#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngồi đi " Giọng nói của vị tổng giám đốc này tại sao lại đột ngột nhẹ đến thế cơ chứ. Cô ngồi ngay chiếc ghế đối diện vị tổng giám đốc băng lãnh kia. 2 người nhìn nhau một hồi, bầu không khí trầm lặng
" Thưa tổng giám đốc... " Bất chợt cô lên tiếng phá tan bầu không khí đáng sợ này. Vị Tổng giám đốc bớt chợt kêu cô ra đợi. Khiến cô cảm thấy mình như nữ chính trong câu chuyện ngôn tình vậy nhưng cô đâu biết rằng cô đã là nữ chính từ lâu rồi. Khi cô vừa buớc ra khỏi phòng có một con nguời nào đó sắc mặt bồng u sầu như đang cảm thấy hối hận một việc gì đó
" Ma Kết, anh xin lỗi " Nói gì thì lúc cô bị tai nạn thì anh cũng có mặt nhưng không kịp đỡ cho cô như bào câu chuyện ngôn tình khác. Chỉ vì không dám đối mặt nên anh âm thầm chăm sóc cô nhưng khi nghe tin cô bị mất trí nhớ thì khiến anh sốc và bỏ tất cả mọi việc trong vài ngày. Cha cô cũng muốn nói cho cô biết về việc nguời bạn thuở nhỏ Thiên Yết này nhưng để tránh việc cô nhớ lại quá khứ đau buồn anh đã quỳ xuống mà cầu xin cha cô đừng nói, ngay lúc đó cha cô cũng rất bối rối không biết phải làm gì nhưng ông đã suy nghĩ về con gái mình và động ý. Kể từ ngày hôm đó luôn có một nguời âm thầm theo dõi cô cho đến ngày hôm nay. Ngày đâu tiên cô thử việc thư kí và cũng chính là ngày anh bắt đầu lại tất cả để yêu cô. Lúc ra ngoài cô suy nghĩ mông lung lắm, tại sao bắt cô phải ra ngoài này cơ chứ. Đột nhiên anh gọi cô, cô đi vào văn phòng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện
" Đó là bàn làm việc của cô, trên bàn có những tài liệu mà tôi cần gấp, cô tới đó làm đi " Anh chỉ tay về huớng bàn ngay bên tường, cô gật đầu rồi buớc về bàn của mình làm tất cả mọi việc cho tới giờ ăn trưa, cô vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi lúc nào không hay, anh cuời nhẹ lấy áo của mình đắp lên nguời cô rồi tiếp tục làm việc, sau một hồi thì cô cũng đã thức, lúc cô thức vẫn còn rất nhiều thời gian để ăn nhìn thấy chiếc áo trên nguời mình thỏa mùi hương trà mà cô rất thích chạm nhẹ vào chiếc áo rồi quay sang nhìn anh, anh vẫn làm việc rất chăm chỉ
" Đi ăn đi " Anh nhẹ nhàng nói
" Anh không đi à " Ma kết nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc, anh đứng dậy
" Sao nào, muốn đi ăn cùng tôi hả " Anh cố tình trêu chọc cô nhưng cô gái này ngốc đến vậy thì anh trêu chọc cũng vô ích
" Ừm, đi cùng tổng giám đốc thì có tổng giám đốc bao đỡ trả tiền " Cô cuời còn anh thì.... Lúc này anh chỉ suy nghĩ rằng : Tại sao lại cho con nhóc ngốc này thử việc cơ chứ?? Trả Ma kết trước kia đây!
" Ừm tôi bao, đi ăn thôi " Thiên Yết đi ra khỏi văn phòng đi thắng xuống huớng căn tin, Ma kết cười tít mắt chạy theo
" Tổng giám đốc là nhất nha~ " Ma kết đi ngang hàng với anh liền khen anh một câu khiến anh vui không thể tả
Ở căn tin
Trên đuờng xuống căn tin biết bao ánh mặt ngỡ ngàng a~ Nói gì thì anh là một tổng giám đốc cao cao tại thượng, giờ lại đi ăn với một con nhỏ thư kí quên mùa ư. Này này ông trời có thể thôi trêu người được không. Vừa đặt mông xuống ghế chưa kịp gọi món thì đã có con đi*m buớc tới
" Thiên Yết a~ anh làm gì ở đây vậy " Con đi*m ( Vì lý do bí ý tuởng nên con ủy này sẽ không có tên và đồng thời những nhân vật teo lười sẽ không có hành động) Ma Kết chẳng quan tâm gì cô ta vẫn tiếp tục gọi món. Nói gì thì nói hôm nay tổng giám đốc bao mà đâu thể để uổng thế được
" Thiên Yết, con nhỏ đó là ai " Con đi*m lại tiếp tục công việc làm đ* của mình
" Tôi á hả. Tôi là thư kí mới của anh ấy " Ma Kết nghe nhắc tới mình liền cuời tươi mà giới thiệu về bản thân nhưng ai ngờ đâu bị tạt nguyên ly nước lạnh vào mặt. Rồi sau đó là tiếng bàn tán xôn xao của những nguời khác
" Con nhỏ ngu ngốc... "
" Động nhầm ai cũng không biết... "
".... " Vâng vâng và mây mây lời bàn tán. Thiên Yết tức giận tính chửi, nhưng thấy sácw mặt của Ma kết anh lại cuời vui như sápw có điều gì đó rất thú vị. Còn cô thì vẫn cười nhưng khác cái là cô dứng lên cầm ly nước lọc có sẵn tạt vào mặt cô ta rồi sẵn tiện tặng cho cô ta nguyên một bạt tay vào mặt
" Nên nhớ. Cho dù chức vị của cô có cao hơn tôi thì cô vẫn phải phục tùng tôi. Đừng có mà vênh váo, nhìn thấy mặt tôi liền né ngay. Đừng nghĩ tôi hiền là cô có thể bắt nạt tùy ý. Xin lỗi nhưng Ma kết đây đéo ngồi im một chỗ để bị bắt nạt đâu. Cô làm gì với tôi thì thứ cô nhận lại cũng giống như thế"
Ma Kết lại ngồi yên vị dưới chiếc ghế đó. Ả ta vì nhục mà chạy đi chỗ khác. Sau đó ả đã rút ra bài học " Không nên nhìn mặt mà đoán tính cách a~ "
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro