Tập cuối: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tranh được một người bạn của ad Kai vẽ với biệt danh: Rikato Hayashi.

///

UỲNH!!!!!

một tiếng động lớn khiến Ame giật mình, cô khó nhọc mở mắt ra, sau vài giây choáng váng cô mới nhận ra mọi thứ xung quanh: vẫn là đỉnh của pháo đài bay nhưng mọi thứ đã tan hoang như thể bị một sức mạnh kinh người quét qua. Khẽ sờ lên vai và ngực, Ame ngạc nhiên vì mình vẫn sống dù cả ba mũi thương vẫn còn cắm nguyên trên cơ thể cô. Cắn răng và liều mình nắm lấy những ngọn thương đang đâm xuyên ngực và vai mình, cô rút thật mạnh nó ra, cảm thấy sự đau đớn tột cùng khi kim loại sắc bén cứa vào xương thịt. Nhưng thật kì lạ, máu không chạy ra nữa mà vết thương ngay lập tức liền lại như chưa hề có chuyện gì, quả thật món quà của Kiara đã cứu sống cô. Nhưng Ame không có thì giờ suy nghĩ tiếp, cô cần phải đuổi theo Violet. Pháo đài đang mất dần độ cao và rơi xuống rất nhanh sau những chấn động từ cuộc chiến trước đó. Biết rằng mình khó có thể toàn mạng lần nữa nếu nhảy ra từ độ cao này, Ame buộc dây móc vào một cái lan can, đứng ngay rìa của tầng cao nhất và chờ đợi. Khoảnh khắc pháo đài va chạm với mặt đất, một tiếng nổ lớn phát ra kèm theo áp lực đẩy ngược lên nghiền nát các tầng của ngọn tháp. Ame nhảy ra khỏi chỗ đứng trước khi bị áp lực tác động vào bản thân, sợi dây cáp buộc vào hông giữ cho cô không rơi thẳng xuống đất mà đu một vòng quanh tòa tháp đang sụp đổ. Ame đu người chạy vòng quanh thân tòa tháp, đợi đến khi đạt đủ độ cao an toàn liền cắt dây rồi rơi xuống. Rất may cô rơi ngay vào một đụn cát nên chỉ bị xây xước nhẹ, nhưng cô phải đứng dậy và chạy thật nhanh trước khi cả đống đất đá trên cao rơi xuống. Hàng tấn bê tông và kim loại đổ ập xuống, chỉ chậm 2s nữa thôi Ame đã bị chôn vùi trong đó. Thoát chết nhưng mới chỉ là khởi đầu, cô vội vã đuổi theo Ina'nis trước khi quá muộn...

Cuộc chiến đang đi đến hồi kết...

Bầu trời rực cháy với cơn mưa lửa tạo nên từ lông vũ phượng hoàng, dội tới tấp vào Ina'nis nhưng không thể xuyên thủng tấm chắn ma pháp cực kì kiên cố của hỗn mang. Dưới mặt đất, những cơn đại hồng thủy mang theo hàng ngàn linh hồn cá mập tràn tới như muốn nuốt chửng nữ thần nhưng cô ta không hề suy suyển. một đòn trời giáng từ lưỡi hái của All Death giáng xuống, tấm chắn bắt đầu xuất hiện các vết nứt, nhưng nữ thần chỉ khẽ nhếch môi khinh bỉ:

"Đó là tất cả những gì mà các ngươi làm được sao? Vậy để ta giúp các ngươi mở mang tầm mắt chút nhé!."

Ina'nis bắt đầu tỏa ra hàng trăm quả bóng li ti màu đen, sau đó hút và xoáy chúng lại trong lòng bàn tay với một tốc độ cực nhanh tạo nên hắc cầu, rồi bắn thẳng quả hắc cầu đó vào All Death. Tốc độ và sức công phá của nó lớn đến nỗi Calli không kịp phản ứng và ngay lập tức trạng thái mạnh nhất của cô tan biến, dư chấn của vụ nổ còn khiến cô văng đi rất xa. Thấy vậy Kiara nổi điên, dồn toàn bộ sức mạnh vào một đoàn tất sát, cô như hóa thành mặt trời, lao thẳng vào Ina'nis, xé toạc không khí và càn quét tất cả quái vật cản đường mình.

"TAN THÀNH CÁT BỤI ĐI ĐỒ DỊ HỢM!!!!!"

Mặt trời của Kiara đánh một đòn trực diện vào tấm chắn của Ina'nis,tạo thành một vụ nổ lớn và tỏa nhiệt lượng nung chảy đất đá xung quanh, đánh lùi nữ thần một đoạn dài. Những tưởng đòn tất sát đó có thể đả thương hỗn mang, nhưng ả ta chỉ mất một chiếc xúc tu để chặn lại toàn bộ sức mạnh từ đòn vừa rồi trước sự ngỡ ngàng ủa Kiara.

"Khá khen cho ngươi, sao bao nhiêu nỗ lực chỉ để lấy đi một cái xúc tu của ta" - Ina'nis mỉa mai và tự cắt đi cái xúc tu cháy đen - "nhưng ngươi cũng chỉ có vậy thôi, giờ thì BIẾN ĐI!"

Ả đưa tay về trước mặt mở ra những kí hiệu ma pháp và bắn một chưởng trực diện vào Kiara, thổi bay cả một vùng đất lớn trước mặt trước khi sức mạnh từ đòn đó đánh văng Kiara tội nghiệp đâm xuyên qua cả một ngọn núi.

Bất chợt lưỡi hái bay tới từ phía sau Ina'nis, trong tích tắc Calli dịch chuyển tới với toàn bộ sát khí định lấy đầu nữ thần. Nhưng từ phía sau lưng Ina'nis, sáu cái xúc tu phóng ra chặn lưỡi hái lại rồi túm lấy Calli đập liên tiếp xuống mặt đất. Ina'nis quay lại cười nham hiểm:

"Đánh lén là không hay đâu cô bé, phải phạt bé mới được."

Ả ta triệu hồi thêm nhiều xúc tu hơn và ra đòn tàn độc với Calli. Được một lúc ả ngưng lại, để cho thần chết chống loạng choạng đứng dậy với thương tích đầy mình.

"Bé con trông thảm quá, đứng còn không vững nhỉ, để ta giúp nào."

Ả mở ra một cánh cổng ngay phía trên Calli, từ đó phóng ra hàng chục ngọn giáo màu đen đâm xuyên và khóa chặt cơ thể cô. Calli lúc này như con bù nhìn, bị cố định trong tư thế đứng bởi những ngọn giáo trước khi cô ngất đi.

"Vẫn còn một đứa nhỉ, tới luôn đi, cho ta đỡ buồn chán đi." Ina'nis nhìn về phía Gura và thách thức. Gura lặng lẽ cầm chặt đinh ba trong tay và nhắm mắt lại:

"Hỡi thần biển cả Poseidon hùng mạnh, hãy ban cho con sức mạnh của ngài để bảo vệ Atlantis."

Mặt đất bắt đầu rung chuyển rồi nước từ phía dưới phun lên, tạo thành một quả cầu nước khổng lồ bao bọc nữ thần khiến ả không thể di chuyển. Áp suất từ quả cầu nước ngày một lớn đủ để bóp vụn kim loại và làm đông cứng các xúc tu. Rồi Gura dồn toàn bộ ma thuật vào mũi đinh ba, lướt trên một cơn sóng đâm thẳng về phía quả cầu nước. Khoảnh khắc mũi đinh ba đầy ma lực sắp chạm vào cơ thể của In'nis thì ả ta bất ngờ dùng một tay nắm lấy cây đinh ba khiến nó dừng lại ngay trước ngực.

"Thần của ngươi rốt cục cũng chỉ là một trò hề thôi."

Nói đoạn ả ta tóm lấy chiếc đinh ba bằng cả hai tay và bẻ mạnh.

"Rắc!!"

một âm thanh sắc lạnh vang lên, đinh ba quyền năng của Poseidon gãy làm đôi trước sự ngỡ ngàng của Gura, để rồi cô bé trúng một đòn từ xúc tu và ngã sóng soài ra đất.

"Không thể nào...không thể như thế được...hy vọng của biển cả sao có thể dễ dàng bị phá hủy như vậy được..."- Gura thất thần quỳ xuống cầm lấy đinh ba đã gãy làm đôi, cô đã hoàn toàn bị áp đảo và tuyệt vọng trước sức mạnh kinh hồn từ hỗn mang.

Tay cầm một ngọn giáo, Ina'nis bước tới khi Gura ngước nhìn với ánh mắt tuyệt vọng.

"Cưng à, cưng không biết cái gì là có thể đâu. Để ta giúp cưng giải thoát khỏi nỗi đau này nhé!"

Gura trong nước mắt bất giác cô nói:

"Violet, đừng để nó chiếm lấy cô...xin hãy tỉnh lại đi..."

Nhưng đáp lại Gura chỉ có nụ cười khinh bỉ của nữ chúa hỗn mang:

"Ôi cưng thật ngây thơ, con bé đó đã bị ta nuốt chửng rồi làm sao có thế cứu cưng được nữa. Thôi để ta tiễn cưng đi trước rồi phá hủy luôn thế giới này nhé. Có trăn trối gì không?"

"Mày sẽ không...bao giờ...thắng được đâu..

"

"Ta nghe câu đó nhiều rồi, kết quả chỉ có một thôi: Ta là điều không thể tránh khỏi. Vĩnh biệt nhé cá mập con!"

Ả giơ cao ngon giáo định đâm xuyên tim Gura, bất chợt một thứ bay đến khiến ả quay lại dùng xúc tu bắt lấy: một quả lựu đạn đã rút chốt.

"Bùm!"

một tiếng nổ inh tai, từ trong làn khói một loạt bay đến cùng tiếng hét của Ame:" Chạy đi Gura!"

Gura nhanh tay cầm lấy những phần còn sót lại của cây đinh ba và vùng dậy chạy thật nhanh. Bị mất con mồi, Ina'nis bắt đầu cáu, ả triệu hồi xúc tu lao về phía Ame đồng thời ném những ngọn giáo từ trên trời xuống. Nữ thám tử tóc vàng vừa chạy vừa né đòn và bắn trả dù kẻ địch chẳng hề hấn gì với súng đạn.

"Đừng đấu với mụ ta, bồ không phải đối thủ của mụ đâu! Chạy mau đi Ame! Bồ sẽ chết đấy! Chạy mau đi."

"Lo thân chưa xong mà còn nghĩ đến bạn mình à? Đợi ta xử xong con bé kia thì cưng sẽ được nếm trải sự thống khổ."- Ina'nis vung một chiếc xúc tu đánh bật Gura đi rất xa khiến cô bé bất tỉnh.

Ame dù thân thủ nhanh nhẹn nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn khi né tránh những đòn tấn công như vũ bão từ đám xúc tu. Cơn mưa giáo liên tục phóng xuống khiến cơ thể Ame đầy thương tích, nếu không có khả năng hồi phục từ nước mắt phượng hoàng có lẽ cô đã gục ngã vì mất máu.

Vừa chạy vừa bắn, Ame vừa hét lớn:

"Violet tỉnh lại đi, Ame đây, bồ phải chống lại nó, đừng để nó chiếm lấy bản thân!"

"Vô ích thôi, con bé đã chấp nhận để thù hận và đau đớn nuốt chửng. Giờ có khi tiềm thức của nó đang tan biến rồi. Tiếp theo sẽ là ngươi đó!"

Trong 1s bất cẩn, Ame bị một chiếc xúc tu tóm lấy cổ chân. Nó nhấc bổng cô lên và đập mạnh xuống cát, những xúc tu khác cũng lao vào trói chặt cô lại rồi đưa gần đến trước mặt Ina'nis.

"Nói thật thì ta kì vọng nhiều hơn ở ngươi. Hơi nhàm chán nhỉ. Ta có thể dễ dàng xé xác ngươi ra làm nhiều mảnh hay cho ngươi tan biến thành cát bụi mà chẳng đổ lấy một gọi mồ hôi. Nhưng nghĩ lại, ngươi cũng có ích suốt thời gian vừa qua khi bảo vệ con bé kia và rồi còn trở thành chất xúc tác để nó giải phóng ý chí của ta. Có lẽ ta nên cho ngươi một đặc ân nhỉ. Ngươi muốn chết thế nào? Muốn thật nhẹ nhàng hay thật nhanh chóng để không chịu đau đớn?" - Ả vuốt ve khuôn mặt Ame và cười nhạt - "trước đó có muốn trăn trối gì không?"

"Chà thế thì ta xin được từ chối đặc ân này vậy!" - Ame cứng cỏi đáp.

"Đúng là không biết phải trái, vậy để ngươi chết theo cách của ta vậy!"

Ina'nis thu lại hầu hết các xúc tu và chỉ dùng một cái duy nhất quấn quanh cổ Ame nhấc bổng cô lên và siết chặt.

Trong lúc giãy giụa, Ame rút trong túi ra phần đầu của ngọn thương cô lấy được từ Tau-5 và đâm mạnh vào cái xúc tu khiến Ina'nis đau đớn, bị bất ngờ buông Ame ra.

"Con khốn, mày vừa làm gì tao hả?"

Ả đâm xuyên xúc tu qua vai Ame, nhưng cô đã kịp nhào tới ôm chặt lấy ả...

Trong bóng tối tĩnh mịch, Violet dần dần mở mắt. Xung quanh cô lại xuất hiện cảnh tượng về ngày cha mẹ bị sát hại, cảnh Hậu Đen đâm thương xuyên tim Ame, và cơn ác mộng hằng đêm về viễn cảnh tận thế của thế giới khi con mắt của hỗn mang mở to nhìn thẳng vào cô bé. Sợ hãi, bất lực, hoảng loạn, đau đớn, tuyệt vọng liên tục bủa vây khiến Vio co rúm người lại nhắm chặt mắt và bịt tai lại hét lên trong kinh hãi:

"Á á á á!! Tha cho tôi đi mà...biến đi...đừng bám lấy tôi nữa...giết tôi đi...ai đó giết tôi đi!"

Những giọng nói ma quái bắt đầu vang vọng, theo sau là những hình ảnh méo mó về cha mẹ và Ame

"Mày thật vô dụng"

"Mày quá yếu đuối, chẳng bảo vệ được ai"

"Sao con không cứu chúng ta?"

"Đừng đi Violet, đừng bỏ tớ lại"

"KHÔNG! KHÔNG! TRÁNH XA TÔI RA! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!! CỨU TỚ VỚI AME!!!!

"Dậy đi Violet...tớ biết bồ còn ở đó...Về nhà với tớ nào!"

một giọng nói nhẹ nhàng xuất hiện xóa tan những cơn ác mộng bủa vây Violet, cô từ từ mở mắt và thấy đằng xa, giữa bóng tối là Ame hiền từ đang bước tới.

"Tớ sẽ luôn ở bên cạnh bồ như tớ đã hứa" - hình bóng của Ame bắt đầu ôm lấy Violet, khiến cô cảm thấy thật nhẹ nhõm và bình yên.

---------

Ina'nis bắt đầu mất kiếm soát, ả ta hét lớn:

"Không thể như thế được, ta đã nuốt trọn ý thức của nó rồi kia mà! một phàm nhân sao có thể kháng lại ý chí của thần được chứ!"

"Ta tin Violet, ý chí của cô ấy còn mạnh hơn cả ngươi đấy" - Ame ôm chặt cơ thể nữ thần hơn - "Về với tớ nào bạn hiền!"

"Khốn khiếp, đừng có mơ, ta không để cho ngươi chiếm quyền đâu, thân xác này là của hỗn mang." - Ina'nis nói trong sự khó nhọc, cơ thể bà những xúc tu bắt đầu yếu đi và không điều khiển được theo ý mình nữa.

Trong tiềm thức, Violet không còn thấy màn đêm tăm tối với những hình ảnh ma quái nữa. Xung quanh cô giờ đây chỉ toàn những kỉ niệm với Ame, Gura, Calli và Kiara. Không còn cô đơn, không còn sợ hãi, cô để Ame tiến đến ôm lấy mình. Rồi không gian thay đổi, và Violet đã trở về, trong vòng tay của Ame.

"Ame, phải bồ đó không?"

"Mừng bồ trở về, Violet!"

Vio khóc òa ôm chặt Ame như sợ sẽ đề mất người đó một lần nữa, còn Ame chỉ khẽ xoa đầu bạn mình

"Không sao nữa rồi! Có tớ ở đây! Tớ đã hứa không rời xa bồ mà!"

"Đúng, mãi bên nhau nhé Ame!"

một tiếng gầm lớn xuất hiện từ ngoài không gian. Mặc cho tiềm thức bị áp chế, thân xác của hỗn mang vẫn tiếp tục tiến sâu hơn. Xúc tu của nó đã chạm đến lõi trái đất và bắt đầu hút cạn mọi thứ.

Violet bất chợt khụy xuống, đầu cô đau nhói và giọng nói của Ina'nis vang vọng trong tâm trí.

"Mày tưởng có thể khuất phục được ta sao, chỉ là tạm thời thôi. Ta sẽ chiếm lại mày một lần nữa, rồi kết thúc tất cả!"

"Violet...này bồ không sao chứ?" - Ame lo lắng.

"Hỗn mang không từ bỏ, ả sẽ làm mọi cách để tái sinh với thân xác kia."

"Đừng lo, chúng ta sẽ phong ấn ả một lần nữa, chỉ cần tìm lại nghi thức và vật chứa là được mà!"

Những xúc tu bỗng thoát khỏi sự kiểm soát của Violet và bắt đầu vùng lên khua loạn xạ đẩy Ame ngã sang một bên, chúng tiếp tục đâm liên tục ra xung quanh điên cuồng như thể không muốn Ame lại gần Violet trong khi cô bé đang vất vả chống lại sự xâm chiếm của Ina'nis. Mặc cho đám xúc tu cứ dâm liên tiếp vào cơ thể, những vết thương cứ rách lại lành liên tục, Ame vẫn lao tới ôm chặt lấy Violet:

"Đừng bỏ cuộc Violet, bồ phải kháng lại ả ta, bồ làm được mà, cố lên bạn tôi!"

Mất một hồi Violet mới áp chế lại các xúc tu bằng ý chí của mình. Tình hình nguy cấp, và Violet đã quyết định thật dứt khoát:

"Không thể kéo dài được nữa đâu Ame, chúng ta phải hành động ngay thôi"

"Cố chịu đựng nhé, tớ sẽ tìm được cách tách ả ra và phong ấn ả lại ngay thôi"

"Không còn thời gian nữa, trái đất sắp bị phá hủy rồi...Ame hãy giết tớ đi, khi ả còn đang mắc kẹt trong có thể tớ. Tớ sẽ kéo ả chết theo, đừng để hỗn mang tái sinh."

"Đừng ngốc thế chứ, chúng ta sẽ có cách mà" - Ame trấn an dù cô cũng đang rối bời- "sẽ ổn cả thôi mà, đừng nghĩ đến chuyện đó."

"Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, nếu bỏ qua thì tất cả sẽ bị hủy diệt mất."

"Không. Sẽ có cách khác mà...Bồ không được chết...chúng ta còn nhiều thứ cần làm mà nhớ chứ...chúng ta sẽ cùng đi ăn...cùng đi biển...cùng đọc sách...cùng...còn nhiều thứ tớ muốn làm cùng bồ và mọi người mà" - Ame bật khóc ôm chặt Violet - "đừng bắt tớ làm thế...tớ không làm...được đâu"

"Cho tớ xin lỗi Gura, Kiara và Calli nhé. Tớ cũng muốn cả năm chúng ta cùng sống bên nhau và tận hưởng những điều tuyệt vời khác...nhưng lần này không được nữa rồi. Tớ xin lỗi Ame!

Ame nghẹn lại không nói được, chỉ biết gục vào vai Violet mà khóc.

Violet nhẹ nhàng xoa đầu Ame an ủi:

"Nào mạnh mẽ lên Ame, bồ là cựu đặc vụ mà, sao lại khóc như con nít vậy. Tớ không muốn bồ, mọi người và cả thế giới này phải chết. Bồ đã vất vả nhiều để bảo vệ và chăm lo khi tớ không còn ai, đã làm nhiều điều vì tớ...hãy để tớ làm điều gì đó cho bồ nhé!"

"Không... Không...đừng đi mà...đừng bỏ tớ lại"

"Sẽ ổn thôi mà" - Violet khẽ rút trong túi Ame ra một khẩu súng ngắn và đặt vào tay cô, nâng lên chĩa thằng vào ngực mình - "Tớ sẽ rất hạnh phúc khi có thể ra đi trong vòng tay của người mà tớ yêu thương nhất lúc này."

"Tớ không thể...tớ không làm được đâu...đừng bắt tớ làm thế mà..."

Ame run rẩy không nói nên lời, gương mặt Violet bắt đầu nhòe đi trong nước mắt

Nhưng cô bé chỉ khẽ mỉm cười với hai hàng lệ:

"Đừng sợ Ame...tớ không thấy đau đâu...tớ chỉ cảm thấy Amelia của tớ thôi..."

Ame vẫn không thể bóp cò, cô khóc không thành tiếng:

"Đừng...đừng bắt tớ...phải...làm thế..."

Violet nắm lấy bàn tay cầm súng của Ame:

"Vĩnh biệt Amelia...Cảm ơn vì tất cả!"

"ĐOÀNG!"

một tiếng súng lạnh lẽo vang lên, xé tan tâm trí của Ame. Máu từ ngực Violet nhuộm đỏ bộ váy, rồi cô bé ngã gục trước mặt Ame.

"VIOLET!!!!!!!"

Ame gào lên đau đớn ôm lấy Violet, trên môi cô bé là một nụ cười hạnh phúc...

Gura tỉnh dậy giữa bãi cát, đầu vẫn hơi choáng. Cô đứng dậy gọi Calli và Kiara, họ vẫn bình an vô sự dù thương tích đầy mình. Họ giật mình bởi một tiếng gầm lớn của hỗn mang. Cả thân xác vĩ đại của nó cùng đám quái vật dần bị hút trở lại chiều không gian nơi mà nó đã chui ra...

"Thành công rồi! Ame và Violet đã thành công đầy lùi được chúng rồi"- Calli thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy hai người đó đâu rồi?" - Gura lo lắng.

"Kia kìa, tôi thấy rồi!"- Kiara hét toáng lên, cả hai nhìn theo hướng tay của cô. Khi mọi người chạy tới họ chỉ thấy Ame, trên tay cô là Violet đã không còn thở.

"Ame, Violet sao vậy? Không lẽ..." - Calli hỏi nhưng Ame chỉ im lặng, nghiến răng và rơi nước mắt. Cô nhẹ nhành đạt Violet nằm xuống, cô bé trông như đang ngủ.

"Tỉnh lại đi Vio...tỉnh lại đi mà!" - Gura cố lay bạn mình nhưng Violet chỉ nằm đó không động đậy. Gura gào khóc ôm lấy thi thể Violet, còn Kiara cũng ôm lấy Calli mà khóc. Violet đã hy sinh để bảo vệ thế giới như vậy đấy...

Cuộc chiến khép lại với bao mất mát và đau thương...

Đã ba ngày kể từ sau sự kiện tận thế...

Hậu quả là sự bất ổn của lõi trái đất khiến các mảng lục địa vận động mạnh nhấn chìm nhiều phần đất liền xuống biển cùng với đó là hệ sinh thái bị phá hủy nặng nề. Hàng trăm thành phố bị phá hủy, dân số toàn cầu thiệt mạng gần một nửa...

Nhưng kết thúc của khải huyền là mở ra khởi đầu cho sự tái sinh.

Trái Đất dần dần phục hồi về địa chất cũng như tự nhiên, trong khi loài người cũng bắt đầu tái thiết lại xã hội của họ. Mọi thứ đang dần dần trở lại thế cân bằng...

Trên một vách đá nhìn ra biển, Ame đứng bên ngôi mộ của Violet khẽ thì thầm:

"Thời tiết hôm nay đẹp lắm Violet à. Trời xanh, gió mát chắc bồ cũng thích lắm nhỉ."

Gura khẽ bước đến đặt tay lên vai Ame:

"Tớ nghĩ Vio rất vui đấy, cô ấy luôn muốn ngắm biển mà. Bồ ổn chứ?"

"Ừm...chắc vậy" - Im lặng giây lát, Ame hỏi - "Calli và Kiara sao rồi? "

"Họ đi rồi. Kiara đang cố khôi phục phần lõi Trái Đất, chỉ có phượng hoàng mới có thể làm được điều đó. Còn Calli nói sẽ đi dọn dẹp tàn dư của cuộc chiến mà Hậu Đen để lại, cô ấy có vẻ khá nghiêm túc khi nói về việc kiểm soát sự hoạt động của dị thể sau khi chúng thoát khỏi các cơ sở."

"Bồ sẽ về Atlantis phải không Gura?"

"Tớ là người bảo hộ, đó là trách nhiệm mà."

"Tớ hiểu mà, bồ sẽ làm được thôi! Tớ sẽ nhớ mọi người lắm."

"Tớ cũng vậy. Thế bồ định đi đâu."

"Tớ cũng không biết nữa" - Ame lấy ra chiếc đồng hồ, nhìn nó lần cuối rồi ném xuống biển - "Tớ sẽ không mạo hiểm với thời gian lần nào nữa. Giờ tớ sẽ ở bên Violet như đã hứa."

"Nếu cần giúp hãy cứ gọi tên tớ, tớ sẽ tới ngay."

"Chắc chắn rồi! Tạm biệt Gura."- Ame vẫy tay.

Gura khẽ mỉm cười chào tạm biệt rồi lao thẳng xuống biển.

Ame ngồi đứng ngắm bờ biển một lúc lâu, hồi tưởng lại những ngày ở bên Violet và mọi người.

"Tớ sẽ mãi bên bồ, Violet!"

Ame lặng lẽ tra băng đạn vào khẩu súng lục

"Đợi tớ nhé Violet, tớ đến với bồ đây."

Cô lặng lẽ lên đạn, đưa nòng súng lên thái dương, rồi bóp cò...

<Hoàn thành>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro