Chương 12:Cơn mưa này là kẻ thù của đời anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã chuyển sang hạ.Không khí nóng bức,các cơn mưa bất chợt,thời tiết ẩm ướt là điều kiện cho các căn bệnh cảm cúm truyền nhĩêm phát sinh.Cứ mười người đi đường là có năm người mắc bệnh.Tại một quán ca fê bên ven đường,có hai cô gái ngồi nói chuyện rất vui vẻ.

Triệu Lục Vy mặc bộ váy màu đen ngắn bó sát người.Một chiều cao vượt cả tiêu chuẩn người mẫu,ba vòng đều toát lên vẻ kiêu sa quyến rũ.

Hoàng Triệu My với phong cách giản dị, chiếc quần sọc ngắn và áo phông màu trắng.Cột tóc đuôi gà bới cao thể hịên rõ nét thư sinh và đáng yêu.

-"My My!  Anh chàng Lý Phi Phi là thụ chính gốc đấy!"

Cô nằm dài lên bàn,ánh mắt hiện rõ sự tiếc nuối.

-"Vậy mục tiêu sắp tới của mi là ai? "

-"Trương Minh Hạo"

Khụ khụ....Sặc sặc.....

-"Không phải từ hồi nhỏ đến lớn mi đã từng thề với đất hứa với trời rằng sẽ không bao gìơ cua anh ta mà?"

Vy Vy nghiến răng,giọng run lên từng đợt

-"Ta cũng từng nói rằng ai là người lấy đi trinh tiết của ta thì ta sẽ cua người đó dù có ghét đến mức nào."

Câu nói của con bạn làm My My không tránh khỏi bàng hoàng.

-"Đừng nói với ta là....."

Không đợi cô nói hết câu,Vy Vy gật gật đầu trả lời:"Tại ta với hắn uống hơi quá chén nên....."

-"Ôi trời đất tôi ơi!"

Đó quả là một cơn sốc rụng trời lỡ đất.Vương Mẫu Nương Nương phãi cúi đầu nể phục,Ngọc Hoàng củng phãi giơ cờ trắng đầu hàng. Đây là một Triệu Lục Vy hoàn toàn khác,chơi với nhau gần nửa đời người,với một tửu lượng trời cho thì cho dù có say đến mức nào,Vy Vy cũng phải lết tới cửa nhà thì mới dám lăn ra xỉu.

Hai cô tám được hồi lâu thì đi về.

My My bước trên con đường đông đúc người qua lại.Các bóng đèn mờ của những quán bar,các nhà hàng năm sao đến vỉa hè,đâu đâu cũng có kẻ bán người mua, các cô gái ăn mặc nóng bỏng đứng bên ven đường mời khách.Cuộc sống là như vậy,muốn kiếm tiền thì phãi trải qua biết bao khổ cực,nhưng những đồng tiền dơ bẩn thì lại kiếm rất dễ.Ví dụ như hi sinh đời con gái của mình thì đã kiếm được vài trăm sống qua ngày.Xã hội là nơi tụ tập những loại ngừơi khác biệt,ăn mặc bề ngoài sang trọng nhưng bên trong lại là vẻ mặt đê tịên khiến dân chúng phãi khinh thường.

Cô bỗng nghĩ tới ba mẹ quá cố của mình.Họ đang làm gì?Sống có tốt không?Có trách đứa con gái bất hiếu này hay không?Nghe tin ba mẹ mình mất mà không khóc một giọt nước mắt,đến cái mộ mà cũng không thể thăm,như thế có vô tâm lắm không?

Cưới Hạo Thiên Ân là ý nguyện của ba mẹ đúng không?Ba ơi,mẹ ơi!Con phãi làm gì đây? Tim con một chìu,não con một hướng,chúng chưa từng hợp ý nhau ba mẹ à!

Phãi làm gì đây?

Một giọt nước rơi trên má,đó không phãi là nước mắt,mà là những hạt mưa thay lòng cô cất lên tiếng nói.Mọi người trên đường chạy náo loạn cả lên,đáng lí cô cũng phải chạy chứ,nhưng hai bàn chân như không còn sức,đi không nỗi nói chi chạy.Màn mưa mỗi lúc càng dày,trái tim mỗi lúc càng đau.

Nước mắt bỗng trào ra,giọt nước mắt nóng hổi hòa vào các hạt mưa lạnh giá.Cô bước một bước,rồi lại thêm một bước,đôi bàn tay lạnh giá nắm chặt lại nhau. Sự ướt ẩm khiến thân thể của người phụ nữ ẩn hiện bên trong chiếc áo phong trắng.Cô cứ thế mà đi, cứ thế mà khóc,các giọt nước mắt này đã bị kiềm nén suốt ba năm trời!!

Màn đêm buông xuống,các con đường trở nên vắng vẻ và hoang vu. Các cơn mưa vẫn cứ dồn dập,cô vẫn bước đi, đôi mắt sưng lên vì khóc.Bỗng sau màn mưa tối tăm đấy có hai bóng đèn lấp lóa,một chiếc xe màu trắng đậu kế bên cô ,Hạo Thiên Ân bước ra từ trong xe,dáng vẻ vô cùng hoảng loạn.Thấy cô với bộ độ ướt sũng,anh không tránh khỏi lo lắng.Anh vội bước đến bên cô, nắm lấy đôi bàn tay đang run lên vì rét.

-"Cô sao thế?Sao người lại ướt như thế này?Không biết đang có dịch cảm cúm à?"

Cô không trả lời,nhìn anh với đôi mắt vô hồn.

-"Cô trả lời tôi!"

My My vẫn không mở miệng.Cô bước tới ôm chầm lấy anh.Anh sững người,tim chuyển sang một tần số cao.

-"Tôi nhớ ba mẹ!Tôi muốn gặp họ!"

Cô dụi đầu vào ngực anh,nghẹn ngào nói trong nước mắt.Anh chợt hiểu ra mọi chuyện,ôm chặt cô vào lòng mình.

---------

Buổi sáng hôm sau,ánh nắng mặt trời chiếu xuống căn phòng nơi cô ngủ,thời tiết hôm nay rất đẹp,không như những ngày âm u khác.Lông mi cô từ từ động đậy,ánh sáng truyền vào khiến cô hơi choi mắt nên nheo nheo lại.

Cơ thể như bị một cục đá năm tấn đè trên người,nặng nề và rất mỏi.Đầu cô đau như có ai lấy búa gõ vào,cứ mỗi lần cố gắng gượng dậy thì lại có một lực đẩy cô xuống.

Cửa phòng cô mở ra,Hạo Thiên Ân bước vào.Hai tay anh đang bưng một cái chén có khói bay nghi ngút,anh đi đến bên cô, trên khuôn mặt vẫn gĩư nét lạnh lùng vốn có.

-"Ăn đi cho khỏe!Tôi đút cô! "

Nhìn anh,cô thấy mình hơi nhói lên một chút.

-"Sao anh không đi làm?" Cô buông miệng hỏi.

Anh đưa một muỗng cháo đã được thổi nguội trước mặt My My, cô ngoan ngoãn ăn lấy.

-"Để tôi ở nhà chăm sóc cô! "

-"Có Bé Bắp lo cho tôi được rồi!Cho dù anh có ở nhà thì tôi cũng không đỡ hơn đâu.Chuyện công ty quan trọng hơn,anh đi đi! "

-"Cô ăn hết chén cháo,tôi sẽ đi! "

Thấy cô nói như vậy ,anh cũng thuận theo ý cô, với lại công ty đang có các hợp đồng quan trọng khác,cần được anh xử lý.

Cô nhanh chóng ăn hết chén cháo,anh rời bước đi.

Một lát sau,Bé Bắp bước vào,trên khuôn mặt thể hiện rõ sự lo lắng.

-"Chị ơi!Chị có sao không?"

Cô phì cười,trả lời:"Chị chưa có chết!"

Bé Bắp ngồi xuống bên cạnh,đưa tay lên cái trán nóng hổi ấy.

-"Bây gìơ chị còn gĩơn được!Tối hôm qua em thấy bộ dạng của chị,em tưởng chị đã bị cai ngục lôi xuống dưới điạ tàng âm phủ rồi!"

My My gõ cái cốc vào đầu bé:"Con nhóc này!Đi ra ngoài đi, không thì bị lây!"

Bị người ta đuổi mà không đi thì sẽ bị gọi là đồ mặt dày.Bé Bắp xệ môi, lủi thủi đi ra ngoài.

Cô dựa lưng vào thành giường,mắt hướng ra phiá cửa sổ đầy ánh nắng mặt trời kia.Bất chấp cái đầu đau này,cô len lỏi tìm lại kí ức hôm qua.Cô đi chơi cùng Triệu Lục Vy, sau đó thì như con điên đi dưới mưa, rồi bỗng nhiên Hạo Thiên Ân xuất hiện,cô nhớ rất rõ khuôn mặt và ánh mắt của anh khi đó,thật sự rất khác so với ngày thường.Lo lắng,đau thương, vội vã....Nhớ rất rõ!

Cô suy nghĩ một hồi lâu,bỗng trong đầu bất giác hiện lên một câu hỏi:Anh ta cùng dầm mưa với mình,liệu hắn có bị bệnh không?"

-----------------------

Một tuần sau,

Cô đã khỏe bệnh,nhưng buồn thay là có người đã hứng bệnh gìum cô, đó là Hạo Thiên Ân.

Thấy anh nằm trên giường vật vã,cô tò mò đi tới,chơi một câu ác người.

-"Ăn ở sao mà bị bệnh vậy cưng? "

Hoàng Triệu My ơi!!!Cô có biết hắn vì cô mà phãi dầm mưa,suốt đêm không ngủ chăm sóc,còn phãi chịu đựng bao nhiêu trận hắt xì của cô nữa.Như lời anh nói,vô tâm,cô rất vô tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro