Chương 23:Ấm áp đánh bại trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm ấy tại khu căn hộ mới,cái không khí lạnh giá chưa có dấu hiệu ấm lên,ngoài đường phố phủ đầy mảng tuyết trắng xóa làm quang cảnh thêm phần ảo giác và lãng mạn.Triệu My nằm vất vưỡng trên giường chăm chú học bài,nhưng học suốt một tíêng mà không thuộc được chữ nào.Sáng nay cô đã đến khoa tim bệnh viện trong vùng và đã hơn năm lần yêu cầu bác sĩ kiểm tra, nhưng lần nào bác sĩ cũng nói bình thường,không bị bệnh gì nữa.Triệu My lo lắng sốt ruột,lại yêu cầu làm thêm một lần nữa,cuối cùng đã bị bà bác sĩ đá ra ngoài và nói một câu rầm trời:"Cô đang yêu thì có"

Và cứ thế một trận động đất đã xảy ra,năm hố tử thần bỗng xuất hiện trong thành phố,một tòa nhà tự nhiên bốc cháy,khíên nhiều người mất mạng.Chỉ một câu nói mang hàm ý rất rõ ràng thôi đã khíên cô mắt nhìn lên trời,mũi hứơng xuống dưới,hai chân đi kiểu hai hàng, đầu óc thì theo Thượng Đế bay lên chín tầng mây cao vút.

Mơ mộng quá đủ,cuốn sách cầm trên tay cũng đã bị đôi mắt ánh lửa mơ màng của cô làm cho bốc cháy thành tàn.Chuông điện thoại bỗng reo lên,Triệu My lết cái xác nay không thuộc về chính mình,với lấy cái điện thoại,không thèm nhìn coi số đó của ai,bắt máy luôn.

-"Alô!"

Một giọng nữ vang lên,có một chút mơ màng,có vẻ như đang say.

-"Triệu My ởi ời!!Ta nhớ mi chết chết chết....quá!Ha ha!!"

Qua âm thanh vang ra trong điện thoại,tiếng nhạc sập sình ồn ào và cả giọng điệu không tự chủ,có chút mệt mỏi,chắc chắc một ,đây là quán bar.

Triệu My giật mình hỏang hốt,lo lắng hỏi.

-"Vy Vy!! Mi sao vậy???Tại sao lại say như thế này?"

-"Ta buồn quá!!Mi chơi với ta đi!!! Ta đang ở quán bar xyz ở Lan Quế Phường "

-"Đợi đó"

Triệu My lập tức phi xuống giường,chuẩn bị rồi chạy tới ngay nơi cần đến.

------------------

Triệu My lo lắng đẩy cửa bước vào quán,một mùi hương nồng nặc khó chịu xông vào mũi,khíên đầu óc cô trở nên tỉnh tào hơn.Cô nhìn dạo quanh một vòng thì thấy Lục Vy đang nằm dài trên bàn ở một góc khuất,ở đó còn lăn lóc hơn sáu chai bia.Triệu My nhanh chóng đi tới,lay mạnh vai Lục Vy.

-"Sao lại uống nhiều vậy?"

Lục Vy ngước đầu,thấy cô liền cười một cách ngốc nghếch.Đầu tóc Lục Vy rối bù cả lên,quần áo sộc sệch khá khó coi so với những người khá ngăn nắp như Triệu My. Cả người đầy mùi rượu khó chịu,thật sự làm người ta phải nôn.Từ nhỏ đến ,cho dù gặp bất cứ chuyện gì,cô cũng chưa từng thấy một Lục Vy như thế này,cực kỳ bi đát.

-"A!!!Bạn thân!!Mi uống với ta đi "

Lục Vy giơ một chai bia trước mặt Triệu My. Triệu My cầm lấy rồi đặt xuống bàn.

-"Không được uống nữa.Nói cho ta biết,chuyện gì đã xảy ra?"

Lục Vy mắt mở mắt nhắm im lặng một hồi,sau đò nhào vào lòng Triệu My khóc òa cả lên:"Cái tên Trương Minh Hạo đó thật sự rất quá đáng!!Cứơp đi lần đầu tiên của ta,đã hứa sẽ chịu trách nhiệm...Hu Hu.. Ta mang thai con hắn rồi đó,mấy ngày trước còn chăm sóc yêu thương, ta chỉ sơ suất bị té nên xảy thai mà,hắn còn không an ủi còn bỏ ta,chữi bới ta,còn nói ta là kẻ giết người nữa.Ta mất người ta yêu,mất luôn đứa bé trong bụng.Tại sao vậy??Tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy??Quá đáng...Hắn là đồ tồi..Đồ ác độc..Hu Hu...Quá đáng"

Lục Vy thốt lên những lời oai oáng trong lòng,nức nở trong lòng Triệu My.

Triệu My thở dài một tiếng,đem con bạn đang say tận đến cửa nhà.Trong suốt quá trình,cô không có một phản ứng nào,nói cũng không lấy một lời,chỉ im lặng những việc cần làm.Nhưng ai biết được,đang có ngọn lữa đang bùng cháy trong lòng,mà khi gặp được một nơi nào thích hợp,nó sẽ không tự chủ mà phóng ra ngoài.Đứng trước cửa nhà Lục Vy,Triệu My rút điện thoại trong túi,định gọi một số 4 năm chưa đụng tới lần nào.

Một giọng đàn ông trầm ấm có chút tinh quái vang lên bên đầu dây kia:"Hoàng tiểu thư!Hiếm lắm cô mới gọi cho tôi đấy"

Triệu My lạnh lùng hỏi:"Anh đang ở đâu?"

-"Tôi đang ở Hội?Có chuyện gì?"

-"Đưa địa chĩ rõ ràng!Tôi tới đó gặp anh!Vài chuyện về cái thẻ ngân hàng"

Trương Minh Hạo im lặng vài giây,sau đó trả lời:"Được ! Địa chỉ là xyz ...Tôi sẽ cho người đón cô trước cổng,nơi này không dễ cho người ngoài vào"

-"Ba mươi phút tôi sẽ tới!".Không cho anh trả lời,cô cúp máy.

-------------------------------------------------

Ba mươi phút sau,

Triệu My đứng trước một tòa nhà rộng lớn cao 13 tầng,theo thông tin cô cập nhập được trên mạng,đây là nơi tụ họp các đại gia thiếu gia,có tài khoản khổng lồ trên toàn thế giới,nói chung là một thế giới nhỏ khác trong một thế giới to lớn,là nơi có đầy các cô gái ăn mặc quyến rũ,và có cả dục vọng. Đúng như Trương Minh Hạo nói,trước cổng chính đã có một người đàn ông trên ba mươi,ăn mặc chỉnh tề chờ cô.Người đó dẫn cô vào tòa nhà bằng cỗng phía tây của tòa nhà,rồi đi về phía số phòng 453,anh ta suốt đoạn đường không nói tiếng nào.

Lặng lẽ mở cửa bước vào,một mùi hương thoang thoảng dễ chịu xông vào mũi,làm thức tĩnh tâm trạng khó tả của cô.Trương Minh Hạo ngồi đó,tư thế rất nhàn hạ,tay phải cầm ly rượu lâu lâu lại nhấp.Thấy cô,anh đứng dậy,đưa bàn tay ra trước mặt,tỏ vẻ thân quen nói:"Chị dâu,đúng giờ thiệt đấy!"

Triệu My khẽ nhếch môi,bước vòng qua anh,chợp lấy một ly rượu khác,dường như chỉ mới đem ra,lạnh lùng nói :"Coi bộ..Rượu anh cũng đã chuẩn bị sẵn rồi"

Trương Minh Hạo thấy hành động của cô không khỏi ngạc nhiên,chĩ nhướn mày một cái rồi trở lại khuôn mặt tinh quái ngày nào.

-"Chị dâu lâu lâu mới có dịp gặp!Tôi phãi phục vụ chu đáo chứ.Rượu vang sản suất năm 1978,mới mở chưa được một giờ,đặc biết rất thơm và tinh tế"

Triệu My nhấp môi thử một nguộm,gật gật đầu tỏ ý.Trương Minh Hạo thanh thãn ngồi xuống,nói:"Vấn đề làm thẻ chị dâu đừng lo!! Tuy chưa trải qua một vài thủ tục cần thiết khác,với lại chúng ta là người chung một nhà,chị là vợ chưa cưới của người anh em tốt nhất của tôi,không cần phải khách sáo!!Nhưng chỉ vì chuyện nhỏ nhoi như vậy mà phiền chị phải lặn lội tới đây thì thật là có lỗi quá đi, chắc chắn một điều,đây chỉ là một cái cớ thôi.Mục địch tới đây thật sự là cái khác"

Triệu My khẽ cười,một nụ cười đầy sự bí ẩn: "Trương tiên sinh quả thật có mắt nhìn người.Thật đáng khâm phục!"

Tuy ý nghĩ của câu nói này là một lời khen đầy chân tình nhưng khi xem xét lại giọng điều và ngụ ý,đây thật sự giống như một cây cung đã được sẵn sàng,chuẩn bị đâm về phiá đích.

-"Vậy mục địch của chị dâu đến đây là gì?"

Triệu My đứng trước mặt anh,tay phải cầm chặt ly rượu,tay trái nắm lại thành cú đấm,vô cùng phẫn nộ.

-"Là tặng món quà cho anh"

Dứt lời,cô tạt ly rượu vào người anh.Dòng nước đen ngã tím theo lực mà di chuyển trên không trung và hạ xuống áo sơ mi màu đen tuyền mắc tiền kia.Chất rượu này không làm vẻ quyến rũ của anh bị mất,thậm chí còn tăng lên,thêm cả thân hình đầy cơ bắp và rắn chắc,ngũ quan cân đối đầy sức trẻ,không thua gì Hạo Thiên Ân,chỉ khác ở chỗ một người có vẻ lạnh lùng ít nói,người kia thì lại tinh nghịch ăn chơi.

Trương Minh Hạo được hứng một cơn mưa tuyệt đẹp như vậy không tránh được cơn bực mình,hét tóang lên:"Cô.. đang làm cái quái gì thế?"

Triệu My không kím nỗi cơn giận của mình,nói:"Trên đời này,người đàn ông đê tiện nhất sau Hạo Thiên Ân là anh đấy,biết không?Tôi không biết loại đàn ông mấy anh coi phụ nữ là gì,là một trò chơi phát tiết,sài một lần rồi bỏ,là nơi các anh có thể thỏa mãn dục vọng của chính bản thân mình"

Trương Minh Hạo nghe những lời nói này liền chau mày lại,cố gắng kìm chế mà tự chủ:"Hoàng Triệu My, cô ăn nói cho đàng hoàng? "

Triệu My cười phá lên,giễu cợt:"Cái ly rượu này tôi thay Lục Vy tặng cho anh.Phải nói là...Anh đấy..Trương Minh Hạo..Là một con quỷ đội lốt người.."

-"Thì ra cô đã biết chuyện,đúng là chị em tốt"

Triệu My chỉ tay vào thẳng mặt Minh Hạo:"Từ nhỏ đến lớn, Lục Vy tuy có hơi tùy tiện,ăn nói lanh chanh, suy nghĩ không chu đáo,nhưng trên thực tế,cô ấy là một người thật sự rất tốt,có nguyên tắc của chính mình.Lục Vy trao lần đầu tiên của mình cho anh,mang thai cả đứa con của anh nữa.Sảy thai thì đã sao??Mất rồi thì anh có quyền ruồng bỏ cô ấy,gì nữa chứ,kẻ giết người à!!Xin lỗi,anh mới là một tên hung thủ không biết trời trăng đức phật,ngang tàng mà giết một người phụ nữ như thế,chà đạp trái tim của cô ấy vô lương tâm"

Thường thường nếu như nói những lời đó với một người đàn ông thì chắc chắn sự tức gịân của người đó sẽ khiến bạn cúi đầu tạ lỗi.Nhưng Trương Minh Hạo thì khác,bình thãn đút tay vào túi quần,giống như những gì cô nói anh đều thắm từng chữ từng câu.

-"Cô nói đúng..Lục Vy là người con gái.À không!Là một người phụ nữ tốt và rất đẹp.Cô ấy không như những người phụ nữ khác,rất đặc biệt.Còn tôi,là một gã đê tiện vô lương tâm,cô ấy ở bên tôi thật sự không thích hợp"

-"Anh..."

Anh đi đến trước mặt cô, rồi vòng qua đi ra ngoài.Không khí cực kỳ căng thẳng.

Cô đứng ngơ người ra đó,nếu như bẩm sinh không có sự kiềm chế xuất sắc này,chắc nãy gìơ cô không tạt rượu vào anh mà là nguyên cả chai rượu,khi đó chắc  chắn sẽ có án mạng.

Bỗng từ đằng sau,có một bóng dáng người đàn ông cao lớn bước tới từ đằng sau,đó là Hạo Thiên Ân.Anh ôm cô từ đằng sau,Triệu My sững sốt,theo phản xạ liền phản kháng nhưng khi nghe giọng nói trầm ấm của anh thì thào vào tai thì khựng lại.

-"Đừng động đậy!Cho anh ôm em một chút"

Tim cô bỗng đập nhanh hơn,liền nhớ đến câu nói của bà bác sĩ,liền trốn tránh sự thật.

-"Anh buông tôi ra!"

-"Không"

-"Buông ra trước khi tôi nổi giận"

-"Anh thích khi em tức giận,khi ấy em nhìn rất dễ thương. "

Anh vùi đầu vào cổ cô,hít hà hương thơm quen thuộc.

-"Tôi đập chai rượu vào đầu anh đấy"

-"Em cứ việc đập.Tay tôi sẽ không bao gìơ buông em ra đâu"

Anh thật sự thật sự không buông cô ra.Cô đành lòng cho anh mặc sức ôm mình,mặc kệ khuôn mặt đang đỏ lên.Tự nhiên cô thấy nhột nhột ở phần dứơi,nhìn xuống thì thấy hai bàn tay anh vòng qua eo cô cột cột một tấm khăn lớn đầy màu sắc.Thiên Ân than vãn:"Dạo nào trời lạnh em còn mặc mấy quần ngắn ngủn này, không sợ bị lạnh sao?"

Triệu My nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang "chơi đùa" dưới bụng mình.

Điên rồi!!Mày đang cảm động sao?

-"Với lại,đi đến những nơi đầy sói như vậy đừng mặc mấy loại quần như vậy?Em nên biết chân em rất đẹp mà"

Cô lại nhìn xuống cái quần sọt ngắn ngủn của mình. Tại lúc ra khỏi nhà,vội vã quá nên chỉ kịp thay cái áo với áo khoác...Ớ!!Lại cảm động nữa!!Bác sĩ ơi!!Cứu con "

-"Hồi nãy em khoe chân đứng trước mặt Trương Minh Hạo cãi nhau. Tuy là bạn tốt nhưng anh  cảm thấy rất khó chịu đó đấy.Còn nữa,từ khi em bước vào cái tòa nhà này,bao nhiêu đôi mắt sói nhìn em với đôi mắt chằm chằm,thật sự anh muốn tới đó móc hai con mắt của họ ra.Heo con à!Em không sợ bị ăn thịt chứ?"

Xe chở xác ơi!!Tới rước con đi! "

-"Anh ôm đủ chưa?"

-"Chưa"

-"Mau buông ra"

-"Không"

Tuy ngoài miệng cô nói anh buông,nhưng cái hơi ấm này,đôi bàn tay to lớn này,bờ ngực rắn chắc này,quá ấm áp,chúng như đã dịu lại mọi cơn tức giận của cô.

-"Anh có biết chuyện gì của Trương Minh Hạo không?"

Tay anh hơi thả lỏng,một chút lại ôm chặt hơn,như một đứa con nít yêu cầu:"Nếu anh trả lời em sẽ cho anh ôm chứ?"

Con người này...Quả là tinh quái"

-"Được"

Cô gật đầu đồng ý.Anh cười tủm tỉm,tham lam hít hà hương thơm độc quyền ấy.

-"Nếu như hai người ấy không chia tay từ bây gìơ,sau này em không phải thấy một Triệu Lục Vy say rượu,khi ấy em sẽ không dám nghĩ tới chuyện gì tào bạo hơn"

Cô nghiêng đầu qua,khó hiểu.Anh lợi dụng lén thơm lên má cô.

-"Là sao?"

-"Minh Hạo..Cậu ấy cần tim "

Giọng anh trở nên buồn thảm.

-"Nói đúng hơn là..cần thay tim.Cậu ấy bị bệnh tim, không sống quá ba mươi tuổi.Máu cậu ấy là dòng máu hiếm,khó có thể kíêm được một trái tim phù hợp"

Triệu My lập tức thấy mình có lỗi:"Anh ấy... "

-"Minh Hạo yêu Lục Vy điên cuồng.Em chưa thấy bộ dạng cậu ta lúc nghe tin Lục Vy sảy thai đâu"

Cô không thể nói được nữa,mọi dây thần kinh căng cứng lên,rất khó chịu.

Thiên Ân hôn nhẹ lên cổ cô, thì thào nói:"Giống như cậu ấy,anh yêu em đến điên cuồng"

Bùng bùng ầm ầm

Đôi chân Triệu My không thể đứng vững được nữa.Cô dần dần quỳ xuồng,anh theo thế cũng quỳ theo cô, đôi tay vẫn ôm cơ thể đang run lên của cô.

-"Đừng nói nữa!!Tim tôi muốn bùng cháy lên rồi đây"

Thiên Ân dụi đầu vào lưng cô,vui vẻ nói:"Anh biết mà!Anh biết mà!!Cứ từ từ mà làm quen nó!!Tim anh cũng muốn điên lên vì em đây"

Tảng băng trong tim cũng có ngày phải tan ra chứ

(Klq:Chắc cũng có nhiều bạn hơi tò mò về chuyện tình của hai nhân vật phụ Triệu Lục Vy và Trương Minh Hạo.Sau này,tớ sẽ dành ra vài chương ngoại truyện nói chi tiết về cụôc tình đầy sóng gío của hai người họ nhé!!Cảm ơn các bạn đã quan tâm)

( ̄︶ ̄)> <( ̄︶ ̄)/ (‵﹏′) ╮(‵▽′)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro