Karik.Cô thấy anh đang ngủ ngồi dưới đất khiến cô nhẹ mỉm cười nhìn anh,tuy anh ngủ rất say nhưng tay vẫn nắm chắc tay cô.Lan Ngọc nhanh chóng lấy chiếc mền bông ấm áp đắp lên cho anh,vừa để lên người anh đã bất chợt tỉnh giấc,anh từ từ mở mắt nhìn Lan Ngọc rồi nói

"Ủa...sao em không ngủ,bây giờ mới 5 giờ sáng thôi mà?"

"Ờm...em hôm qua ngủ sớm mà nên là hôm nay em dậy sớm mà không ngờ là anh cũng ngồi đây ngủ,sao anh không về  phòng ngủ?"

"Anh sợ nửa đêm em mệt nên anh ở lại đây để có gì chăm em luôn"

Ngọc nghe thấy thế bất giác hai gò mà lần lượt nóng lên,cũng may là trời vừa sáng vừa tối nên anh cũng không phát hiện ra chứ không chắc cô phải kiếm một cái lỗ để chui mất

"Bây giờ mới có 5 giờ mấy thôi hay là anh lên giường em ngủ một tí đi rồi hồi nữa em sẽ kêu anh dậy"-Lan Ngọc nói

Karik nghe thấy thế tuy ngập ngừng đôi chút nhưng nghĩ rằng bây giờ mình mà không có sức thì làm sao có thể đi cả ngày cùng cô được chứ,sau một hồi thì cũng đồng ý với cô

"Ừm...vậy tí nữa nhớ kêu anh dậy nha"

Cô nhìn anh mỉm cười nhẹ rồi ra khỏi phòng,anh cũng từ tốn leo lên giường của cô để ngủ,chiếc giường êm ái lại còn vương chút mùi hương của cô khiến anh chỉ cần nằm xuống một tí là đã ngủ.
Một lúc sau,anh bị đánh thức bởi giọng nói ngọt ngào của cô,khi mở mắt ra trước mắt anh là hình ảnh Lan Ngọc vô cùng xinh đẹp với mái tóc xoăn nhẹ cùng với chiếc áo sơ mi nữ màu trắng lại còn đang đeo tạp dề khiến Karik cũng bị đứng hình.

"Ủa...anh đã ngủ bao lâu rồi?"

"Bây giờ là 8 giờ rồi"-Lan Ngọc nói một cách thản nhiên

"Cái gì!8 giờ,anh kêu em gọi anh dậy sớm mà"

"Thì bây giờ cũng còn sớm mà,thôi anh dậy vệ sinh cá nhân đi rồi xuống dưới ăn sáng nè"

"Đồ ăn sáng!Em nấu hả?"

"Đúng rồi,lẹ nha"

Nói rồi Lan Ngọc bước ra khỏi phòng bỏ lại Karik với gương mặt bật ngờ cùng đôi mắt đang mở to vì anh cứ nghĩ cô sẽ không biết nấu ăn vì ai cũng nghĩ và mặc định rằng những người có địa vị,có gia thế sẽ không biết làm việc nhà nói chung hay nấu ăn nói riêng nhưng cũng bán tín bán nghi bước xuống nhà dưới.Vừa mở cửa ra anh đã bị mùi hương của các món ăn làm hấp dẫn khiến anh tự động bước xuống nha,khi thấy hình ảnh Lan Ngọc đang đứng nấu ăn khiến anh phải nhìn cô đắm đuối đến khi giọng cô cất lên mới khiến anh hoàn hồn

"Anh đói chưa,vào bàn ăn đi nè hôm nay em nấu nhiều món lắm"

"Ờm.....ừm"-Karik nhẹ nhàng lên tiếng

"Wow...nhiều món quá ha,mà anh không ngờ là em biết nấu nhiều món như thế đó,em học từ ai vậy"

"Em học từ mẹ của em đó,chỉ tiếc là bây giờ em không còn được gặp mẹ nữa rồi"

"Tại sao vậy"-Karik khó hiểu hỏi

"Bộ anh không thấy ngôi nhà rộng lớn như thế này mà chỉ có em anh cùng vài người giúp việc thôi à.Thật ra mẹ em chỉ là một người bán quán ăn ngoài lề đường mà thôi,được ba em cưu mang rồi trở thành vợ của ông nhưng thật ra,ông ta chỉ là một kẻ vũ phu mà thôi,vừa cưới ông ta về mẹ em đã bị đánh đập hành hạ nhưng mẹ vẫn quyết không li hôn vì em.Mẹ cũng đã dạy em nấu rất nhiều món,em cũng đã có rất nhiều kỉ niệm cùng mẹ nhưng không ngờ một hôm ông ta đã hành hạ mẹ em đến chết,sau đó còn tiếp tục hành hạ em cũng may là có một nhà hàng xón vô tình phát hiện,họ báo công an bắt ông ta đi bây giờ ông ta chắc cũng chết mòn trong tù rồi"

Nghe xong anh vừa đau lòng vừa thấy thương cảm cho cô gái,đột nhiẻn Karik đứng dậy khỏi ghế rồi ôm cô vào lòng khiến cô bất ngờ

"Không sao đâu,bây giờ em đã có anh rồi,em không cần phải lo gì nữa đâu"

Tuy cô khá bất ngờ về cái ôm của anh nhưng vì vòng tay của anh quá ấm áp nên cô cũng bất giác vòng tay qua ôm lấy anh.Lúc lâu sau cả hai mới nhớ ra mà buông nhau ra

"Ờm....hay là hôm nay chúng ta không đi quanh Sài Gòn nữa,tụi mình đi Phú Quốc nha"-Karik ngượng ngùng nói

"Ờ..cũng được"-Lan Ngọc vừa nói vừa che lấy gương mặt đang đỏ bừng lên

Sau đó cả hai nhanh chóng chạy lên lầu soạn đồ vào balo (vì cả hai chỉ đi từ sáng đến chiều là về )

Karik quyết định chở Lan Ngọc bằng xe phân khối lớn,đúng chiếc xe mà cả hai đã đi ngày hôm trước.
     Tua trên đường đi nha
Vừa đến Phú Quốc cả hai đã nhanh chóng thay đồ bơi rồi chạy ra biển.Karik đã nhanh chân ra trước,bơi được một lúc anh cũng thấy cô trong bộ bikini màu hồng vô cùng dễ thương,bộ bikini khoe được trọn ba vòng của cô,từng đường nét đều được phô ra khiến anh nhìn cô không rời mắt.Cả hai bắt đầu hòa mình vào dòng nước mát lạnh đến quên cả giờ giấc,một lúc sau Lan Ngọc mới chợt nhận ra rằng bản thân đã tắm quá lâu nên đã lên bờ trước rồi để lại Karik đang chăm chú xây lâu đài cát.
Khi vừa đặt chân vào phòng khách sạn,cô đã ngay lập tức tắm rửa sạch sẽ rồi đặt lưng xuống chiếc giường êm ái kia rồi ngủ lúc nào không hay.
Trong giấc mơ,cô lại thấy người đàn ông đó nhưng lần này lại là một khoảng cách rất gần,người đó nói bập bè vài từ trong miệng rồi đi xa dần khiến cô khó hiểu mà nói mớ

"Đừng đi...đừng đi mà...ĐỪNG ĐI"

Karik lên phòng thấy thế liền tỏ ra vô cùng lo lắng mà chạy đến bên Ngọc,lúc này Ngọc đã tỉnh giấc với vần trán đầm đìa mồ hôi

"Em bị làm sao hả,nằm mơ thấy ác mộng hả?"-Karik nhẹ nhàng hỏi

"Ờm...ờm em chỉ mơ thấy ác mộng thôi"

Lan Ngọc muốn bản thân phải tìm hiểu trước xem rốt cuộc người đàn ông đó thực sự đã nói gì và ông ta là ai
Vào giờ đêm,cả hai quyết định thử hết tất cả các món hải sản đắt tiền tại Phú Quốc,sau bữa ăn cả hai quyết định đi dạo quanh biển,đi trên biển thế này thì lãng mạn làm sao.Và rồi cả hai phải trở về Sài Gòn,chắc cũng bởi vì phải suy nghĩ nhiều còn không được nghỉ ngơi đầy đủ khiến cô gục trên vai của anh,trong cơn ngáy ngủ nhưng cũng còn chút tỉnh táo mà nói vơi Karik

"Karik ơi,thật ra vào buổi trưa em đã nằm mơ thấy người đàn ông mặc vest đó đang nói vài từ như "SỢI DÂY TÌNH DUYÊN" á,anh thử nghĩ thử đi nha"

Karik đang chạy phóng nhanh trên xe cũng phải chợt thắng lại bởi câu nói không biết có đúng là sự thật hay không nhưng cũng khiến Karik phải suy nghĩ,nhưng sau một hồi chạy xe họ cũng đã về đến Sài Gòn,cô cũng vì cú phanh gấp mà tỉnh giấc

"Ủa....đến nơi rồi hả anh"

"Đúng rồi,hay em vào nhà đi,anh vào sau"

Cô nghe xong cũng nhanh chóng bước vào nhà.Anh cũng cố gắng nhanh chóng bước vào trong lúc đầu anh vẫn đang cố gắng nhảy số nhưng rồi cũng không chiến thắng được cơn buồn ngủ mà tiến lên phòng để nghỉ ngơi
                 To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro