Chương 25:Cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi làm,Triệu My đơn giản với bộ đồ công sở,cái váy ngắn đầu gối ôm sát đôi chân dài trắng thon gọn tôn lên vẻ quyến rũ,các đường ren ven áo trắng với áo vét đen tao nhã,mái tóc dài đen được bụôc gọn sau lưng, cái mái xéo ngố được vén lại gọn gàng, khuôn mặt với vẻ đẹp tự nhiên trong sáng ẩn hiện.

Công ty Hạo Quốc gồm 68 tầng,có bốn cửa đông tây nam bắc,cửa chính ở phiá tây,hai cửa phụ ở đông và Bắc,còn cửa phiá nam thường xuyên đóng cửa,không sử dụng.Tòa nhà cao nhất Thành phố,chỉ cần qua cách trang trí bên ngoài đã thấy xa hoa như thế nào,tất cả cửa sổ đều làm bằng kính trong suốt ,từ ngoài không thể nhìn vào bên trong.Hạo Quốc có thị trường khắp 36 quốc gia trên tòan Thế Giới,chiếm 48% cổ phiếu toàn cầu,được lọt vào danh sách top 3 công ty nổi tiếng nhất Thế Giới.

Triệu My đi lên lầu hai mươi bốn,bước qua những dãy hành lang dài cùng với các cánh cửa màu trắng, khu vực dành cho Tổng Giám Đốc xuất hiện.

Amy đang ngồi chăm chú xem hồ sơ,bàn làm việc của Amy rất gọn gàng,là dấu hiệu của một người sống có nề nếp.Amy là một cô gái rất xinh đẹp,từng lời nói từng cử chỉ đều khiến cho ai cũng phãi cảm thấy bồi hồi.

-"Chào chị Amy "

Amy ngước đầu,thấy cô lập tức mỉm cười,rất ôn nhu.

-"Chào cô Hoàng "

-"Chị cứ xưng hô thoải mái,dù sao em cũng nhỏ tuổi hơn"

Triệu My cũng mỉm cười đáp trả.

-"Được!!Vậy từ nay chúng ta hợp tác tốt nhá"

Sau một thời gian cặn cẽ nghe những lời khuyên Amy,cô phát hiện ra Hạo Thiên Ân anh ta còn có những điều cô chưa từng biết:

Đúng tám gìơ sẽ có mặt ở công ty,vậy có nghiã là cô phãi tới trước nửa tiếng..

Một người đàn ông có quy luật.

Anh ta không ăn sáng,thích uống một ly latte vào buổi sáng,các buổi còn lại cứ một tiếng là phải thay một ly cà phê đá ít đường..

Một người đàn ông uống cà phê như húp cháo..Định bắt chước đàn bà giảm cân không ăn sáng sao..

Không thích phụ nữ đi làm ăn mặc quá ít vải khi đi làm,có một lần một nữ nhân viên vì mặc váy quá ngắn lập tức bị đuổi việc..

Một người đàn ông không có hứng thú với con gái..Không lẽ....

Cô nhìn xuống váy dưới chân,ngắn tới đầu gối,vỗ ngực hít thở..

Dị ứng với hải sản,rất thích ăn trứng gà...

Quá giản dị..Anh về quê sống luôn đi..

Buổi trưa nếu như không ra ngoài ăn với khách,còn lại đều ăn cơm ở căn tin công ty..

Bộ anh đang nghiá anh chàng thụ nào ở dưới chăng..

Khi làm việc không được vì những chuyện lặt vặt mà làm phiền,cứ tự mà giải quyết,không được mà còn gây phiền tóai đến một người trong công ty, tính luôn cả lao công.. Đuổi việc..

Anh ấy quả là có một tình người sâu và sắc..

Ghét chó và mèo,thích chuột..Ghét màu đỏ,thích trắng và đen..

Chắc anh ta cũng thích chuột cống...

Nói chung..

Làm việc phải cho anh vừa ý,,không thì xách đồ đi về..::>_<::::>_<::

Đúng tám gìơ,từ phiá thang máy dành riêng cho Tổng Giám Đốc mở cửa,Hạo Thiên Ân ung dung bỏ tay vào túi quần bước ra,theo sau anh là Thanh Phong,cánh tay phải đắc lực.

Thanh Phong năm nay ba mươi mốt tuổi,là con trai của trợ lý Hạo Thiên Minh.

Hạo Thiên Ân vẫn mặc đồ tối màu,có điều cà vạt là màu hơi ngã sáng,hoa văn đơn giản nhưng tinh tế,nhìn qua không phải là loại rẻ tiền.

Amy kéo tay cô đứng trước mặt,thấy Amy cúi đầu,cô cũng theo đó làm theo.

-"Hạo tổng!Chào buổi sáng"

Dứt lời,Amy đưa một ly cà phê nóng hùn hụt cho anh,Thiên Ân cầm lấy,lạnh lùng nói:"Sau này chuyện đơn giản như thế để cho Triệu My làm.Người mới,nên phải học tập một chút.."

Ánh mắt gian tà của anh chuyển sang Triệu My, đôi môi khẽ nhếch lên đầy nham hiểm..

Cơ thể nhỏ bé rung lên,Triệu My miễn cưởng mỉm cười:"Chuyện cà phê buổi sáng tôi sẽ chịu trách nhiệm,Hạo tổng không cần lo lắng"

Đem cà phê cho hắn sao,anh còn chưa đủ điều kiện để xách dép cho tôi..Đồ ăn híêp!! ╭(╯ε╰)╮ 

-"Lo lắng sao?Chuyện mua cà phê mà cô còn để tôi lo lắng thì cô còn làm được chuyện gì?"

Có một sự xúc phạm nhẹ ở đây..

Anh ung dung bước vào phòng...

Amy lo lắng nhìn sang cô, nhỏ giọng hỏi:"Em..không sao chứ?Đừng lo.. Hạo tổng không có ý gì đâu"

Biết ngay mà,mới ngày đầu đã gỉơ cái giọng ăn hiếp,người gì mà nhỏ nhen, cô chỉ mới đánh vô chỗ đó của anh có mấy lần thôi mà,chưa đến nỗi..mất nồi giống chứ..

Cho dù..rất muốn..rất rất muốn..ném đôi giày cao gót vào mặt hắn,sau đó dùng gót giày chọt chọt vào hai lỗ mũi,phá tan cái khuôn mặt đẹp trai ác quỷ đó đi.

Nhưng người ta là Tổng giám đốc,còn mình là một thư ký tập với chả sự thấp hèn nên phãi ngậm ngùi cất giấu niềm khao khát mãnh liệt ấy đi, đợi đến khi nào không có người,cô sẽ phi giày hành động,sau đó ném đá gíâu tay...

Chuông điện thoại bàn reo lên làm phá tan kế hoạch trong đầu,Amy bắt máy lên nghe, sau đó khẽ nhíu mày,đôi môi xinh đẹp mấy máy:"Vâng.. Tôi biết rồi thưa Hạo tổng"

Triệu My sải chân tới chỗ Amy, tò mò..

-"Có chuyện gì vậy chị?"

-"Tối nay em đi ăn tối với Hạo tổng để đối ngoại với thương giao bên Ý,chị nghĩ đây là một cơ hội tốt để cho em thể hiện bản thân,rất ít người được ngài ấy chiếu cố vào buổi đầu tiên như em"

-"Em sao????Nhưng em đâu biết tiếng Ý"

-"Ngôn ngữ giao tíêp là Anh Văn"

Đầu Triệu My quơ qua quơ lại,sau đó chép miệng:"Được"

--------

Gìơ tan ca cũng đến,Triệu My cùng với cái chân đang nhức cố lết ra trước cửa công ty chờ Thiên Ân.

Từ sáng đến gìơ,tên Tổng Giám Đốc cứ sai khiến cô đi tới đi lui không dừng,đến nỗi anh đi vệ sinh cũng

bắt cô đứng trước cửa mà đợi.Nếu có người đến thì nói:"Hạo tổng đang ở trong. Anh mà vào là tôi cắn anh đấy"

Cô không muốn nói câu đó tí nào,nhưng vì sự bắt ép có luật và pháp mà cô phải nuốt nước miếng,gặng ra từng chữ một,còn nghe thấy bên trong còn có tiếng cười khúc khích của hắn,cô hận không thể đi vào và làm mất đời trai tên hắc ám đấy.

Cô cũng từng hỏi: "Tại sao anh bắt tôi đi vệ sinh chung, lớn già đầu sợ ma hả?"

Thiên Ân kiêu ngạo trả lời:"Anh đẹp trai như vậy,lỡ đang đi vệ sinh có dê sao? "

Quá đáng,muốn đem cô làm vật hi sinh đây mà..

Nhưng, cô nghĩ là Tổng Giám Đốc phải có nhà vệ sinh riêng chứ,nào đào ra vụ đi chung..

Triệu My cũng đã từng hỏi:"Chị Amy, Hạo tổng không có nhà vệ sinh riêng sao? "

Amy trả lời:"Có chứ,nhưng không biết sao hôm nay lại dùng nhà vệ sinh chung."

Đích thị,tên ấy đang chú ý anh đẹp trai nào trong công ty, cố tình đi vệ sinh để ngắm hàng í à (Tác giả quá hại não)

Chìm đắm trong mơ mộng,tiếng còi xe làm cô giật mình tỉnh giấc.Thiên Ân tự mình lái chiếc siêu xe màu trắng đứng trước mặt.

-"Em đang mơ đến ai?Mau lên xe "

Cô bĩu môi,bực mình bước vào ghế lái phụ

-"Anh hành hạ tôi đủ chưa vậy?"

Hạo Thiên Ân nở một nụ cười gian tà,nổ máy rời đi.

-"Chưa đến nỗi là chán"

Vậy chắc kíêp sau anh mới hết chán..

-"Hai chân của tôi tê cả rồi,không còn sức để đi tíêp khách với anh đâu"

-"Mới khó khăn xíu đã nãn,lần này là nhà đầu tư quan trọng,rất khó có thể gặp ông ta,một cơ hội tốt để trổ tài và phát triển khả năng giao tiếp"

-"Nhưng anh phải gíup tôi đó nhe "

-"Được"

------------

Chiếc xe lăn bánh tới trước cổng một khách sạn cao cấp vô cùng tráng lệ,cô đã từng thấy nơi này trên ti vi, khách sạn tên "Louise" ,là nơi chỉ phục vụ cho thương nhân,các ban lãnh đạo nhà nước hoặc các nước khác trên thế giới.Anh dẫn cô đi tới tầng cao nhất của khách sạn ,đi vào một nhà hàng năm sao sang trọng.

Vừa mới với tới cửa đã có nhân viên đứng sẵn chờ phục vụ.

-"Ngài Vincent đã đến,mời Hạo tiên sinh đi lối này"

-"Được".

Thiên Ân sải bước,cô lụi thụi cúi đầu đi theo.Đi men theo một hành lang dài,một căn phòng vip xuất hiện,người phục vụ ấy mở cửa,ý tứ mời vào.Căn phòng trang trí rất sang trọng,không rườm ra,các đồ vật lẫn bàn ghế đều có cấu trúc đồ hòang gia. Trong phòng có một người đàn ông khoảng bốn mươi,khí chất cao sang, hình dáng mập mạp với khuôn mặt Tây khá hiền hậu.Ông ta đứng dậy,đi tới bắt tay với Thiên Ân.

-"Jack,lâu rồi mới gặp"

Anh đáp lại bằng giọng Tiếng Anh cực chuẩn:"Thất lễ quá,đã phải để ngài Vincent đợi"

Vicent nở nụ cười hào phòng,đôi má tròn trĩnh phúng phính.

-"Không sao không sao"

Vincent chuyển tầm mắt về Triệu My đứng ở phiá sau.Cô lập tức hiểu chuyện,đi lên chào hỏi:"Chào ngài Vincent! Tôi tên Hoàng Triệu My,ngài gọi tôi là Jenny cũng được,là thư ký của Hạo tổng.Rất vui được gặp"

Lúc còn ở trường,cô vốn nổi tiếng về khả năng giao tiếp anh văn của mình,cho nên về việc có một cụôc đối ngoại như vậy,cô không có chút gì gọi là lo lắng,chỉ hơi hồi hợp một chút.

-"À..Rất vui được gặp cô Jenny. Mời ngồi mời ngồi"

---

Cụôc trò chuyện trải qua rất lâu,chủ yếu chỉ có ông Vicent và Triệu My nói chuyện,Thiên Ân lâu lâu chỉ nói vài câu,còn lại đều chăm chú ngắm nhìn cô hơi vụng về khi nói chuyện,thật sự rất thú vị.

Vincent cảm thấy cô gái trước mặt mình rất thú vị và rất có tài năng, là một bậc nhân tài cho ngành bất động sản sau này.

Vincent cũng thuộc một phần cổ đông của Hạo Quốc,là một người có sức ảnh hưởng cao,nhìn cao trông rộng,là một trong những người đã góp công xây dựng công ty tốt nhất.

Cụôc trò truyện cuối cùng cũng kết thúc,sau khi tiễn Vincent về phòng.Triệu My mệt mỏi nằm dựa đầu vào ghế trong chiếc xe của Thiên Ân,anh ngồi kế bên chăm chú lái xe,hai người mãi không nói với nhau câu gì.

Cho đến khi..

-"Về căn hộ của anh đi, anh nấu một chút gì đó cho em ăn,nãi anh thấy em rất ít khi động tới đũa"

Triệu My mệt mỏi quay đầu lại nhìn anh,tay bất giác đặt lên cái bụng đói như cồn của mình.Đúng thật khi nãy vì gĩư thói lịch sự,cả bữa cô chỉ ăn được lát đát vài miếng rau.

-"Tôi muốn ăn cháo thịt"

Anh mỉm cười,khẽ gật đầu..

-"Được"

-----------------

Căn hộ chung cư cao cấp Hạo Quốc,

Vừa mới bước vào cửa,Triệu My không quan tâm chính mình đang mặc váy mà nằm dài lên ghế so pha,chân trên chân dưới.

Thiên Ân chau mày lại,hắng giọng ho vài tiếng.

-"Khụ khụ..Em có phải là con gái không vậy?"

Triệu My rục người lại,thoải mái ưỡn ngực,cuối cùng cặp chân cũng được nghỉ ngơi.

-"Anh có muốn tôi chứng minh cho anh xem không?"

Anh xắn tay áo mặc tạp dề vào,ung dung đi vào bếp:"Đừng trách sau đó anh sẽ ăn em như món tráng miệng"

Triệu My ngồi dậy,chỉnh lại tư thế,thả mái tóc suốt cả ngày bị bụôc,chề môi:"Biến thái"

Trong bếp chỉ còn lại tiếng dao...

Đã từng tới đây một lần,cô chưa hề có dịp tham quan nhà,cô bước chân tới phòng ngủ,nhè nhẹ mở cửa..

Căn phòng ngăn nắp,màu chủ đạo là màu trắng,trang trí đơn giản:một cái giường,một cái tủ,một cái ti vi, một cái bàn làm việc ,một bộ ghế bàn uống trà đặt kế bên cửa sổ.

Trên chiếc bàn làm việc,mọi thứ hơi lộn xộn,gíây tờ để tứ phiá,cả chiếc lap top chưa được đóng,còn có vài khung hình..

Nỗi tò mò bộc phát,cô chầm chậm đi tới chiếc bàn làm việc.Trên bàn gồm ba bức ảnh được đóng khung đàng hoàng, cô mở to tròn đôi mắt ngạc nhiên.

Tấm thứ nhất,khi ấy Triệu My chỉ được bốn tháng tuổi,khuôn mặt tròn tròn phúng phính,trong tay cầm cái lục lạc lắc tới lắc lui..

Tấm thứ hai,năm cô 15tuổi,trường tổ chức hội thi thể thao nhằm phát huy tinh thần vận động cho học sinh, cô được đại diện thi môn chạy ma ra tông đường dài và đạt giải nhất,tấm hình là một cô bé cột tóc hai bên,trên đầu quấn băng rôn,áo thể dục màu trắng ướt mồ hôi đang đứng làm kiểu,hai ngón tay tạo thành chữ V, với nụ cười tinh ranh phá chút tinh nghịch,vào chính thời điểm ấy,sắc đẹp hiếm có của cô đã từ từ thể hiện.

Tấm thứ ba, chắc là chỉ mới chụp gần đây,tấm cuối cùng này khác với hai tấm còn lại,chỉ chụp mỗi cái mặt,đặc biệt hơn là đang ngủ.Làn da trắng mút,đôi môi hồng chúm chìm,đôi mắt nhắm tì lại với nhau, trên môi còn đang nở một nụ cười,nửa khuôn mặt đáng yêu như được tô điểm vì lúc ấy cô mặc áo màu trắng,thêm phần mái tóc đen như nhung,chỉ nửa khuôn mặt thôi cũng đã đủ làm cho đàn ông xao xuyến.

Triệu My còn không ngờ khi ngủ,mình có bộ dạng như vậy nữa.

Đôi bàn tay cầm tấm hình rung lên,đôi mắt cay cay muốn khóc,trong lòng bỗng có gì làm xao xuyến,cảm động ,nhưng loại cảm giác này có một chút đau nhói,đau nhất là ở ngực bên trái.

-"Em thấy rồi sao?"

Hạo Thiên Ân đứng ở cửa từ lúc nào,một tay dựa vào cạnh cửa,tay kia buông lõng,đôi chân bắt chéo.Đôi mắt dịu dàng hơi lạnh người chăm chú nhìn cô, đôi môi nhếch lên đầy kiêu ngạo.

Triệu My giựt mình nhìn anh,đôi chân bũn rũn không còn chút sức lực,khó khăn lắm cô mới có thể mở miệng.

-"Tại..tại..sao?"

Thiên Ân thả tay đút vào túi quần,đi từng bước đến bên cô.

-"Không lẽ em mất trí nhớ rồi sao?Cách đây mấy tháng ai là người đứng dưới mưa tầm tả tỏ tình với em cuối cùng bị cho ăn cái tát?Em là người trong cụôc,chắc em hiểu hơn ai hết.À quên!Người trong cuộc chỉ có hai chúng ta,anh thì quá rõ,em thì sao?"

Triệu My vẫn trợn tròn đôi mắt lên nhìn,cơ thể phản xạ lùi xuống một bước,tới khi không còn đường lùi.

-"Tôi tôi..."

Ngay lập tức,cơ thể cô bị vòng vây của anh bao phủ,hơi thở nam tính phà lên chóp mũi.Cô xấu hổ bối rồi cúi đầu,tránh đi ánh mắt của Thiên Ân.

-"Ngước lên nhìn anh"

Lời nói đanh thép của anh ra lệnh cho cô, Triệu My sợ sệt nghe theo.

Ngón tay thô ráp của anh viền lên bờ môi đang rỉ máu vì cắn quá sâu của cô, hỏi:"Yêu anh..khó chấp nhận vậy sao?"

Choảng...

Bức hình trên tay cô rơi xuống đất,từng miếng vỡ rải rác,giống như con tim cô bây gìơ vậy.

-"Bỏ tôi ra"

Triệu My phản khán đẩy Thiên Ân nhưng đối với Thiên Ân,sức cô chỉ bằng một con kiến,không ăn nhằm gì...

Bờ môi lạnh tóat bao phủ lên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Lúc đầu là nụ hôn nhẹ nhàng,càng về sau thì thêm mạnh mẽ day dứt.

Triệu My rất muốn đẩy anh ra nhưng vô lực,vô lực ở đây không phải là cô không thể hòan tòan thoát khỏi mà vô lực ở đây chính là tinh thần,tâm trí của cô. Mùi hương mạnh mẽ,cơ thể rắn chắc quyến rũ,mọi thứ càng lúc thu hút cô, lôi cô vào trận điạ.

Anh ôm cô bế lên giường,bàn tay chầm chậm luồn lên bên trong áo,ôn nhu xoa nắn hai bờ ngực mềm mại đầy đặn.Cô không hề phản kháng,ngược lại còn lấy cái chân ôm lấy lưng anh,khiến cho dục vọng nguyên thủy của người đàn ông bộc phát.Cô khẽ rên lên,cơ thể nhồn nhột khó chịu.

Chính gìơ phút này,cô sẽ không trốn tránh nữa.

Thiên Ân thuần thục cởi đồ của cô và chính bản thân.Cơ thể khỏa thân quyến rũ của phụ nữ hiện lên trong  tầm mắt.

Cô nhắm nghiền cặp mắt lại,bàn tay anh lại vuốt ve khuôn mặt của cô, ra lệnh:"Nhìn anh!Anh muốn cho em thấy rõ người đàn ông chiếm em là ai?"

Triệu My ngoan ngoãn nghe lời,mở tròn đôi mắt nhìn anh,đôi môi khẽ rên lên từng đợt mê người.

Không báo trước,anh lập tức xông vào.Một cơn đau đớn truỳên đến cơ thể như muốn xé rách cơ thể.

-"A..a"

Thao tác anh có phần nóng vội nên hơi nhanh. Chết tiệt,anh quên mất đây là lần đầu tiên của cô.

-"Xin lỗi!Em có đau lắm không?"

Cô khẽ chửi:"Tên đáng chết!Thử làm đàn bà đi rồi hiểu"

Anh phì cười,bắt đầu thao tác của mình.

Trong cơn hoan lạc,Triệu My đau đớn kêu lên:"Tôi tôi..Em yêu anh"

Thao tác của anh bỗng dừng lại,đôi mắt đầy bất ngờ lẫn vui sướng nhìn Triệu My, anh sung sướng hỏi lại:"Em nói thật phải không?Nhắc lại lần nữa đi "

Lý trí của cô như bị trôi đi hết theo thời gian.

-"Đồ ngốc!Chưa già đã lãng tai..Em nói em yêu anh thiệt đấy"

Và một đêm dài triền miên bắt đầu...

Cô đã nhận ra..Anh không phải là thụ..Anh yêu cô thật lòng..Và cô cũng yêu anh  bằng cả trái tim của mình..

(Sau gần 25 chương dài ơi là dài,hai a chị ấy đã có thể đến bên nhau, nhưng chưa hết đâu nha, đằng sau có một bí mật không ai có thể ngờ tới,chính điều này đã khiến cho tình cảm của hai anh chị  hơi gặp chút khó khăn, nhưng sẽ qua đc thôi mà..Há há.....)

Cảm ơn các bạn đã theo dõi..

Bình luận và vote cho mình nha..

^(oo)^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro