Chương 8:Cô vẫn óc heo như xưa!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau,

Vào một buổi sáng đẹp trời cây xanh nắng gội,

-"TIỂU THƯ ƠI!!!DẬY ĐI! "

Một cô người hầu xông vào phòng Triệu My,dùng hết sức lay lay con người đang ngủ như chết trên giường.

Cô bị đánh thức bởi tíêng hét "trời cho",từ từ chồm dậy..Trong lòng có chút gì bực bội..

-"Bé Bắp ơi là bé Bắp!Sao lúc nào em cũng hét tóang lên như vậy?"

Bé Bắp tên thật là Ngô Uyên Phương,năm nay chỉ mới 18 t thôi nhưng đã làm việc ở đây được ba năn rồi.Là một cô gái lúc nào cũng thắt bính hai bên,khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da nâu,là chị em kết nghĩa của cô nhóc óc heo,là một cô hầu siêng năng luôn đánh thức cô chủ của mình với giọng hét kinh hoàng.

Bé Bắp vẫn lay người cô, hắng giọng mình xúông một nấc.

-"Chị My My xinh đẹp của em ơi!!Chị mau dậy đi!!".

Cô khẽ nhíu mày,tiện tay ném cái gối ôm vào người bé Bắp,rồi chùm mềnh qua đầu ngủ tíêp.

-"Chị mệt lắm!!Hôm nay chị đâu cần phải đi học đâu mà!"

Bé thở dài,xắn tay áo lên và kéo cái mền ra khỏi cô chủ lười biếng đang than vãn.

Cụôc giành co bắt đầu...

-"Tỉêu thư ơi!Dậy giùm em"

-"Trời ơi!!!Em cho chị ngủ đi mà!"

-"Phu nhân kêu chị dậy đấy!"

-"Mắc mớ gì mà phải kêu chị dậy chứ!"

-"Phu nhân nói cậu chủ hôm nay về!"

-"Cậu chủ gì???Nhà này bộ có ai có chức danh đó sao? "

Cô thật sự đã quên anh,,Ố la la,,,,

-"Trời ạ!!!Em chỉ bíêt người đó tên Hạo Thiên Ân thôi!"

-"Kệ hắn!!!.......HẢ!!!EM NÓI AI?"

Cô bật ngừơi dậy,mắt trợn tròn lên.

-"Chị chị bình tĩnh...Người đó tên Hạo Thiên Ân"

-"Á á á á á á! "

Cô lao ra khỏi giường,xông vào nhà vệ sinh rồi lại phi thân ra tủ đồ.

-"Không được!!Chị phải trốn!!!"

Bé Bắp nhăn mày,chả hiểu con người này đang nói gì nữa.

-"Chị My My!Sao lại trốn?Bây gìơ chị phãi đi ra sân bay với phu nhân đấy!!!.Á á!!Đừng banh tủ đồ chị ơi!!!Mắc công em xếp!!"

Cô vừa mặc quần áo,vừa lao thao:"Em không biết đâu!!Suốt năm năm hắn đi du học,chị như thóat khỏi kiếp nạn.Gìơ hắn trở về,ôi không,hắn sẽ gíêt chị luôn á!"

-"Hạo Thiên Ân là người ở trong tấm ảnh treo dứơi lầu hả chị?"

Cô gật gật đầu...

-"Á!! Thì ra là anh đẹp trai đó đó hả!!"

Cô soi mình trước gương, vuốt vuốt tóc rồi tém qua một bên.Cô càng lớn thì càng đẹp,da trắng hồng,mái tóc đen dài ngang lưng,cái mái ngố xéo tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn.

-"Chị đi nha!!!! Có gì nói với phu nhân chị có vịêc phải tới trường!!

Cô chạy một cái vèo ra cửa,bé Bắp thì lúông cuống,miệng thì lấp bắp.

-"Chị..Tiểu thư!!!Chị đi đâu vậy?"

Haizzz!!Chị ấy lúc nào cũng vậy!!Đã 22 tuổi rồi mà như con nít,nhưng mà....đáng yêu quá đi!!!!

----------------

-"Alô!"

-"Lục Vy!! Hôm nay ta qua nhà mi lánh nạn nhé!!"

-"Sao vậy?"

-"Tên Thiên Ân về nước rồi!!!!"

-"Thiệt vậy sao?".Vy Vy mừng rỡ

-"Ừ!!Cho ta qua nhà mi đi "

-"Ok!!Qua đi!!!! Ta với mi quẫy!"

-------

Lúc đó,tại sân bay

Năm chíêc siêu xe đậu trước cửa khíên cho ai đi qua đều phải trầm trồ.Một ngừơi đàn ông trên 40 bước ra,tóat lên vẻ uy nghiêm  ,tiếp đó là một người phụ nữ ,tuy trên mặt đã có các nếp nhăn do năm tháng nhưng bà vẫn gĩư được nét tao nhã và thanh tao.Sau gót hai người là năm sáu vệ sĩ mặc áo đen..

Từ xa, một bóng dáng cao lớn bứơc tới,xung quanh là một hào quang khíên ai nhìn vào đều phãi chói mắt.Phải công nhận một đìêu,anh ta rất đẹp trai,khuôn mặt vline, đôi mắt sâu và đen, vâng vâng.... nói chung trên đời này nét đẹp nào anh ta hưỡng hết (làm bíêng tả)

-"Con trai!!".

Ngừơi đàn ông ôm anh vào lòng.

-"Con chào ba! "

Mẹ anh bước lên,khẽ mỉm cười.

-"Đứa con trai bất híêu này!!Đi suốt năm năm không liên lạc về nhà gì hết!"

-"Con xin lỗi !!!"

Anh nhìn qua nhìn lại,nhìn tới nhìn lui,khi không thấy bóng dáng loắt choắt mình mong đợi,anh khẽ nhìu mày.

-"Vợ con đâu?"

Hai ông bà khá bất ngờ, rồi lại quay lại cừơi tủm tỉm.

Bà Hạo lên tíêng.

-"Triệu My có vịêc nên tới trường rồi!Thằng nhóc này!!Chưa gì đã nhớ vợ rồi sao!"

-"Về nhà thôi!".

Cô nhóc này!!Lúc tôi đi thì không thèm dậy sớm để tiễn,bây gìơ về vẫn không tới đón tôi sao!?!Nhỏ óc heo!?!!Cô về đi rồi bíêt tay tôi!?!

Trong khi đó,tại nhà Vy Vy

-"Át xì!".

-"Cậu sao vậy?".Vy Vy rút tờ khăn gíây đưa cho cô

-"Không bíêt!"

------------

Buổi tối,

Cô rón rén bước vào nhà,nhìn láo liếc xung quanh,khi chắc chắn không còn ai nữa thì co gìo chạy thẳng lên phòng.Khi vào phòng,cô thở phào nhẹ nhỏm,

-"Tránh được tên đó được ngày nào hay ngày đó.Ôi sợ rụng cả tim!! Tên hắc ám đó sao không ở đó luôn đi!! Về chi cho nó chật nhà,phìên phức."

-"Về để coi cô có phá nhà tôi không đấy!,!"

Anh bước ra từ trong nhà vệ sinh

Cô vẫn không chú ý..

-"Tôi đây mà phá nhà sao???Xin lỗi chớ gái hiền chính gốc!"

-

-

-

-

-

-

-

-

-"Á á á!!!Anh là ai?Sao ở trong nhà tôi?Phòng tôi ai cho anh vào?? Cướp cướp"

Anh nhếch môi,tíên lại gần cô nhóc lắm mồm kia.

-"Nè!!Anh cần tìên phải không???Tôi đưa anh,đừng giết tôi.Tôi còn trẻ lắm,tôi chưa.... Á"

Câu kia chưa thốt lên,cô đã bị ném lăn lóc trên giường.Thân thể to lớn anh nằm trên ngừơi cô,  hai ngừơi hầu như sát nhau không còn kẽ hở.

-"Bỏ tôi ra!!Cái tên biến thái này!!!Á á"

Cô ra sức giãy giụa nhưng than ôi,sức cô làm sao bằng sức anh được.

-"Cô nhóc này!!Phãi gọi là tuyệt tình hết chỗ nói!!Tôi chỉ mới về nước thôi mà đã nói tôi là tên bíên thái nữa.Thoát khỏi tôi cô mừng lắm sao??Bộ tôi ác vơí cô lắm à? Tôi nói cho cô bíêt:Đây là của nhà tôi thì đương nhiên phãi ở đây,còn lý do tôi có,quỳên vào phòng cô vì tôi là chồng sắp cứơi của cô "

Trạng thái của cô bây gìơ như trái táo lủng lẳng trên cây xòai..

Hạo Thiên Ân,anh đó sao????

-"Thì thì lâu lâu lắm rồi mới gặp nên nên tôi tôi quên quên tí tí thôi..Á..Um"

Cô chưa kịp phản ứng gì thì anh đã đáp môi xúông môi cô rồi.

Cô múôn đẩy anh ra nhưng hai cái tay đã bị kiềm chặt mất rồi.Sau khi thấy cô bị hụt hơi,anh mới tha.

-"Tôi hỏi cô"

-"Sao cơ?"

-"Đây có phải là nụ hôn đầu của cô không?"

-"...."

-"Trả lời tôi!!"

-"Ừ!!"

Nghe được câu trả lời,anh nhếch môi rồi đi ra khỏi phòng:"Cô vẫn óc heo như xưa!

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro