Chap 5: Lo lắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một tuần sau khi Kai nhập viện*
Thời tiết hôm nay thật đẹp, trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ. Kai đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Một người trung niên mặc chiếc áo xám quần tây âu, theo kính đen bước đến cạnh Kai.
-Lâu quá ko gặp cậu Kim.
-Ông là ai? Hơ? Quản gia Shim. Sao ông ở đây?
-Cậu Kim tôi rất vui khi cậu còn nhận ra tôi. Ông chủ... Ông ấy muốn gặp cậu..
-Ba tôi? Ông ấy đâu cần tôi, sau những ngày đó....
-Ông ấy muốn gặp cậu lần cuối...
-Ba tôi làm sao? Ông ấy hiện nay ra sao?
-Ông ấy... Haizz, công ty bị biến động, ông chủ bị lên cơn đau tim, đang nằm ở phòng hồi sức ở bệnh viện Incheon. Mong cậu về Incheon gấp.
-Mau sắp xếp xe cho tôi, mau lên. Paliiii.
Suho đang hý hửng đem đồ ăn điểm tâm cho Kai thì nghe đc cuộc nói chuyện vs quản gia Shim. Liền trở về phòng bệnh đợi Kai.
*Phòng bệnh 1401*
Kai vội vã về phòng để chuẩn bị về Incheon, thấy Su đang ngồi đợi vẻ mặt lo lắng.
-Suho huyng, huyng đợi e lâu chưa?
-Àh, Kai. E về rồi. E định đi đâu sao?  Trông có vẻ vội vã.
-Em đang có chuyện gấp, đi chắc vài ngày. Huyng, ở đây giữ gìn.
-Em đi Incheon??
-Huyng, sao huyng biết?
-Huyng ko cố ý nghe lén nhưng.. Ko thể ko đi sao?
-Huyng, ba em. Ông ấy đang nguy kịch, em cần phải đi.
-Nhưng...  Kai. Huyng muốn theo em. Để huyng đi cùng. Đc ko?
-Đi cùng?  Em sợ quản ký sẽ... Thôi đc em sẽ nói quản lý sao. Huyng mau sắp xếp. Chúng ta sẽ đi ngay.
-Đc, đợi huyng.
*Incheon 4pm*
*Biệt thự nhà họ Kim*
-Quản gia Shim sao chúng ta ko đi bệnh viện?  Về nhà làm gì?
-Cậu chủ cứ bình tĩnh, vào nhà hãy nói.
Tiếng khóc vọng ra từ phòng khách, Người phụ nữ trung niên đang ngồi trên sofa khóc nức nở. Nhìn khuân mặt tuy có vết nhăn vết chân chim nhưng vẫn ko làm giảm đi nét đẹp của bà. Bà ấy là???
-Mẹ?  Có chuyện gì sao phải khóc thế này?
-JongIn con trai tôi. Con về rồi. Mẹ tưởng con sẽ ko về nữa?
-Ba đâu? Ba con ông ấy sao rồi?
Từ cầu thang lầu đi xuống, người đàn ông tóc đã bị nhuộm màu muối tiêu, khuân mặt những vết nhăn do thời gian đã hằn lên mặt.
-Ba ko sao. Chỉ muốn gặp con nên gọi về thôi. Chứ ông ấy vẫn khỏe.
Bà Lee Hyo Joo vui vẻ nói.
-JongIn đừng giận ba con nữa, từ lúc con bỏ nhà đi ông ấy đã rất buồn và hối hận. Kià ông, nói gì đi. Ông, ông này.
Ông Kim Jong Un nhìn đứa con trai độc nhất bỏ đi bao nhiêu năm nay trở về, mắt ngấn nước .
-JongIn ba xin lỗi, tha thứ cho ba,...
-.... Chỉ vì ba ích kỷ muốn con kế thừa sự nghiệp này mà ép buộc ko cho con đi theo con đường âm nhạc.Ba thật sự sai. Quỳên tự do là nơi con..
-Ba, chuyện đã qua lâu rồi. Con ko trách ba.
-Con trai ngoan.
Ông Jong Un đến ôm lấy Kai. Ngươig con đã rời ra ông bao năm.
-Àh, JongIn, đây là???
Bà Joo vì vui mừng nên quên mấy sự hiện diện của Suho.
-Àh dạ. Con là Kim Jun Myeon. Là bạn của Kai, àh  ko JongIn.
-Là bạn sao?  Con trong nhóm nhạc của In luôn đúng ko?
-Àh dạ vâng.
-Mau mau ngồi.
Ông bà Kim mặt vui mừng kéo tay Su ngồi xuống cạnh Kai.
-Trước giờ chưa thấy thằng In nó dắt ai về. Cháu là ng đầu tiên đấy Myeon ah
-Mẹ, đừng nói vậy.
-Àh vậy thôi hai đứa đi xa chắc mệt rồi thôi về phòng nghỉ ngơi đi.
-Vậy tụi con lên trước.
Kai nắm lấy tay Su đi lên lầu bà Kim nhìn theo mỉm cười.
*Jong In ah con đã lớn rồi. Biết yêu rồi. Haha * Bà Kim nghĩ thầm rồi mỉm cười lắc đầu đi về phòng cùng chồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunho