Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiết cuối Hoàng Minh Thành chỉ tay về một bàn xa ánh mắt hơi nhếch lên để ý ngoài Dương Linh Điệp ra còn một cô gái có khuôn mặt mang vẻ đẹp nhẹ nhàng trong trẻo đậm chất dịu dàng từng cử chỉ ánh mắt ngay cả khi cười cũng đều khiến người khác rung động giọng nói lại còn trong trẻo êm ái"Tên gì nữa?"

Vũ Vi Hạ hời hợt liếc Hoàng Minh Thành không lạnh không nóng đáp"Đừng quan tâm cậu ấy"

Vũ Vi Hạ cũng biết Hoàng Minh Thành tính cách đào hoa cởi nào nên không muốn những người bạn xung quanh dính vào đặt biệt là tôi

"Cậu ấy đã đủ đau thương mày không nên thích cậu ấy tốt hơn"Lời nói của Vũ Vi Hạ thốt ra liền khiến Hoàng Minh Thành không vui

"Ý mày là gì?"

Cậu ấy vẫn luôn không hiểu vì sao Vũ Vi Hạ lại không chịu nói ra tên cô gái ấy quả thật là quá đẹp tựa như nàng tiên nữ trong những cuốn sách và những câu chuyện về mối tình đầu của thời thanh xuân

Quá đỗi là như mối tình đầu

"Mày không hiểu đâu đừng nên làm tổn thương cậu ấy"Vũ Vi Hạ mím môi nói

Bởi dù sao cậu ấy đã chịu đủ tổn thương

Hoàng Minh Thành cũng hòa hoãn lại"Được rồi tao không có ít định gì hết chỉ hỏi tên thôi"

Cũng bất lực vì Vũ Vi Hạ không chịu nói đúng là cứng đầu thật

"Nguyễn Quỳnh Diệp Linh là tên cậu ấy"Vũ Vi Hạ vui vẻ nói ra tên của cô gái ấy

Hoàng Minh Thành cong khéo môi"Tên đẹp đấy"

Diệp Linh

"Cậu ấy không thể nghe một bên tai đừng trêu chọc cậu ấy"

"Ừm tao biết rồi"

***

Chiều tiết giải lao ngoài giờ.

"Hoa khôi trường kìa"Hai nữ sinh chỉ tay về hướng một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào

Người được mệnh danh hoa khôi trường Vũ Hòa Thu là biểu tượng nhan sắc của trường còn là ngôi sao nhí trong giới showbiz gia cảnh thì không nói gì nổi trội nhưng từng nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội facebook tik tok luôn là một cô gái rất thích cười và lương thiện

"Xuân hạ thì có bốn mùa trong lòng tớ thì luôn có thu"

"Mùa thu của tớ"

"Hoa khôi của trường mẫn nhi tương lai"

Những lời khen cùng những câu thả thính tôi cũng bất giác mà nhìn ra thử

Quả thật rất đẹp

Tôi cúi người đôi mắt vẫn còn chăm chú nhìn ra ngoài

Một tia lơ đãng tôi ngoái đầu lại ánh mắt hiện lên sự trong trẻo của tuổi niên thiếu

"Mẹ nó ngoái đầu cũng đẹp"

Giọng nói nam vang lên bàn là một bạn nam trong lớp cậu ta tên Huỳnh Tuấn Hải học sinh cá biệt trong lớp thường xuyên thu tiền là đại ca khiến cho nguyên khối 10 phải nghe tên là rén không ai không biết

"Linh"

"Sao vậy có chuyện gì hả?"Tôi hỏi người đang gọi mình xem có chuyện gì

Khánh Huy ngập ngừng để lại đôi gò má đỏ ửng như quả cà chua cậu lắp bắp"Linh...Linh này"

"Sao thế cậu có bị sốt không?"Tôi nhìn thấy đôi gò má đỏ thì lo lắng hỏi han sợ cậu ấy lỡ bị sốt

Ngập ngừng khó nói một lúc lâu cậu cũng nhịn được chỉnh lại cổ áo cho tôi ánh mắt vẫn còn hơi ngại ngùng

Mùi cỏ pha lẫn mùi hương nước xả vải thêm mùi bạc hà tiến lại gần phần cổ áo tôi

Khánh Huy ho khan vài tiếng cho đỡ ngượng ngùng

"Tâm Vũ xem kìa Lan Thư hôm nay lại diện túi xách của nhà Chanel mới ra mắt"

"Ngưỡng mộ Lan Thư thật"

Lương Tâm Vũ mặt không cảm xúc chỉ liếc nhìn Lan Thư lại không nói gì cúi đầu viết bài tiếp

Trịnh Minh Thu thì khen lấy khen để vô cùng ngưỡng mộ Lan Thư vì gia thế giàu có gặp toàn những giàu khét tiếng gia tài tiêu cả đời không hết tính cách cũng tốt.

***

Nguyễn Quỳnh Ly có việc đi công tác đột xuất nên để lớp tự học hai tiết hóa nhờ lớp trưởng Nguyễn Minh Ngọc trong coi lớp

Nguyễn Minh Ngọc học sinh xuất sắc bậc nhất trường là học sinh giỏi luôn đạt nhiều giải thưởng xuất sắc ngoài ra thì còn có khả năng nói tiếng anh vô cùng xuất sắc xuất thân mẹ là người chủ nhà hàng kinh doanh có tiếng bố làm giám đốc ngân hàng lớn tại thành phố suy ra gia thế cũng thuộc hàng giàu có không phải dạng vừa có một người chị gái đang làm giảng viên đại học chuyên ngành quản lý nhân lực có mối quan hệ vô cùng tốt với giáo viên hiệu trưởng trường

"Trang đi vào lớp muộn"Nguyễn Minh Ngọc ghi tên Lê Thu Trang vào sổ

Lê Thu Trang khó chịu xám xịt hết cả mặt"Ngọc!"

"Đi muộn năm phút"

"Mày!"

"Lê Thu Trang đi trễ năm phút"Nguyễn Minh Ngọc cúi đầu ghi vào sổ

Lê Thu Trang thì vẫn hầm đi vào lớp không quên liếc Nguyễn Minh Ngọc










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro