Oneshot_ Hanahaki Disease

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanahaki Disease là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương, lòng ngực của người bệnh sẽ tự sản sinh ra những cánh hoa và giải phóng chúng ra theo đường miệng _ như nôn hoặc ho trong suốt thời gian bị giày vò trong thứ tình cảm không có hồi đáp ấy
______________________________________
Tôi là Hàn Trương Ma Kết, 17 tuổi, hiện tại đang theo học ở trường An Học
Ngay giờ là 19:00, thời gian tan học của trường tôi, trên đường tôi gặp một một đám côn đồ, họ có ý định biến thái với tôi nhưng may mắn là tôi được một anh chàng giúp đỡ
Anh ấy chính là Hotboy trường tôi _ Vũ Nhân Thiên Yết, hiện tại đang học lớp 12A và anh ấy đang hẹn hò với bạn thân của tôi
Kể từ sau khi anh ấy giúp tôi, tôi đã rất biết ơn anh ấy và suy nghĩ cách để đền ơn, không chỉ thế tôi nghĩ mình đã yêu anh ấy mất rồi. Tôi không dám nói vì khi nói ra tôi sẽ mất tình yêu và cả tình bạn nên chỉ có thể đơn phương đứng nhìn anh ấy thân mật với bạn thân tôi
Có lần họ rủ tôi đi chơi, chỉ vì muốn được ở cạnh anh ấy mà tôi đã đồng ý nhưng nguyên buổi tôi như người vô hình vậy, không được nhắc đến
Nhưng gần đây tôi nhận ra lòng ngực mình cứ đau đau như có thứ gì đã mọc trong đấy và hay ho ra máu. Trong lần gần nhất không chỉ ho ra máu mà còn có cả hoa
Khi thấy ho ra hoa tôi không giám đi bệnh viện mà chỉ ở nhà lên mạng tra thì nhận ra rằng tôi đã mắc một căn bệnh hiếm gặp mang tên Hanahaki Disease* ( Đã giải thích ở trên), căn bệnh này chỉ có một trăm người trên một trăm ngàn người mắc phải
Rôi chỉ biết nằm trong chăn mà khóc, rồi ngày hôm sau tôi đi học và lại chứng kiến cảnh anh ấy nói chuyện thân mật với cậu ấy, cảm xúc dân trào khiến tôi muốn nôn và tôi đã chạy thật nhanh vào phòng VS, tôi đã nôn ra những cánh hoa, tôi nhanh chóng dội đi.
Người bạn thân của tôi cảm thấy lo lắng nên đã vào xem tôi, tôi lắc đầu như không xảy ra chuyện gì, tôi chẳng muốn cho ai biết cả, bởi tôi sợ họ sẽ cảm thấy tôi đáng sợ.
Tối đó, tôi đã nôn rất nhiều nhưng tất cả đều là cánh hoa, cả nhà tôi đều đã rất lo lắng cho tôi, tôi chỉ nói dối rằng tôi đang bị cảm
Trôi qua rất nhiều ngày, tôi nhận ra rằng tôi sắp chết rồi, có lẽ chỉ còn chút xíu thời gian. Nếu tình cảm của tôi vẫn chưa được đáp lại, tôi thật sự sẽ mãi mãi nằm trong những cánh hoa.
Vẫn như thế, ngày nào tôi cũng buồn nôn và ho ra hoa, cả lòng ngực của tôi bị các cánh hoa quấn chặt, thật chặt. Tôi nghĩ những cánh hoa trong người tôi sắp hết chỗ để chứa rồi và rồi tôi sẽ biến mất mãi mãi.
Ngày hôm ấy, người bạn thân của tôi đã lo lắng cho tôi rất nhiều khiên tôi cảm thấy chán ghét và có suy nghĩ " Nếu lo lắng thì tại sao không nhường bạn trai cậu cho tôi ". Đây là lần đầu tiên tôi có suy nghĩ tiêu cực.
Rồi bạn trai cô ấy đột ngột xuất hiện khiến cho tôi ho ra, may mắn tôi dùng khăn che lại kiệp nếu không họ đã biết chuyện, người bạn thân của tôi nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng kể cả anh ấy cũng vậy.
Mọi chuyện vẫn cứ lập đi lập lại cứ như thế. Tôi cứ nghĩ mình mãi sẽ không chữa được căn bệnh này nhưng cuối cùng ông trời vẫn cho tôi cơ hội. Cậu ấy và anh ấy đã chia tay.
Lúc chia tay cậu ấy đã khóc rất nhiều, tuy tội nhưng đây chính là cơ hội duy nhất để tôi tỏ tình anh ấy.
Ngay sau đó tôi đã mạnh dạng tỏ tình nhưng cái đáp lại là sự lạnh nhạt không lời nói, anh ấy quay lưng bước đi, người bạn thân của tôi cũng xuất hiện và tát tôi.
Thật chất đây chỉ là một màn kịch của cô ấy tạo ra để xem tôi có xứng đáng với chức bạn thân cô ấy hay không
Và rồi tôi không chỉ mất tình yêu, tình bạn mà giờ có lẽ còn mất cả cái mạng này
Kể từ ngày hôm đó tôi đã nhốt mình trong phòng, tôi không ngừng nôn, ho. Tôi rốt cuộc chỉ còn một ngày để sống, đó cũng là ngày cuối cùng tôi gặp họ.
Ra khỏi căn phòng tối đó, tôi gặp ba mẹ tôi và ba mẹ tôi đã rất vui mừng khi thấy tôi bình an nhưng họ đâu biến trong phòng tôi chỉ toàn hoa và hoa.
Tôi tới trường để được gặp anh ấy và người bạn lần cuối cho dù họ ghét tôi cỡ nào đi nữa. Ông trời cũng rất thương tôi không khiến tôi phải nôn hay no giống như những lúc trong phòng mà chỉ những lúc nhìn thấy anh ấy và cô bạn thân
Cô bạn thân của tôi khi gặp tôi cũng chỉ liếc nhìn một cái, " Hừ " nhẹ rồi bỏ đi, tôi lắc đầu buồn bã.
Khi tan học, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và rất buồn , không muốn suy nghĩ gì cả, tôi nhắm mắt lại từ từ, quay đầu lại thứ tôi thấy cuối cùng là sự ngạc nhiên của anh ấy và người bạn thân.
Và những cánh hoa bắt đầu giải phóng từ miệng tôi mà tràn ra
_-_-_-_-_-_-_-_-_
Sau khi cô ngất xỉu, các giáo viên lập tức gọi cấp cứu và đưa cô tới bệnh viện, không chỉ thế còn gọi cả phụ huynh. Khi nghe tin gia đình cô không khỏi bàng hoàng mà chạy nhanh tới bệnh viện, lúc bác sĩ ra thì tất cả đều vô vọng. Người bạn thân của cô mới hiểu ra rằng chính cô ấy đã gián tiếp hại chết cô, cô ấy không biết rằng cô mắc phải căn bệnh này, nếu biết cô đã thật sự chia tay và giúp cô chữa bệnh. Cảm thấy tội lỗi, người bạn thân tự giày vò mình. Anh cũng thế, hai người họ đã chia tay nhau và chia ra hai ngã.

_____________________________________
Tặng các đọc giả thương yêu của tui nè. Có thể sẽ rất lâu tui mới quay lại í. Cũng phải cỡ mấy tháng cơ. Mà cái trào lưu này tuy đã rất lâu rồi nhưng tui vẫn viết mong mọi người đọc ha
Đã đăng vào lúc 0:17
Thứ 5, ngày 29 tháng 8 năm 2019
Cảm ơn vì đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro