Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Như những chú chim bay lượn chơi đùa trên bầu trời xanh thẳm đó, ta rồi cũng sẽ tự do như chúng”

Eogoem kéo lê lết cơ thể mệt nhọc của mình đến trường. Vào vài tháng trước cậu đánh nhau đến mức bị đuổi học nên bây giờ mới phải chuyển tới một ngôi trường mới tại thành phố trực tỉnh Gwangju. May mắn sao, cậu được giáo viên chỉ dẫn đến đúng lớp học của mình và không gây ra sự cố nào cả.

Bước vào lớp, thay vì mọi người tập trung nghe Eogoem giới thiệu thì ai ai cũng tụm ba tụm bốn lại nói chuyện với nhau. Giáo viên cũng bất lực với cái lớp này rồi, đập bàn để thu hút sự chú ý của mọi người. Cuối cùng mọi ánh mắt của đổ dồn về phía cậu.

“Chào, tôi tên Eogoem Jin Woo, một học sinh mới chuyển trường đến đây nên mong mọi người cố vấn” - Cậu dùng hết sự can đảm của mình để giới thiệu, dù sao cũng mới chuyển tới nên cậu cũng có chút ngại khi đứng trước toàn lớp. Cả lớp học im lặng, nhìn thấy sự khó xử này nên giáo viên đành là người mở lời trước và xếp chỗ cho cậu ngồi phía cuối lớp

Cả lớp học diễn ra suôn sẻ. Đến khi giờ nghỉ giải lao, cô gái tóc ngắn màu bạc, đuôi tóc màu xanh ô liu nhạt và cùng với cậu có mái tóc kiểu Hime Nhật màu đen đi thẳng vào trong lớp. Cả giáo viên và học sinh đều không quan tâm lắm. Hai người đi đến bàn học  bên cạnh Eogoem, ngồi xuống bên cạnh cậu trai nào đó. Cậu nhìn họ, có vẻ như họ trông không giống học sinh lớp này, Eogoem cũng không chắc vì cậu chỉ mới chuyển đến đây. Cô gái tóc màu bạc và ô liu vỗ bốp bốp vào vai của tên bên cạnh họ

“Hôm nay tao thấy lớp mày có gì đó lạ nhể?” - Cô ả tóc bạc nói, vô tình quay đầu lại và nhìn thấy Eogoem. Ả liền xoay người lại và chọt chọt má Eogoem

“Cậu là học sinh mới sao? Tôi chưa từng thấy cậu ở trường này. Cậu tên gì đấy? Chúng ta làm bạn ha? Cậu thích ăn mì không? Về nhà tôi ăn chung nè” - Một đống câu hỏi phát ra từ mồm ả đó khiến Eogoem hơi mất cảnh giác. Cậu đẩy tay ả ra và nói:

“Sẽ không lịch sự lắm nếu như vừa quen nhau đã tự tiện chọt má người khác và hỏi tên của họ khi chưa giới thiệu bản thân mình đâu”

Cô ả hơi bất ngờ nhưng biểu cảm chả khác gì khi nãy là mấy. Cô bỗng  ôm má Eogoem
“À, không chọt má được thì ôm được chứ ha? Tôi tên Seiung Ryu, cậu cứ gọi tôi là Sei nhé. Giờ tới lượt cậu đấy, giới thiệu bản thân đi”

“Eogoem Jin Woo”. Cậu đáp với khuôn mặt bất cần đời. Seiung thấy vậy cũng im bặt đi rồi chỉ biết nhìn cậu, một hồi sau cô lại nói. “Vậy… qua nhà tôi ăn mì không?” . Cô cười khì khì hỏi.

Eogoem nhìn chằm chằm cô rồi quay mặt đi không đáp lại. Dù vậy nhưng Seiung vẫn cười khì khì. “Nhìn cậu bất cần đời quá đấy, cười lên coi nào”. Cô tiến lại gần rồi véo má Eogoem, khiến cậu ta nổi quạo mà la lên. “Cô làm cái quái gì đấy?! Đùa tôi à?”

Seiung có hơi giật mình nhẹ vì tiếng la của cậu, chọt chọt má cậu và hỏi “Bộ cậu mắc la hét lắm à?”. Mặt cậu tối sầm lại, gân xanh nổi lên trên mặt cậu. Bỗng có giọng nói cắt ngang

“Thôi thôi, Seiung cậu bớt nhây lại” - Cô bạn vừa nãy đi vào cùng với Seiung nói.

“Tôi đùa tí thôi, làm gì căng thế” - Seiung nói với vẻ mặt tự mãn như trước

“Đùa quá chớn rồi, đi về thôi”

“Ể? Nhưng Eogoem có muốn về nhà tôi ăn mì không?” - Seiung lên tiếng nói

“Nực cười, bộ tôi với cô là bạn thân đến mức qua nhà ăn mì vậy?”

“Uầy, khó tính quá ha. Bây giờ không phải thì sau này cũng trở thành bạn thôi” - Cô gái tóc đen ngồi kế bên kéo tay Seiung đi.

“Nào, Eunchae à, chưa hết giờ giải lao mà. Tớ cần tìm hiểu bạn mới”

“Cái thói thấy bạn mới là lại nổi cơn làm quen à”

“ Tớ chỉ sợ cậu ấy không kết bạn được với ai thôi mà, lo lắng quá cũng đâu phải là lên cơn đâu nhể?”

“Bởi cái tính đó của cậu mà họ thấy cậu lại chạy mất dép đấy”

“Cậu nói vậy không sợ tớ buồn sao?”

“Buồn cái khỉ mốc, giờ còn không mau về hồi tới giờ vô lớp kẻo chút nữa bị bắt đứng ngoài lớp bây giờ”

“Lo gì chớ, muộn thì mình cúp học thôi. Dù sao tớ cũng học lực giỏi cơ mà”

“Tự tin quá ha, cái người mà suốt ngày đi trễ rồi trốn học đi chơi nét như cậu nín”

Hai người cứ thế cãi cọ qua lại, Eogoem giống như từ người trong cuộc biến thành người dưng. “Rồi là mấy người có đi về lớp không? Để tôi còn đi ngủ nữa, con gái con đứa gì đâu mà ồn ào”. Cô bỗng quay lại và nói.

“Ồn ào? Khi nãy tới giờ có mỗi mình cậu la hét đấy thôi, liên quan gì tới chúng tôi sao? Mặt cậu nhăn như đít khỉ ấy” - Ả ta cười khẩy.

“Mặt tôi có làm sao thì liên quan đến cô à?!”

Tiếng chuông vào lớp reo lên, cắt ngang cuộc hội thoại của bọn họ.

“Vậy tôi về lớp trước nha, mai gặp cậu sau. Mặt đít khỉ ạ”- Seiung cười cợt nói.

“Haa?!.. mặt đít khỉ?!” - Cậu thầm chửi trong lòng.

Sau vài giờ học buồn tẻ thì cũng đã đến giờ ăn trưa, Eogoem vẫn còn gật gà gật gù trong lớp. Bỗng cậu bị đánh thức bởi một cậu bạn, cậu ta có mái tóc màu nâu hạt dẻ, đeo kính tròn và trên tay thì lại ôm mấy quyển sách. Cậu ta tiến lại và nói.

“À cậu gì đó ơi, đến giờ ăn trưa rồi..”- Cậu ta dè dặt nói.

Cậu mơ màng tỉnh dậy, ngửa mặt lên, nhìn tên đã đánh thức mình. “Gì vậy...? Cậu là ai?”

“A, tôi là Kang Ye Jun hân hạnh gặp cậu. Ừm… tại tôi thấy cậu ngủ mà tới giờ ăn trưa rồi nên muốn lại kêu cậu dậy thôi”
Eogoem nhìn cậu rồi nói “ uh… Cậu lo chuyện bao đồng quá đấy” -Cậu bực mình gãi đầu.

Ye- Jun ngỡ ngàng trước câu cậu nói: “A…Tôi không có ý lo chuyện bao đồng hay gì đâu… nếu thấy tôi phiền quá thì-”

“Kang Ye Jun! Đợi cậu nãy giờ, cậu làm gì mà sao lâu quá vậy hả!?”-Lại là cô gái tóc đen lúc ban nãy. Cô ta đứng ngoài cửa gọi vọng vô.

“Aa! Xin lỗi, tại có một số việc. Cậu xuống căn tin trước đi rồi tớ theo sau.”

“Được thôi, nhớ xuống nhanh đấy nhé! Không là hết phần ăn đó!”

“Biết rồi!!”

“Cậu là bạn của cô ta sao?”-Eogoem bỗng cất tiếng hỏi.

“À, tôi với cô ấy là bạn, bộ cậu cũng biết Kim Eunchae sao?”

“Không, tại cô ta đi chung với con nhỏ tóc bạc kia nên tôi mới để ý thôi.”

“Tóc bạc, vậy chắc là Seiung rồi. Mà nếu không phiền thì cậu có muốn ăn trưa chung với tụi tôi không?”

“Thôi, khỏi. Mất công lại đụng mặt con tóc bạc khi nãy thì mệt lắm.”- Cậu xua tay.

“A…vậy ngày mai tôi với cậu cùng nhau ăn trưa không?” - Ye Jun hớn hở hỏi.

“...Mai rồi hẵn tính”- Eogoem do dự đáp.

“Hì hì, vậy được hẹn mai gặp lại!”

Ye Jun vui vẻ chạy đi, suốt ngày hôm ấy anh cứ mong đợi thời gian trôi nhanh để cùng ăn với học sinh mới kia




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro