Ngày 7+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh như chết đứng tại chỗ khi thấy cảnh Lan Ngọc ôm Ngô Kiến Huy,có lẽ do khoảng cách quá xa khiến anh không thể nghe hai ngưòi kia nói gì nhưng nếu có nghe được chắc anh sẽ đau lòng đến chết mất.Ai mà có thể giữ được bình tĩnh khi người mà mình yêu thương lại đi ôm người con trai khác chứ,nhưng anh vẫn tin rằng cô sẽ không bao giờ làm như vậy đâu,anh hiểu được cô là người như thế nào.Anh quyết định quay trở về phòng đợi cô quay lại rồi từ từ hỏi cô sau

Lan Ngọc một lúc sau cũng quay trở lại phòng,cô vừa cười tủm tỉm vừa bước vào phòng mà không để ý rằng gương mặt của người kia đang tỏ ra vô cùng buồn bã

"Hồi nãy em đi đâu vậy Ngọc"-Karik nói một cách bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang cực kỳ lo lắng

"Ừm...không có gì đâu anh đừng quan tâm"-Lan Ngọc vừa nói vừa cười tủm tỉm

Câu trả lời khiến anh như muốn chết lặng,anh như không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa mà bật khóc

"Em thực sự là người như vậy à Ngọc,anh không ngờ em lại là người như vậy đó Ngọc,anh có điểm gì không tốt mà em lại đối xử với anh như vậy chứ"-Karik vừa nói vừa khóc nức nở

Lan Ngọc quay qua nhìn Karik với sự bất ngờ bởi đây pà lần đầu tiên cô thấy anh khóc nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn chính là câu hỏi của anh

"Hả?Anh nói gì,em không hiểu,em pà người như thế nào mà anh nói em như vậy"

"Em không cần phải giấu anh nữa,anh đã biết hết rồi,thì ra người mà Huy muốn tỏ tình là em à"

"Ủa gì!Người mà Huy muốn tỏ tình là Sam cơ mà,đâu phải là em đâu"

"Đúng rồi.....Người Huy muốn tỏ tình là Sam...Ủa"

Karik đang nói cũng phải ngưng lại bởi thấy có gì đó sai sai

"Sao cơ,người Huy muốn tỏ tình là Sam sao"

"Đúng rồi,bộ anh chưa biết chuyện đó hả,em nghĩ Huy nói với tụi anh rồi chứ"

"Không,anh không biết gì hết á,vậy còn chuyện thằng Huy ôm em thì sao"

"À..thì ra đây là lí do anh cứ buồn buồn nãy giờ có đúng không.Thật ra chuyện là như này..."

Chúng ta hãy quay lại vào khoảng thời gian trước khi mọi chuyện xảy ra,lúc này Huy đã hẹn Ngọc ra sân sau khách sạn

"Ngọc nè,tui nghĩ là tui thích bà Sam rồi,bà giúp tui tỏ tình bả đi"

"Trời ơi,tui biết ngay mà tui nhìn là tui biết rồi,được rồi tui sẽ giúp ông,nhưng ông phải hứa với tui là phải mang đến hạnh phúc cho Sam nha,bả có nhiều nỗi đâu lắm đó

"Cảm ơn bà nha,tui hứa sẽ mang đến hạnh phúc Sam"

Sau đó cả hai mới ôm nhau cảm ơn nhưng không may là Karik đã nhìn thấy cảnh đó.
Quay lại với cặp đôi của chúng ta,Karik nghe thấy thế lại ngơ người bất động

"Thì ra anh nghĩ em là người như vậy,tại sao anh lại không hỏi em mà suy nghĩ lung tung vậy hả,em giận anh luôn"

Karik nghe thấy thế liền nở một nụ cười ngu ngốc rồi chạy lại năn nỉ cô

"Thôi cho anh xin lỗi đi mà tại anh thấy em với thằng Huy như vậy mà khi anh hỏi em thì em lại nói bí mật nên anh mới nghĩ như vậy chứ anh luôn tin tưởng em mà"

"Anh đi ra chỗ khác đi cho em đi ngủ"

Nói rồi cô lấy chăn trùm khắp ngưòi mặc kệ cho anh đang cố gắng năn nỉ cô.Được khoảng một lúc im ắng cô cảm thấy bầu không khí có hơi kì lạ nên thử mở chăn ra,cảnh trước mắt khiến cô không nhịn được mà bật cười,trước mắt cô là cảnh anh đang quỳ gối cách cô một khoảng với vẻ mặt hối lỗi.Cô thấy thế cố gắng nhịn cười hỏi anh

"Anh đang làm gì vậy"

"Thì...em nói anh đi ra chỗ khác thì anh quỳ đây để em tha lỗi"

Cô nghe thấy thế liền mỉm cười trước sự dễ thương của anh

"Thôi được rồi,em tha lỗi cho anh đó,anh lại đây đi"

"Em tha cho anh thiệt không"

"Không lại đây là em suy nghĩ lại đó nha"

Anh nghe thấy thế cũng mỉm cười rồi chạy lại phía giường ôm chầm lấy cô

"Anh đã rất lo rằng em đã không còn yêu anh nữa,anh lo rằng em đã có một người khác "

Cô nghe thấy thế cũng vòng tay lại ôm lấy anh

"Anh khờ quá à,em không bao giờ buông tay anh đâu"

Nghe thấy thế trong đầu anh liền xuất hiện một dòng suy nghĩ

"Anh chỉ còn ba ngày nữa thôi,nhưng anh hứa sẽ luôn hết mình với em"

"Anh Rik,bây giờ khuya rồi hay hai đứa mình đi ngủ đi để mai còn dậy chơi với mọi người nữa"

Câu nói của Ngọc khiến Karik thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình mà quay về với hiện tại

"Ừm..hai đứa mình ngủ thôi,lên giường đi anh ôm em ngủ"

Lan Ngọc chỉ cười nhẹ một cái rồi leo lên giường ngủ,Karik một tay nhẹ ôm lấy cô,một tay thì vuốt lấy tóc cô.Có lẽ cô đã quên mất rằng anh chỉ có một khoảng thời gian cùng cô thôi nhưng đó là điều anh muốn,anh muốn cả cô và anh đều sống trọn những ngày cuối cùng này.Nhưng khi nghĩ đến ngày cô và anh xa nhau trong lòng anh lại nổi lên tia lo sợ đến rơi nước mắt nhưng cuối cùng anh cũng ôm chầm lấy cô rồi rơi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau,anh tỉnh dậy bởi ánh nắng chíu vào mặt,nhìn xuống vòng tay của mình đang ôm trọn lấy "con mèo" đang say giấc kia,nhìn vào đồng hồ gần đấy,đã 8h30 rồi nên anh lay nhẹ người cô dậy

"Ngọc ơi,dậy thôi đã trễ rồi"

"Ưm..cho em ngủ thêm 5 phút nữa đi còn sớm mà"

Anh chỉ cười bất lực rồi nói

"10h rồi mà còn sớm cái gì"

Cô nghe thấy thế liền bật dậy hoang mang nhìn vào đồng hồ,khi biết mình bị lừa cô liền tức giận nhìn anh

"Bây giờ mới 8h35 thôi mà,sao anh nói 10h"

"Anh không nói thế thì khi nào em mới chịu dậy,thôi dậy đi anh thương,rồi còn ra sảnh chơi với mọi người rồi kìa"

Cô nghe thấy thế cũng bắt đầu bình tĩnh lại rồi mè nheo với anh

"Được rồi,em dậy liền nè mà anh bồng em đi"

Anh thấy cô mè nheo như thế cũng phải bật cười

"Rồi lại đây anh bồng đi vệ sinh cá nhân"

Sau một hồi cả hai vừa đùa giỡn vừa vệ sinh cá nhân thì cũng đã tập trung tại sảnh

"Hai người làm gì lâu quá vậy làm cả bọn đợi muốn chết"-Trương Thế Vinh hỏi

"Đúng òi có làm gì bậy bạ không đó hen"-Jun nói nhưng không quên khịa cặp đôi đó

"Cái gì vậy trời,không có đâu,nghĩ tào lao không hà"-Lan Ngọc nhanh nhảu nói

"Thì coi như là vậy đi"-Huy nói với tông giọng có vẻ như không tin những gì cặp đôi kia nói nhưng Ngọc đã phát hiện ra điều khác thường

"Ê..ê,nay thấy lạ lạ nha,sao Huy nắm tay Sam vậy ta"-Ngọc cố tình hỏi thật lớn để mọi người chú ý vào,khiến Huy và Sam đều đỏ cả mặt lên khi mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình

"Thì...nhân đây tui cũng nói luôn,Sam là người yêu của tui chính thức từ bây giờ"-Ngô Kiến Huy dõng dạc nói

"Ohhhh....ghê nha"-mọi người đồng thanh nói

Sau một hồi chọc ghẹo nhau thì cả nhóm mới quyết định ra một nhà hàng gần đó để ăn sáng,tội nhất vẫn là Bé Bỉnh,Trương Thế Vinh và Trường Giang.Bé Bỉnh và Vinh thì FA nên cả hai bị ăn đủ đường của những cặp đôi kia,sau đó cả nhóm quyết định sẽ chơi ở công viên nước cả ngày,cả Rik và Ngọc đều chơi hết mình tại đó
Đến chiều,cả nhóm quyết định mở party tại khu khách sạn họ như chơi quên mất lối về,các chàng trai thì vẫn còn tỉnh táo chút chút còn các cô nàng thì gần như say mất lối về.Thế là các anh chàng nhà ta ai nấy đều cõng"nóc nhà" của mình về và Karik cũng thế
Về đến phòng,anh nhẹ nhàng để cô lên chiếc giường kia rồi ngồi xuống ngay bên cạnh

"Bây giờ trong đầu anh đang rối lắm Ngọc à,một người chỉ còn chút ít thời gian như anh thì có xứng đáng ở bên em không.."

"Anh xứng đáng mà,tuy chúng ta có thể sẽ không còn được ở bên nhau nữa nhưng trong tim em vẫn luôn có anh"

Anh vô cùng bất ngờ vì câu nói của cô,ngước lên thì lại thấy cô đang mở mắt nhìn anh mà cười hiền,anh như không kiềm được cảm xúc mà òa khóc lên vô thấy thế liền nhẹ nhàng ngồi dậy mà ôm lấy anh như đang muốn an ủi anh vậy

"Em vẫn luôn nhớ về ngày đầu tiên hai đứa mình gặp nhau,đến bây giờ anh là người đã cho em nhiều cảm xúc nhất,những cảm xúc mà em chưa có được"

Karik không nói được gì mà chỉ vòng lại ôm lấy cô

"Nhưng bây giờ hai đứa phải đi ngủ thôi Rik à,trời đã khuya rồi.Thức khuya có hại cho sức khỏe lắm đó"

Karik chỉ nhẹ nhàng buông cô ra rồi vừa mỉm cười vừa gật đầu.Thế là cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ
To be continue
Tâm sự
Sorry mọi người rất nhiều vì đã không ra truyện trong một khoảng thời gian rất dài bởi vì mình phải ôn thi nên không thể viết được,nhưng cũng cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ mình trong suốt thời gian qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro