Chương 10: Sa ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc trong tầm tay...
Rất gần để có thể với tới...
Sao em lại vô tâm?
Để anh trong bóng tối....
.......
.......

Cô nằm dài trên bài học ngủ không biết trời trăng mây gío.Miệng thì vẫn lẩm bẩm mấy bài học như thần chú,chiếc điện thoại kế bên reo không ngừng.Một bóng người cao ráo đi tới bên cô, lén vén vài sợi tóc phú trên khuôn mặt kia rồi lại phì cười.Anh lấy một cuốn sách trên bàn rồi gõ cái bốp vào đầu cô nhóc mê ngủ kia.

-"Âyda!!! Đau quá!!!  Ai chơi ác vậy?"

Cô ôm đầu hét toáng lên khiến anh muốn cười to hơn.

-"Óc heo!!Ngủ chảy cả bọt!!Con gái gì kì thế!"

Cô ngước mặt lên,thấy anh đang nhìn mình nói giọng trêu cợt.Cô tức gịân quát lại.

-"Tên thối tha!!Ai lại đánh vào đầu tôi như vậy?"

-"Vậy không biết ai lúc nào cũng nhắm vào chỗ tôi làm chuyện đại sự mà đá thế?".Anh làm điệu bộ giả ngô, làm như con nít không bằng.

Triệu My không thèm nói chuỵên với anh nữa,cúi mặt ngồi làm bài tiếp.Anh lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh,tiện tay cướp luôn cuốn tập.

-"Nè!Trả tập lại cho tôi!"

-"Để coi nào!Kinh tế tài chính..Động sản..Cô sắp thi rồi sao?"

Cô với tay lấy lại cuốn tập,môi thì chề ra như một con vịt.

-"Vâng! Thế nên anh đừng làm phìên tôi học bài!"

-"Có câu hỏi gì không?Tôi có thể giúp"

Cô nghiêng đầu nhìn sang anh:Câu mình không biết nhiều bao la vô số kể.Hắn thì đậu Đại Học Harvard ở Mỹ.Ngu sao không hỏi!Nhân tài trước mắt mà tại sao trước gìơ không phát hiện ra!Hớ hớ!

-"Câu này nè!!Tôi ngu cái này lắm luôn!"

Cô chỉ tay vào tập.Mắt thì tròn xoe nhìn như đang cầu xin.Đáng yêu quá đi!

-"Trong trường hợp này cô phãi đi gặp hỏi trực tiếp đối tác làm ăn hoặc kêu làm lại hợp đồng.Mức giá để chuyển đi quá cao so với thị trường mà hợp đồng lại không ghi rõ lượng tiêu thụ chính xác.Như thế nếu việc làm ăn này có vấn đề,như vậy khả năng lỗ rất cao đấy!"

Cô gật gật đầu rồi hỏi thêm vài câu nữa,anh thì cứ trả lời liên tục mà không hề than vãn lời nào.

Cô nhìn xuống đồng hồ thì đã bốn gìơ chìu rồi.

-"Hôm nay anh không đi làm sao?"

-"Ừ!"

Sáng hôm sau tại công ty,

Hạo Thiên Ân đang coi gíây tờ thì cô thư ký bước vào.

-"Giám đốc! Bản hợp đồng hôm qua..."

-"Bị hủy rồi phãi không?".Anh ngước mặt lên hỏi.

-"Vâng... Chủ tịch Trương đã rất tức gịân đấy!Mà lần làm ăn này..Nếu thành công sẽ đem một số vốn cho công ty ..Giám đốc có muốn tôi hẹn một cụôc họp để xin lỗi không?"

Thiên Ân vẫn gỉư vẻ mặt lạnh lùng của mình,điềm tĩnh nói:"Không cần..Tự tôi sẽ giải quyết"

Cô thư ký xinh đẹp khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài.

Anh liền lấy địên thoại và bấm một dãy số quen thuộc.

Cụôc gọi được kết nối,

-"Hạo Thiên Ân!Thằng quỷ này!Về nước lâu rồi mà không gọi cho đây một tiếng!".Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm.

Anh vui vẻ trả lời:"Trương Minh Hạo!Cậu vẫn nóng tính như xưa!Bình tĩnh nào!"

-"Đi suốt năm sáu năm không chịu liên lạc gì cả!Tớ đây bạn chí cốt,nghĩ sao mà bình tĩnh cho được!"

-"Thôi bỏ qua chuyện đó!Tớ nhờ cậu một chuỵên!"

Trương Minh Hạo cười khoái chí:"Vụ bản hợp đồng hôm qua chứ gì!Đừng lo,tớ sẽ nói với ba giùm cho.Mà hôm qua sắp tới gìơ họp mà cậu chạy đi đâu vậy?"

-"Chút chuỵên thôi!".Anh thãn nhiên trả lời.

-"Thôi khi nào gặp nhé! Bye!"

-"Ừ!"

Gác máy xuống,anh dựa vào lưng ghế thở dài như trút được gánh nặng.Chần chứ một lúc,anh lại lấy điện thoại gọi cho một người.

-"Gọi tôi có chuyện gì?".Bên kia phát ra một giọng nữ.

-"Trưa nay cô có tiết không?Đi ăn với tôi nhé!"

-"....."

-"Ừ!Anh rước tôi ở cổng đi! "

-"Ừ!".

Gọi xong cho cô, anh khẽ mỉm cười.Một nụ cười mãn nguỵên!

---------

Một lời mời đi ăn với một anh chàng đẹp trai thì đương nhiên là chấp nhận rồi.Ngày này qua tháng kia cứ trưa ngồi cạp bánh mì thì chắc có ngày người ta cũng cho cô vô lò mà nướng luôn quá.

Chỉ số thần kinh ngại của cô rất thấp,những kẻ không có chính kiến hay lập trường thì tòan là kẻ vô dụng hay không có mục tiêu sống.Nhưng nếu như cô không đi ăn buổi trưa này,như vậy sẽ lãng phí cả một tuổi trẻ.Ăn là chính,ngại bỏ sau.Lập trường là ăn,mục tiêu là lấp đầy bụng.Như vậy thì cô sẽ góp công cho việc tăng kinh tế cho nhà hàng và cả nước.Một bữa ăn thôi,không cần khách sáo,ăn sạch túi tiền cũng được.Ta đây dây thần kinh xấu hổ bị đứt rồi.

Sau cái ngày cô bị lôi lên xe của anh trước mặt mọi người,không biết cô đã tốn bao nhiêu lít nước bọt mà giải thích cho Hải Quân,mà cũng nhờ con bạn lâu lâu nhờ được chút việc mà Hạo Thiên Ân có một nick name mới:Anh họ Lục Vy, mới từ bên Mỹ về,là một anh chàng lưỡng tính thích cả trai và gái....( Ặc ặc!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro