Chương 15:Nỗi nhớ ngàn thâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Mi không hối hận chứ?"

Lục Vy ngồi trên bệ cửa sổ hỏi

Triệu My đưa ly nước cho cô, ngồi xuống bên cạnh:"Có thì sao,không thì sao?"

Cô lấy ly nước trên tay,uống một nguộm, nhai cục đá:"Chắc anh ấy chỉ nhất thời gịân quá nên mới đuổi mi ra khỏi nhà"

-"Vậy phãi đợi anh ta hết nóng thì đây mới lết được về nhà"

Lục Vy uống thêm một ngụm rồi liện luôn ly nước xuống bàn:"Nè!Ta nghĩ anh ta thích mi đó.Nhớ thử coi,anh í có nói câu gì  hàm ý nào chưa?"

Cô suy nghĩ một hồi, lại cầm ly nước lên, lấy ống hút vơi một cục đá rồi bỏ vào miệng ngậm:"Thiên Ân từng hỏi có tin anh ấy thích ta không?"

Lục Vy mở tròn đôi mắt,giựt lấy li nước trên tay con bạn:"Rồi sao nữa?"

Cô giựt lại li nứơc thuộc chủ quyền của mình:"Ta nói nếu như tất cả con heo trên thế gíơi này biết bay thì ta sẽ tin "

Vy Vy chồm người qua chỗ cô dùng miệng ngậm lấy cái ống hút:"Tíêp"

-"Rồi nói thích ta"

-"Hé hé!Rồi ngươi nói gì?"

-"Tất cả các con heo biết bay rồi...Rồi tự nhiên anh ta cướp chén cơm của ta,ngừơi đâu mà nhỏ nhen hết sức"

Cô chề môi,giọng đầy óan hận và chê trách

Vy Vy cầm cây ống hút trên tay,nắm chặt lại và nhắm mục tiêu,sau đó là một cú ném ngoạn mục...

-"NÈ!SAO CHƠI KÌ GÌ VẬY?"

Chíêc ống hút đã bay thẳng vào đầu cô rồi văng qua một bên.Vy Vy chơi thêm một cái ký đau điếng người lên trán.

-"Trước gìơ ta chỉ thấy tên Trương Minh Hạo ngu nhất trên thế gian, ai ngờ mi lại ngu hơn"

My My xoa xoa cái trán mới bị ăn đòn,đứng dậy cầm ly nước tíên về phiá bếp : "Bạn bè hơn mười năm mà ta luôn có một câu hỏi mi có phãi bạn ta không?"

-"Không phãi thì chắc gìơ cái đầu của mi chỉ bằng trí tụê của đứa nhóc ba tuổi thôi.Nhờ ta mà mi mới theo kịp thời đại,tương lai sáng ngời"

My My đi ra với một ly nước mới trong tay,lần này thì nhiều đá hơn.Cô ngồi nhẹ nhàng xuống cái ghế sô pha,đấu khẩu lại con bạn:"Ờ..Cảm ơn mi ghê...Tương lai sáng đến nỗi bị thằng chồng  đuổi ra khỏi nhà"

Nhắc tới chữ "chồng" mới sực nhớ,Vy Vy mò tới ngồi kế cô, tay khều khều eo My My, miệng lấm le lấm lét hỏi:"Mi không thích anh Thiên Ân mà sao lại đồng ý cưới? Ba má mi cũng lên trời rồi,có thể không cưới"

-"Ta hỏi mi:Nếu như sống nhờ nhà người ta gần mười năm,tiền ăn tìên học họ lo hết mà đùng một cái bỏ đi không một lý do thì ai coi ra gì..Ba mẹ Thiên Ân rất muốn ta làm con dâu của họ,và ba mẹ ta vì trọng tình bạn và giao ước mấy chục năm nên muốn ta cứơi vào nhà họ Hạo.Ta đây cũng muốn làm con ngoan có hiếu chứ"

Cô cười nham hỉêm,lại một lần nữa chọt chọt vào eo người kế cạnh:"Phải không?Hay là không thích hủy hôn?Có ý đồ gì nè"

My My quay lại đánh nhẹ vào mu bàn tay cô, giọng bập bẹ như trẻ mới biết nói:"Không....có..ó..gì!Mi đừng..suy.. suy.. nghĩ bậy bạ"

-"Hâhâ..Bị trúng tim đen nè..Nói mau.. Mi thích anh Thiên Ân?"

My My đứng dậy,kéo con nhóc nhiều chuỵên lên rồi dùng sức đẩy ra khỏi nhà,tiện tay ném luôn cái bóp hàng hiệu vào người Vy Vy, tức gịân đuổi đi: "Nói chuyện với mi bực mình lắm!!Về về đi! Ta muốn ngủ..."

Sau đó là một tiếng ầm đóng cửa.

Vy Vy đứng ở ngoài hét lên:"Có cần phũ với ta vậy không?Đừng hòng sau này kêu ta dẫn đi ăn cua nhá!"

Một tiếng hét vọng ra:"Giảm cân"

Vy Vy hít hơi một cái,móc địên thoại

-"Con nhỏ này..Thích người ta kia mà"

Cô bấm một dãy số,mặt vui vẻ như mới nhặt được tiền:"Trương Minh Hạo!!Anh đến đây rước em đi! Em dẫn anh đi ăn cua "

Anh bên đầu máy kia nói lại,giọng đầy lo lắng:"Có thai ăn đồ bỉên tốt không?"

-"Ăn nhiều đứa bé thông minh đấy..Mau lên mau lên..Hai mẹ con đói meo rồi đây!Con nó mà đạp em vì đói là em xử anh trước đó"

-"Rồi chờ anh..Em đang ở đâu?"

Cô quay lại cánh cửa kia,cười tủm tỉm:"Nhà chị dâu anh..Khu x tòa nhà y đường z"

Giọng bên kia gấp rút:"Đứng đó..Anh đi tới đó phải mất nửa tiếng!Đừng la cà"

-"Vâng... Hè hè"

Gọi địên thoại cho người ấy xong, cô nhảy chân sáo ra cổng,ngoan ngoãn ngồi ở khu đài nước chờ.Vy Vy ngâm nga từng các bài hát,lâu lâu lại ngước lên tấm kính trên tòa nhà rồi thở dài.Sau tấm kính trong đó,một cô gái ngồi ngẩn ngờ suy tâm,vì là một loại kính trong đặc biệt,ở trong nhìn ra ngoài thì rất rõ nhưng từ ngoài nhìn trong thì chỉ thấy tấm kính đen mịt như bầu trời ban tối.

My My dùng ngón tay viết lên những dòng chữ nghệch ngoạc không nghĩa.Tay kia trong cằm,môi thì vẫn như ngày nào chề ra như con vịt.Bất giác cô viết một cái tên thân thuộc:"Hạo Thiên Ân"

Tim cô hơi nhói lên,ngón tay như có ai điều khiển viết thêm một câu:"Anh đang ở đâu?"

Đôi mắt cô lại rưng rưng, ngắm nghiá từng dòng chữ mình ghi .

Trăng hôm nay rất đẹp,tròn và sáng nhất trên bầu trời.Cho dù các ngôi sao có nhiều như thế nào thì vẫn không so sánh được.Các ngón tay đưa lên đưa xuống bắt nhịp,gõ nhè nhẹ vào bệ cửa.Ánh sáng mờ ảo chiếu vào nơi cửa sổ,khiến cho hình ảnh nhỏ bé kia trở nên đẹp lạ thường.

-"Hạo Thiên Ân,rốt cụôc anh là gì của tôi?"

------------------

Còn anh thì sao?

Trong một quán bar nổi tiếng của khu a, Thiên Ân ngồi vật vờ một góc,tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại,dòng nước tím hơi ngã đen cùng theo ly mà rung chuyển.

Trong mắt anh,có một hình ảnh một cô gái vẻ ngoài đơn giản ngây ngô nhưng có một trái tim cứng rắn,cứng đến nỗi cho dù anh có làm bất cứ điều gì vẫn không lay động được nó.Anh không biết mình yêu có như thế nào và khi nào?Anh chỉ biết mỗi lần cô trách mắng anh hay xuất hịên thì khi đó là thời gian anh cảm giác thư giãn và vui vẻ nhất.Anh đi du học,đó là một ước mơ lớn lao mà anh đã khao khát từ nhỏ,vui lắm nhưng không biết có cái gì cứ làm anh phãi nuối tíêc và đau đớn,ngay lúc đó,người anh muốn gặp nhất vẫn chính là cô... Anh không hiểu cảm giác đó là gì?Phãi chăng đó là một tác dụng phụ của tuổi dậy thì?

Đang đắm chìm trong những tương tư,một cô gái ngồi kế bên anh từ bao gìơ.

Cơ thể mảnh mai nhỏ nhắn nhưng đầy quyến rũ.Chiếc quần ngắn màu đen táo bạo được thiết kệ độc đáo với sợi dây xích quần quanh eo làm tôn cặp đùi đầy đặn.Cái áo bó sát hở bụng chỉ đủ dài để che vòng một,cách trang trí lạ nhưng độc thể hiện các phẩm chất vốn có ở những lưu lạc như thế này.Cô gái ấy thãn nhiên bắt chuỵên với anh.

-"Chào anh,Hạo Thiên Ân"

Người tên Thiên Ân quay mặt lại nhìn cô, lướt sơ lên cách ăn mặc,trầm ấm nói:"Cô không có gì làm sao?"

-"Hôm trước bị anh cho một cú đau,gìơ còn tâm trạng gì chứ"

Cô chăm chú nhìn anh, đôi chân bắt chéo đầy khiêu khích.

Thiên Ân cầm ly rượu nhấp môi,khuôn mặt vẫn gĩư nét lạnh lùng.

-"Chỉ mới lớp Mười mà vào những nơi này hình như không hợp lý cho lắm, đúng không Tống Lệ Trang?"

-"Anh đang quan tâm em sao?Rõ ràng là có chú ý đến em mà không nói"

Anh không trả lời lại,vai nhún một cái rồi ngồi nhìn ly rượu.Cô nàng Tống Lệ Trang có vẻ không can tâm,ly rượu vang đó có giá trị hơn cô sao?

-"Anh thích chị Triệu My đúng không?"

-"Nói có thì sao?"

Cô ngồi thẳng lại,gõ tay vào bàn. Người Bartender đứng đó hiểu ý,lập tức vào việc pha chế.

-"Em đã nói rằng em sẽ theo đuổi anh mà.Không ngờ lại có tình địch nữa...Nhìn chị ta không phãi giống như loại con gái chúng em.Sáng mua sắm,trưa đi spa, tối uống rượu.Em dám cá một điều,chị ấy cũng có chút quan tâm với anh."

Cô nói tiếp,anh thì ra vẻ quan tâm hơn:"Anh yên tâm..Em sẽ không như mấy cô gái trong truỵên tiểu thuyết mà làm khó chị đó đâu.Chị ta đâu phải là người có tội,người trao cả trái tim của mình cho chị ấy mới là phạm nhân.Tuy là tình địch,nhưng em vẫn sẽ đối xử tốt và tôn trọng chị My.Có điều khi lúc vào trận,em sẽ chiến đấu một cách phân minh. Em tin một ngày nào đó,em sẽ trở thành nạn nhân của anh"

-"Lời nói của em hơi mâu thuẫn đấy"

-"Nhưng lại có ý nghĩa..Em thông minh hơn thằng cha anh họ ngốc kia của em nhiều..Không phãi suốt ngày dán hình anh lên tường rồi bắn phi tiêu.Tin chắc sẽ vô trại sớm!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro