Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm thứ mười của mọi người trải qua như thế nào tôi sắp trải qua tuổi mười sáu bắt đầu của thời thanh xuân tràn ngập mộng mơ

Người bạn thích năm mười sáu tuổi sẽ ảnh hưởng đến bạn sau này liệu có như vậy không

Giữa cơn gió hiu hiu tôi đi giữa chợ mua rau và thịt theo lời căn dặn của mẹ

Tôi tên là Diệp Linh

Hữu tình non nước sông hồ

Huỳnh Thư Mai xách bịch rác ra ngoài chỗ để rác bà càu nhàu"Lão già chết tiệt không chịu đưa tiền lương tháng này cho lão ta cạp đất mà ăn"

Tôi đứng cách đó không xa nghe thấy vịn chặt bịch bọc đồ trong tay

"Con Linh đi nhanh lên lề mề giống ai thế"Huỳnh Thư Mai ngẩng mặt hướng nhìn góc phía sau mà liếc thấy tôi cáu gắt
Bước chân tôi đi nhanh lên đôi mắt cũng mờ mịt thêm một chút

"Bố thằng cha mày lão ta mà không đưa tiền tao cho ăn đất hết"

Đi bên cạnh mẹ tôi chỉ phẳng lặng hiu quạnh nhìn xuống bịch đồ

Sợ đến mức chẳng dám nhìn người mẹ đang cáu với bố

Cho đến khi về nhà tôi một mình cắn cơm và kho thịt tay vẫn không ngừng run lên vì sợ

Huỳnh Thư Mai nhặt từng cọng rau chân vịt miệng còn càu nhàu hàng lông mày nhíu chặt

"Con với cái suốt ngày ăn không bố nó đã như vậy nó thì bày ra bộ mặt lầm lì"

"Ăn chả uống suốt ngày bày ra bộ mặt đó cho ai xem"

"Đợi mày mười tám tuổi tao gả đi là xong chuyện cút khỏi mắt tao cho nhanh"

Càng nói miệng bà càng trở nên gắt gỏng hơn bao giờ hết

Bà vẫn luôn xem tôi con gái mà bà đẻ ra là một của nợ là một gánh nặng nếu như không có tôi năm ấy thì đứa con trai bé bỏng của bà làm sao mà mất

Em trai tôi nhỏ hơn tôi một tuổi vì một lần bất cẩn của bà đã nó khiến cho em ấy ra đi mãi khi ấy tôi được bế sang nhà ngoại chơi còn bà cho em trai uống sữa xong mải mê sang hái rau không để ý em ấy lật người ngã xuống giường và mất

Vì thế mẹ vẫn luôn trách cứ bản thân ân hận càng đối xử gắt gao với những người xung quanh

Gia đình của tôi cũng bình thường như bao người bố tôi làm sổ sách trong ngân hàng mẹ làm thợ trang điểm cuộc sống rất bình thường như những bạn bè của mình

Quỹ đạo trong cuộc sống của chính tôi cũng rất lặng lẽ cố gắng vượt qua

Cho dù mẹ bố không thương tôi cũng còn tương lai của bản thân còn rất ước mơ và hoài bão

Có lẽ bản thân vẫn phải cố gắng vượt qua hết tất cả

Trong cuộc sống gia đình với trên lớp tôi cũng chỉ một mình cái gì cũng một mình hình thành nên một con người khô khan kiệm lời tôi cũng chẳng giỏi giao tiếp với bạn bè

***

Nguyễn Hoàng Trọng vừa về đến nhà khuôn mặt vẫn lạnh tanh hờ hững cởi giày ra

Huỳnh Thư Mai cáu gắt"Ông ông còn vác bản mặt về tôi đã nói với ông những lời hồi sáng như thế nào?"

Tâm trạng một bên đã trở nên mặc kệ còn bên còn lại vẫn là thái độ cáu giận luôn gắt gao không mấy vui vẻ mà ngược lại nóng giận không lý do

Cho dù hai bên đã kết hôn rất nhiều năm vẫn là như vậy ghét bỏ lẫn nhau lại đồng ý cưới nhau bởi vì năm khi Huỳnh Thư Mai mới mười chín tuổi kết hôn với Nguyễn Hoàng Trọng chỉ vì lời ước hẹn của hai gia đình một gia đình nhỏ xuất phát không có tình cảm Nguyễn Hoàng Trọng vẫn luôn nhớ về mối tình đầu năm mười bảy tuổi kết hôn với Huỳnh Thư Mai năm ấy ông chỉ mới hai mươi tuổi thực sự Huỳnh Thư Mai rất giống với mối tình đầu của ông
Mọi bi kịch cũng bắt đầu từ đó một mái ấm không có một tình cảm xuất phát từ hai bên có hai đều mang nặng những vết thương sâu trong tim và mối tình dang dở

Có lẽ kết hôn là một sai lầm sai lầm ngay từ đầu

Nguyễn Hoàng Trọng không chịu đựng được nữa hét to"Cô im đi không"

Huỳnh Thư Mai đang định mắng tiếp cũng đứng hình đôi mắt trợn ngược"Được hôm nay anh giỏi lắm"

Bà không ngờ người đàn ông như Nguyễn Hoàng Trọng lại thật sự nỗi giận với bà như vậy

"Cô có từng xem tôi là chồng cô bao giờ chưa"

"Suốt ngày tiền....tiền"

Nguyễn Hoàng Trọng như đã nói hết lời mà bản thân muốn nói liền trực tiếp đi ngang qua Huỳnh Thư Mai

Huỳnh Thư Mai tức giận run tay"Anh!"

Chẳng ngờ người đàn ông luôn trong trạng thái vẫn luôn nhường nhịn bà ngày hôm nay thật sự tức giận

"Nguyễn Hoàng Trọng con chó anh xem tôi là gì hả?"

"Anh xem đi tôi đi theo anh chịu biết bao khổ cực nuôi cho anh con vịt lớn đầu kia"

Nguyễn Hoàng Trọng nhướng mày"Tôi cho nó đi bán muối cũng không liên quan đến cô"

Không ngờ Nguyễn Hoàng Trọng sẽ có ra lời này vốn nghĩ Nguyễn Hoàng Trọng sẽ yêu thương đứa con gái lớn học giỏi mà ông chăm bẵm hóa ra vẫn chỉ là chẳng khác nào người ngoài

"Nguyễn Hoàng Trọng tôi nói cho biết sau này ly dị tôi sẽ không nuôi nó đâu"

"Huỳnh Thư Mai cô nghĩ bản thân mình giỏi hơn ai tôi nuôi nó sau này nó chăm tuổi già cho tôi còn cô không nhận một xu khi chúng ta ly dị"Nguyễn Hoàng Trọng chỉ cười khinh

Nghe tới hai từ ly dị Huỳnh Thư Mai vốn đang vui mừng kế tiếp không nhận một xu lập tức phát điên"Toàn bộ sản nhà cửa đất xe phải chia"

"Là do cô đòi ly dị trước"Nguyễn Hoàng Trọng nhởn nhơ đáp

"Anh!"Huỳnh Thư Mai chỉ thẳng mặt Nguyễn Hoàng Trọng ngón tay còn lộ ra sự run rày

Quả thật đã coi thường Nguyễn Hoàng Trọng này

Huỳnh Thư Mai quả thật đánh giá thấp Nguyễn Hoàng Trọng con người đầy nham hiểm nhởn nhơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro