Tập 4: Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua...

Chúng tôi tiếp tục lên đường tìm lời giải cho những chuyện đã xảy ra. Ame nói chúng ta nên đi về phía biển để tìm một con cá mập, tôi cho là cô ấy đang nói đùa nhưng làm gì còn lựa chọn nào khác.

Ban ngày chúng tôi cố gắng di chuyển và né tránh những nơi đông người để hạn chế việc bị những kẻ lạ mặt kia săn đuổi, đêm đến thì cả hai chọn một nơi thật vắng vẻ để nghỉ chân: khi thì là tầng sáu của một tòa nhà đang xây dở, lúc lại là một trạm xăng bị bỏ hoang. Thú thật Ame biết rất nhiều thứ, và cũng rất tháo vát nữa: từ việc tìm nơi trú ẩn, nên đi hướng nào an toàn đến việc kiếm đồ ăn. Thường thì cô ấy luôn cảnh giác với môi trường xung quanh để chắc chắn không bị theo dõi, và ngủ rất ít để chắc chắn không bị tập kích bất ngờ.

Đêm nọ, tôi chợt giật mình tỉnh giấc, tôi thấy cô ấy ngồi cạnh đống lửa, bên cạnh là những khẩu súng hay trang bị như thể đang kiểm tra chúng. Khi tôi lại gần thì thấy cô ấy đang ngồi hí hoáy như đang sửa một cái đồng hồ quả quýt. Tôi hỏi rằng nó là di vật của cha mẹ Ame phải không, cô ấy chỉ cười không nói gì. Tôi đoán ắt hẳn nó là thứ quan trọng với cô ấy nên luôn giữ bên mình và sửa nó mỗi khi rảnh.

Tôi cũng chưa bao giờ hỏi về gia đình của Ame, vì nó khiến tôi đau đớn khi nhớ lại cái chết của ba mẹ. Ngay cả việc cô ấy từ đâu đến,tại sao lại cần mình cũng không biết. Điều duy nhất tôi biết kể từ khi gặp nhau là tên của cô ấy và việc cô ấy luôn chăm sóc và bảo vệ tôi.

Về phần mình, vết thương của tôi đã khá hơn, nó không còn bị rách ra hay đau nhói mỗi khi tôi vận động. Nhưng có một thứ gì đó đang ám lấy tôi từ cái đêm định mệnh đó, tôi có thể cảm nhận được điều đó, nhất là trong giấc ngủ. Cảnh tượng những thứ mọc ra từ sau lưng tôi và xé toạc những kẻ lạ mặt kia như thể xé một tờ giấy vậy. Càng ngày những thứ quái dị càng diễn ra nhiều hơn: tôi luôn nghe thấy những tiếng thì thầm trong đầu về sự tái sinh của thứ gì đó, những hình ảnh về một bầu trời bị xẻ đôi bởi các xúc tu khổng lồ và một con mắt to tướng cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi co rúm lại vì khiếp hãi...

Một lần khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Ame bất chợt lôi tôi vào trong nấp sau một cái thùng rác to, ra hiệu im lặng. Ở bên ngoài là tiếng người đang nói chuyện như thể đang truy lùng bọn tôi, và ngay trên đầu là trực thăng bay qua bay lại.

Được vài phút thì Ame nói tôi ở yên đây còn mình thì sẽ đi thăm dò xem đã an toàn chưa. năm phút...rồi mười phút trôi qua...chưa thấy cô ấy quay về, tôi nóng ruột muốn đi tìm. Rón rén từng bước ra khỏi hẻm, tôi lập tức bị đám chó săn của đám người kia đuổi theo... Tôi đã chạy hết tốc lực nhưng vẫn không thoát nổi, chúng kéo tới ngày càng đông và bắt đầu vây lấy tôi từ mọi hướng. Khoảnh khắc mà đám chó lao tới định xâu xé tôi, tôi theo phản xạ sợ hãi ngồi xuống đưa tay lên che chắn...

Và một lần nữa cái thứ trú ngụ trong tôi lại xuất hiện. Những cái vòi hay xúc tu đó như thể có ý thức riêng của nó lao tới đập những phát cực mạnh vào cả chó và người. Tôi chỉ nghe thấy tiếng xương gãy, tiếng cơ thể người bị đâm xuyên qua cùng những tiếng la hét và mùi máu tanh... Xung quanh tôi, nơi mà từng là vị trí của đám lính giờ chỉ còn là những đống thịt bầy nhầy, máu chảy lênh láng và nội tạng bắn khắp mặt đất. Những thứ đó lại biến mất nhanh như khi nó xuất hiện, để mặc tôi đứng đó bần thần. Sau đó tôi chỉ nhớ rằng Ame đã tìm được tôi và kéo tôi chạy thật nhanh trong ảnh đèn pha rọi liên tục từ trực thăng...

Chúng tôi đã thoát được, đúng là rất may mắn. Ame hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, còn tôi như người mất hồn sau khi chứng kiến những việc đó thêm lần nữa. Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể bình tĩnh và kể lại mọi chuyện cho cô ấy.

Tại sao chúng luôn xuất hiện khi tôi đứng trên bờ vực? Và tại sao nó không tấn công những người khác như Ame?

Ame suy đoán rằng có thể đó là cơ chế phòng vệ của thứ đang trú ngụ trong tôi, rằng nếu tôi gặp nguy hiểm tức là nó cũng vậy, và nó sẽ tìm mọi cách để bảo vệ tôi cũng là bảo vệ chính nó. Tôi bỗng thấy hụt hẫng: vậy khác gì tôi trở thành vật chứa của thứ quái dị đó, có thể chúng săn đuổi tôi vì chúng muốn thứ đó, và cũng có thể Ame cũng cần thứ đó nên phải bảo vệ tôi.

Tôi đã nói ra điều đó, nhưng cô ấy không phủ nhận hay xác thực điều đó, cô ấy chỉ nói rằng không thể để thứ đó rơi vào tay "Tổ chức". "Tổ chức" là ai mà lại khiến cô ấy lo lắng như vậy? Rốt cục thì tôi là đang mang thứ gì trong người? Điều gì sẽ lại xảy đến với tôi?

Những câu hỏi đó khiến tôi càng lo sợ, và tránh mặt Ame, còn cô ấy chỉ lặng lẽ, rồi cả hai không nói gì với nhau cho đến khi tới biển...


<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro