Tập 6: Xâm nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm 88 nằm tọa lạc trên một vách đá lớn của Địa Trung Hải. Nơi đây theo lời của Amelia là khu chuyên tập trung quản thúc và nghiên cứu dị thể dạng người của Tổ chức, và kế hoạch của cô ấy là thâm nhập vào đó để tìm kiếm các dữ liệu liên quan đến Violet hay đúng hơn là thứ quái dị đang ngủ yên trong cô bé. Gura đề nghị để Violet lại Atlantis nhưng chính Vio từ chối vì cho rằng người dân ở đây sẽ bị liên lụy nếu chúng không ngừng săn đuổi cô.

Bộ ba sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng quyết định đi cùng nhau tìm kiếm lời giải và cũng sẽ hành động một cách bí mật cũng như nhanh chóng thoát đi, Ame cũng nói thêm rằng nếu mọi thứ thuận lợi có thể giải thoát cho một số dị thể mà theo lời cô ấy là sẽ giúp ích rất nhiều trong việc chống lại Tổ chức.

Sau khi củng cố kết giới của Atlantis, Gura triệu hồi một con cá voi đưa cả ba tới Địa Trung Hải. Trên đường đi, cô cũng có những thắc mắc tương tự về thân thế của Ame nhưng chỉ nhận được những câu nói ẩn ý và nụ cười bí hiểm.

"Cô gái này là ai? Tại sao muốn lật đổ những kẻ đó?" trong thâm tâm Gura bắt đầu dấy nên những nghi ngờ về người con gái tóc vàng kia.

--------------

Phân khu nghiên cứu dị thể của Tổ chức- theo lời Ame là một nơi ngoại bất nhập nội bất xuất: được xây dựng ngay phía trên và sâu trong lòng vách đá lớn nhất hướng ra bờ biển Địa Trung Hải, với độ cao và những mỏm đá sắc nhọn nhô ra từ cả chân lẫn thân vách đá cộng thêm hàng trăm lính gác được vũ trang cùng thiết bị an ninh chặt chẽ để đảm bảo không một ai hay thứ gì có thể thoát ra được.

Nhờ quyền năng của cây đinh ba, Gura tạo một lớp phủ ma thuật khiến cả ba trở nên vô hình, giấu đi cả âm thanh và mùi. Việc qua cửa trước mặt lính gác không quá khó khăn khi Ame lợi dụng việc nhân sự thường xuyên ra vào tại cửa an ninh, thật may khi ở đây không trang bị máy quét tầm nhiệt. Theo chân một nghiên cứu viên, cả ba lẻn vào và khá bất ngờ khi bên trong rộng hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài: những hành lang chạy dài và chia ra đủ hướng, những căn phòng to nhỏ đủ loại chứa những thứ dị hợm và ghê tởm. Nơi đây đầy rẫy lính canh và các nghiên cứu viên, họ làm đủ mọi thứ từ giam giữ canh gác những dị thể đến áp giải những người người đến những căn phòng kia để thí nghiệm.

"Thật kinh tởm"- Ame nói "Chúng dám bắt cóc cả người vô tội để làm chuột bạch cho những thí nghiệm vô nhân tính".

Điều khiến Gura và Violet không khỏi sửng sốt và kinh hãi không chỉ bởi lực lượng an ninh dày đặc mà còn vì những thứ mà chúng đang giam giữ. Thử ghé mắt vào một căn phòng, qua cửa kính Vio đã thấy một tên trong bộ đồ đen trùm kín người đeo một chiếc mặt nạ hình đầu quạ như những bác sĩ dịch hạch thời trung cổ đang hý hoáy giải phẫu những cái xác, trong giây lát những cái xác đó bát đầu cựa quậy và cử động như những con rối sắp đứt dây vậy.

Ở một buồng khác cả khi Gura tò mò nhìn vào thì thấy một thứ với dáng người như một gã đàn ông cao kều, trắng bệch và trần truồng ngồi thu mình quay vào trong góc phòng, tay luôn che đi khuôn mặt của mình. Thấy vậy Ame vội che mắt Gura và kéo ra xa:

" Đừng nhìn vào mặt nó, bồ không thích điều nó sẽ làm khi nó cáu lên đâu".

Và còn nhiều thứ dị hợm khác nữa nhưng không có thời gian cho việc tìm hiểu. Sau khi tìm được một điểm mù của camera, Ame nói cần phải tách ra và đi thâm nhập vào cơ sở dữ liệu để tìm kiếm thông tin, dặn hai người không được manh động. Gura cũng cảnh báo rằng hiệu ứng vô hình của tấm chắn sẽ sớm hết hiệu lực do ở xa biển cũng như Ame sẽ bị phát hiện nên cần khẩn trương, Ame chỉ cười và ra hiệu mọi chuyện sẽ ổn.

Hai mươi phút trôi qua nhưng Ame chưa quay về, cả Gura và Vio đều bồn chồn, tấm màn bắt đầu phai đi và cơ thể của cả hai bắt đầu hiện rõ hơn. Để tránh việc lính gác phát hiện nên họ quyết định di chuyển, mạo hiểm nhưng vẫn hơn ngồi yên để bị tóm.

Lang thang trong cơ sở, họ bắt gặp một căn phòng nằm biệt lập chứ không liền kề như các phòng ở hành lang trước đó, ngay cửa là một biển cảnh báo với dòng cảnh báo: dị thể cực kì nguy hiểm, nhân sự không có sự đồng thuận của quản trị viên không được mở cửa.

Đang phân vân nên đi hướng nào tiếp thì cả hai bị phát hiện bởi lính gác, chúng bắt đầu tập trung dồn cả hai vào một góc. Tiếng báo động bắt đầu vang lên: "Cảnh báo xâm nhập trái phép, nhân sự có vũ trang nhanh chóng xử lý".

"Nấp sau tôi mau lên!!" - Gura hét lên và mở một tấm chắn cho cả hai. Đám lính bắt đầu cô lập và xả súng về phía kẻ xâm nhập. Tấm chắn tuy chặn được đạn nhưng do cách xa biển nên khó duy trì được và bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ dù Gura gồng mình sử dụng phép thuật để phục hồi.

Bị dồn vào đến cửa căn phòng biệt giam, gần như không còn đường thoát và cái chết là như chắc chắn với hai cô gái. Trong lúc nguy nan, Vio đánh liều kích hoạt công tắc mở cửa buồng giam...

Đám lính gác thấy vậy biểu thị sự sợ hãi, quay sang xả súng vào thứ đang bước ra từ trong bóng tối của cửa buồng giam và hét lớn: "Vi phạm quản thúc! Vi phạm quản thúc cấp độ 5! Rút lui ma-"

Chưa dứt câu thì từ trong bóng tối, một chiếc lưỡi hái to tướng phóng ra cắm vào vai tên chỉ huy kéo vào trong bóng tối, theo sau là tiếng kim loại sắc lẻm cắt đứt từng bộ phận của hắn. Từ trong bóng tối, một nữ nhân tóc hồng với bộ đồ màu đen dài như công nương với vương miện bằng xương trên đầu, tay cầm lưỡi hái lao vào tàn sát đám lính. Những kẻ ở ngoài tầm với của chiếc lưỡi hái tưởng chừng may mắn thoát chết và chạy thục mạng, nhưng mọi nỗ lực của chúng là vô ích khi linh hồn bị kéo ra khỏi thể xác và bị hút vào trong chiếc lưỡi hái kia.

Sau khi xử xong đám lính, nữ nhân kia quay sang định tấn công Gura và Vio. Gura lúc này đã kiệt sức do phải chống đỡ loạt đạn vừa rồi, nhưng vẫn cố gắng lao tới bảo vệ Vio để rồi bị chiếc lưỡi hái cắm vào vai, đau đớn rồi nằm bất động.

"Nhân loại thảm hại dám cầm tù ta, chúng sẽ biết thế nào là địa ngục." cô gái vung lưỡi hái định kết liễu Gura thì Vio xông đến: "Dừng lại đi, chúng tôi không phải những kẻ đó mà."

"Ta không quan tâm" - cô gái kia hất Vio sang một bên và vung lưỡi hái lên chuẩn bị xuống tay.
Vio bắt đầu mất kiểm soát: "Ta nói DỪNG LẠI!!"

Đám xúc tu bắt đâò mọc ra và đâm thẳng vào cơ thểcủa thần chết trong sự ngỡ ngàng của cô ả. Tuy không cảm thấy đau nhưng cô ta không thể cử động được, để rồi bị chúng đập mạnh và các bức tường và ném ra xa.

Nhưng Violet không buông tha cho cô gái kia, những xúc tu tiếp tục đập mạnh và quăng cô ta vào khắp các bức tường, mặc cho tiếng hét yếu ớt: "Dừng...dừng lại...ta...chịu...thua..."

Chỉ đến khi Gura bò tới ôm kéo tay Violet và khó nhọc nói: "Đủ rồi cô gái, đừng làm vậy nữa..."
Vio như tỉnh cơn mê, bàng hoàng nhìn cảnh tượng xung quanh:

"Gura?! Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi đã làm gì vậy?"

Gura chỉ kịp nói "Không sao rồi..." và ngất đi. Vio thì đang bàng hoàng và lúng túng thì Ame xuất hiện

"Hai bồ làm cái quái gì vậy, nơi này loạn hết lên rồi. Tôi lấy được dữ liệu rồi, có cả bùa hộ mệnh nữa, đi khỏi đây thôi!"

Ame đưa ra một khối lập phương màu xanh ngọc, bên trong đó là một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ.

Thông báo bắt đầu vang lên: "Đội Epsilon-1một và Sigma- ba đã được triển khai, nhân sự cần thực hiện quy trình an ninh nhằm hỗ trợ tái quản thúc dị thể."

"Khỉ thật, cái lũ đó dùng tới cả Epsilon sao"- Ame bắt đầu lo lắng. "Ai kia?" - cô quay sang người con gái với chiếc lưỡi hái giờ đang nằm bẹp trên đống đổ nát do đợt tấn công từ Vio.

"Tôi...tôi không biết nữa, cô ấy tấn công đám lính canh rồi đến Gura".

Mất vài giây suy nghĩ, Ame nói cứ đưa cô ta đi cùng, Vio chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng làm theo. Khi Vio dìu Gura dậy, Ame chạy lại trấn tĩnh cô gái đang kích động vì bị đánh cho tơi tả: "Bình tĩnh...bình tĩnh lại nào, chúng tôi không có ý xấu, nếu cô không muốn bị giam cầm bởi lũ người kia hãy cùng đi với chúng tôi".

Sau thoáng lưỡng lự cô ta đứng dậy cầm lưỡi hái đi cùng, không quên đe dọa: "Nếu có ý định gì với ta, cẩn thận cái đầu của ngươi đấy."

Khi mọi người gần ra đến cửa thì bị chặn lại bởi một tốp khoảng mười năm người được vũ trang, những kẻ này khác xa so với lính gác thông thường khi chúng cực kì nhanh nhạy và sử dụng những loại vũ khí kì lạ một cách thuần thục, thậm chí cả ma thuật. Ame bị áp đảo trong một cuộc đấu súng với chúng trong khi năng lực ma thuật của cô gái kia trở nên vô dụng bởi thần chú của đám đặc vụ. Rõ ràng chúng là những kẻ tinh nhuệ nhất mà tổ chức gửi đến nhằm tiêu diệt những cô gái này khi chúng hành động cực kì dứt khoát và hiệu quả như thể chúng không phải con người vậy, những cô gái không phải đối thủ của chúng chỉ có thể đánh trả yếu ớt, tìm chỗ ẩn nấp và bị đẩy ngược dần vào trung tâm.

Sau một hồi chiến đấu, chúng ngừng lại, một kẻ như là thủ lĩnh bước lên nói: "Đặc vụ Watson, đầu hàng và giao lại các dị thể để nhận sự khoan hồng, hoặc Tổ chức sẽ xóa bỏ sự tồn tại của ngươi."

"Cái gì? Đặc vụ là sao? Chúng nói cái gì vậy Ame?"- Vio quay sang chất vấn.

"Đừng nghe chúng nói." - Ame trả lời trong sự nghi hoặc của Vio.

Tên kia vẫn tiếp tục:"Cảnh cáo lần cuối, giao nộp dị thể hoặc bị tiêu diệt."

"Đi chết đi lũ khốn."

"Dùng vũ khí hạng nặng đi, xóa sổ chúng." tên thủ lĩnh ra lệnh.

Một tên trong số chúng bước ra mang theo một thiết bị mô phỏng vũ khí tuyến tính và bắt đầu nạp năng lượng, nhắm vào nơi của bốn người đang ẩn nấp, và khai hỏa..

Một âm thanh chói tai vang lên, Ame lao ra cầm khối lập phương "bùa hộ mệnh" đỡ lấy tia năng lượng phóng tới. Khi tia năng lượng chạm vào bề mặt của nó, lập tức bị tán xạ ra và cắt vào các bức tường. Tên lính vẫn tăng cường độ năng lượng, và khối lập phương bắt đầu nứt ra, và...

BOOM!

Khối lập phương vỡ ra, giải phóng một cơn sóng chấn động hất văng Ame. Từ trong làn khói, một ngọn lửa xuất hiện, rồi biến thành một cô gái với mái tóc màu cam trần như nhộng.

"Hay dà, đang ngủ ngon mà bị đánh thức a-".

"Đoàng"

Tên chỉ huy rút súng bắn thẳng về phía cô gái lạ kia, và rồi cô ấy ngã xuống, nhưng cơ thể lập tức phát sáng và cô ấy lại đứng dậy.

"Này đau đấy thằng khốn!"

Tên lính vẫn bắn liên tiếp, cô gái đó cứ ngã xuống lại đứng dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Làm bà cáu lên rồi đấy thằng cờ hó này"

Nói rồi cô ta triệu hồi một thanh hỏa kiếm phóng ra luồng lửa thiêu rụi đám lính ra tro, vài tên may mắn sử dụng bùa chú chống lửa nên không chết, chúng vội vã rút lui trong sự đắc thắng của kẻ vừa phóng lửa

"Nhờn với phượng hoàng là chỉ có chết cháy thôi nhé mấy thằng đầu cu."

Nói xong vươn vai nhìn sang phía Ame và mọi người.

"Còn mấy người tính làm gì ta hả, muốn bị nướng không?"

Khi thấy cô gái tóc hồng, cô ta toe toét rồi lao tới ôm vai bá cổ, cười như vớ được vàng:

"Ôi bạn hiền, lâu lắm mới gặp, cho tôi hôn cái nào"

"Tránh ra cái con gà trụi lông kia, phiền chết đi được" - bị bất ngờ, tóc hồng chỉ kịp đưa tay đẩy ra nhưng có vẻ bất lực trước sự quấn quýt của đối phương.

"Thôi nào, bồ cũng nghiện còn ngại"

"Mặc quần áo vào đi, trần truồng thế coi được à?"

"Đây thì mặc"

Bỗng một ngọn lửa chạy khắp cơ thể của tóc cam, rồi một bộ quần áo như nhân viên của chuỗi cửa hàng KFP nổi tiếng ôm lấy cơ thể cô ta.

Họ cứ chí chóe như thể quen biết từ lâu rồi vậy, nom như hai đứa trẻ con chứ không phải những dị thể nguy hiểm. Nhưng Ame cắt ngang sự vui vẻ của cả hai:

"Xin lỗi vì phá đi bầu không khí, nhưng những kẻ kia sẽ sớm quay lại, tôi nghĩ hai người nên đi cùng bọn tôi, ít nhất chúng ta có thể bảo vệ cho nhau."

"Con người hạ đẳng, ngươi tính chia rẽ đôi ta sao, đừng có mơ, ta chỉ đi theo bạn ta thôi"

"Thôi được, ta đồng ý, dù sao các ngươi cũng giải phóng cho ta, coi như ta nợ các ngươi lần này"- tóc hồng lên tiếng.

"Hả? Bồ muốn theo chúng nó thật à?

" Nghe rồi còn gì, có đi không?"

"Thì đi..." - tóc cam phụng phịu.

Năm người lặng lẽ rời khỏi điểm 88 trong tiếng báo động inh ỏi. Riêng Violet lại càng có thêm nhiều câu hỏi và nghi vấn về thân phận thực sự của Amelia.


<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro