P1.C9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Cảm ơn? Đây mà là cảm ơn sao

Trời dần tối, khi Hải Minh xuống nhà ăn cũng là lúc những đứa trẻ ở lớp cậu tập trung ăn trước đấy không lâu, không khí xung quanh có chút khó xử cùng xấu hổ nhưng chúng vẫn cố mở lời trước

- Hải Minh, cùng ngồi ăn nha

- Lần đầu tiên cậu xuống nhà ăn nhỉ, ngồi đây ăn với bọn mình nè

- Hải Minh muốn ăn gì để mình lấy.

Lũ trẻ tránh không nhắc chuyện ban sáng, Hải Minh cũng hiểu nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng hòa nhập làm lũ trẻ càng thêm có hảo cảm, chúng dần nói chuyện với cậu nhiều hơn ngay cả mấy tên nhóc từng gây khó dễ cho cậu cũng chỉ biết hừ lạnh, cố gắng để "nước sông không phạm nước giếng"

Mọi việc cứ như vậy mãi cho đến khi con nhỏ Linh Lan bước vào đi ngang qua bàn Hải Minh đang ngồi không biết trùng hợp hay cố ý mà con nhỏ khẽ liếc nhìn bọn họ nhiều hơn một chút rồi quay đi, đi nhanh về vị trí góc cửa sổ con bé thường ngồi như đang lảng tránh, thấy ánh mắt đó, lũ trẻ không tự giác mà nuốt nước bọt cùng im lặng, không biết con nhỏ có ý gì.

- Gì vậy, sao nó lại nhìn chúng ta, nó có ý gì chứ, thật chướng mắt mà, đúng là đồ con phạm nhân. Con bé từng nói xấu Linh Lan không thèm để nhỏ vào mắt, nũng nịu, không cố kị mà nói xéo.

- suỵt, đừng nói nữa, mình đang ngồi cùng Hải Minh đó. Cũng chỉ có cô bạn lần trước biết xấu hổ mà nhắc nhẹ con bé nhưng lại bị bỏ qua

- có sao đâu, Hải Minh cũng không để ý mà, phải không. Con bé không quan tâm còn càng cố ý quấn lấy Hải Minh hơn khiến cậu bé khẽ nhíu mày.

Hải Minh cũng nhìn thấy con nhỏ Linh Lan, cũng thêm phiền bởi cô bạn xấu tính này nên không để cô bạn kia nói hết câu cậu đã rút tay ra khỏi cánh tay nhỏ cùng cái ôm quá mức thân thiết của cô bạn rồi đứng lên trong sự ngỡ ngàng của đám người ngồi quanh. Họ gần như câm nín khi thấy cậu bưng đĩa đồ ăn đi về phía nhỏ Linh Lan đang ngồi, cả nhóm vừa ăn với cậu chỉ biết ngây người, họ nhận ra ý định không muốn tiếp tục với bọn họ của cậu, ai nấy đều biểu hiện khác nhau, không cam lòng có, ghen tị có, khó xử có, hâm mộ cũng có, đặc biệt khó coi là phải kể để cô bạn vừa nãy, chưa nói dứt lời đã bị "vả mặt " khiến nụ cười con bé cứng đờ, nó chỉ biết ủy khuất mà hậm hực ăn cơm, cô bạn bên cạnh cũng không biết dỗ dành thế nào chỉ đành thở dài lắc đầu cười khổ.

Trong khi bên kia đang "sóng ngầm cuồn cuộn" thì bên này có vẻ yên tĩnh hơn, một cảnh tượng "hoà bình" khi mà một tiểu nam, tiểu nữ đang ngồi ăn với nhau, bé gái đang cắm cúi bình tĩnh ăn còn bé trai lại đang chống cằm đánh giá bé gái.

Song chỉ có Linh Lan là biết nó căng thẳng đến mức nào, nó chột dạ nghĩ.

" Gì vậy, đây là sao a, sao tên ngốc này lại ngồi cùng bàn với mình, muốn gây chuyện ư hay muốn làm gì, vì mình vừa liếc nhìn hắn một chút khi nãy ư, mình chỉ muốn chắc chắn rằng hắn không biết gì về việc hắn ôm mình ở phòng y tế thôi mà, tại sao tên nhóc này lại ngồi đây rồi, hay vì bà già kia nói gì về việc đó, Aa, nên nói gì, có nên rời chỗ không, đuổi hắn, bắt chuyện hay cứ bỏ lơ " Linh Lan chỉ biết phun tào trong lòng mà gào thét song mặt mày vẫn cố tỏ ra trấn định cố gắng ăn nhanh suất cơm của mình"

Trong khi đó, Hải Minh vẫn im lặng nhìn cô ăn, thỉnh thoảng còn cười nhẹ dường như chẳng có ý định rời đi.

Linh Lan bị cậu nhìn đến mất tự nhiên, cuối cùng vẫn phải nhượng bộ mà mở lời trước:

- Cậu muốn gì? Sao cứ nhìn tôi vậy, cậu không biết nhìn người khác ăn là rất vô duyên ư. Cô cố gắng tỏ ra khó chịu nhắm khiến cậu rời đi.

- Mình biết. Hải Minh rất thản nhiên đáp lời.

- Vậy sao cậu còn nhìn....Cô đang định nói lí thì Hải Minh đã ngắt lời.

-Mình chỉ đang muốn nhìn xem cậu ăn súp bằng đũa như thế nào thôi. Hải Minh cười thật tươi như thật sự tò mò

A... Lúc Hải Minh nói cô mới nhận ra vì mình quá bối rối cùng căng thẳng nên vẫn đang cầm đũa chuẩn bị ăn súp, chỉ một câu đó đã khiến con nhỏ cứng người, mặt nó nhanh chóng đỏ ửng lên vì xấu hổ tựa như nhìn thấy cả khói, tay run run, nhỏ vội đổi thìa để múc súp, giọng nói lí nhí :

- Tôi, tôi chưa kịp thay được chưa.

- Ha ha. Hải Minh cười khẽ rồi cậu lại chủ động chia phần thịt xào chua ngọt của mình vào phần của Linh Lan rất tự nhiên nói :

- Cho cậu này, cậu có vẻ rất thích món này. Cậu vừa nói vừa đưa mắt đến đĩa thức ăn hầu như toàn thịt của con nhỏ trong đó thịt chua ngọt là đĩa to nhất nay đã chỉ còn vài miếng.

A. Linh Lan lại một lần nữa đỏ chín mặt vì bị bắt thóp

Haha. Cậu tiếp tục cười khẽ, đều này khiến Linh Lan càng thêm xấu hổ:

- cậu cười cái gì hả. Cô bé xù lông

- không có gì, chỉ là nhìn cậu ăn thật sự thú vị

- gì mà thú vị chứ, hứ, buồn cười lắm sao, ai.. tôi thích đó thì sao, liên quan gì đến cậu, còn nữa, sao cậu còn không đi ra chỗ khác đi, tôi, tôi cũng không cần cậu cho tôi thịt hay bắt chuyện với tôi, mời cậu đi cho. Linh Lan thẹn quá hóa giận cũng không vòng vo nữa mà đuổi cậu đi nhưng Hải Minh vẫn không có ý định rời đi

- không muốn cũng không thể. Cậu bé trả lời dứt khoát.

- cậu... cậu...rốt cuộc cậu muốn gì. Linh Lan cứng họng trước sự cố chấp của cậu chỉ đành nhắc lại câu hỏi khi nãy.

- cảm ơn.

- cái gì. Linh Lan chưa hiểu rõ ý

- cảm ơn cậu đã đưa tôi đến phòng y tế. Hải Minh trả lời rất tự nhiên lại có chút gì đó nghiêm túc

- Ai...ai. ..cần cậu cảm ơn chứ. hừ. Thấy cậu nghiêm túc lại chân thành như vậy làm Linh Lan đỏ mặt quay đi hừ lạnh đầy ngạo kiều

- Ừm. Hải Minh đáp, không nói gì thêm, ngồi ăn nốt bữa cơm còn lại, không chú ý đến cô nữa, tựa như việc cậu ngồi cùng cô chỉ là muốn cảm ơn vậy. Điều đó khiến Linh Lan nghẹn họng, nó cảm giác như cậu không đến để cảm ơn mà đến để trêu ngươi mình.

Hai người không nói gì thêm cho đến khi ăn xong bữa cơm. Hải Minh ăn trước Linh Lan thêm việc con nhỏ không tập trung ăn trong khi cậu bình tĩnh hơn nhiều nên rất nhanh cậu đã xong bữa cơm của mình, Hải Minh đứng dậy, thu dọn bát đũa bẩn của mình, mỉm cười với Linh Lan, rồi lên tiếng:

- mình ăn xong rồi, tạm biệt. Hải Minh mỉm cười đứng dậy nhẹ hều rời đi không buồn quay lại.

Các bạn vừa ngồi cùng : "...."

Linh Lan vừa ngồi cùng : "...."

" cái tên mới khi nãy hào hứng, chủ động cùng bám người như sam đâu, đạt được mục đích rồi là thay đổi thái độ một trời một vực vậy luôn , đang đùa cảm xúc của họ đúng không". Cả những cô bạn vừa ngồi với cậu cùng Linh Lan đều đen mặt, khoé môi giật giật, một bụng phun tào, cái tên này, 'lật bánh tráng' cũng đừng lật thẳng thừng và nhanh như vậy chứ, cái này cũng quá làm người ta câm nín rồi

Còn Linh lan, trán con nhỏ đã nổi gân xanh rồi, đôi đũa đáng thương trong tay nó tưởng như sắp gãy, cả người nó run run tựa như sắp bùng nổ, lũ trẻ xung quanh còn mơ hồ cảm thấy áp suất xung quanh muốn tăng cao.

Không ai có thể hiểu tâm trạng của con nhỏ Linh Lan lúc này, nó cảm thấy mặt mũi của mình bị vứt đi mất rồi, nó thầm sỉ vả bản thân mình quá thiếu chính kiến và định lực, lại có thể dễ dàng thỏa hiệp với tên ngốc đó thậm chí còn thật sự động tâm chỉ vài hành động tên đó, hắn thật sự là một tên đầu gỗ lại vô tâm vô phế, làm người ta muốn nghẹn chết mà, nó thề nếu được làm lại nó sẽ thẳng chân "đá" cho tên đầu gỗ đó đi còn mình sẽ không dễ gì mà xoắn xuýt khi tin vào tên ngốc đó nữa, cơ mà giờ cũng chẳng thay đổi được gì, Linh Lan thở dài, trong tiếng thở còn ẩn ẩn một chút gì đó mất mát cùng thất vọng và uỷ khuất, cuối cùng nó chỉ đành thầm sỉ vả một câu: đồ ngốc

Còn Hải Minh, trong khi mọi người đang câm nín, thì cậu lại cảm giác rất chi là thành tựu, khoé miệng cậu khẽ câu lên, cậu đã cảm ơn con nhỏ đó rồi, cậu đã làm tốt rồi chứ, cảm thấy mọi người đều im lặng vậy chắc họ đã rất hài lòng với biểu hiện của cậu rồi , mọi người không xì xào không chê bai cậu, không nói gì vậy là họ đã không còn thất vọng không còn ghét cậu nữa đúng chứ, Hải Minh tự nhủ thầm với mình, đối với cậu chỉ cần mọi người không nói gì không xì xào không chê bai cậu là cậu đã thấy rất thành công và hạnh phúc rồi, cậu không hy vọng họ sẽ động tâm hay thành thật khen thưởng cùng cảm kích, cậu chỉ hy vọng họ đừng xì xào bàn tán những viêc cậu đã làm là được, cậu suy nghĩ đơn giản vậy đó

Trong tiềm thức mơ hồ của cậu việc bị mọi người bàn tán xung quanh chính là dấu hiệu cậu làm sai cậu làm mọi người thất vọng là cậu thất bại là cậu không đúng. Nếu mọi người biết được suy nghi của cậu có lẽ họ sẽ cười ồ lên nói cậu thật ngu ngốc và đơn thuần cùng đó là ngây thơ bởi im lặng không có nghĩa là họ hài lòng không ghen ghét nhưng nếu nhìn nhận kỹ hơn thì chỉ thấy đau lòng, không biết từ bao giờ trong tâm trí cậu mà ngay cả cậu cũng không biết cậu đã nhìn nhận giá trị con người của mình lại rẻ mạt như thế, không dám mong muốn nhận được lời khen lời chúc phúc, chỉ cầu không bị bàn tán chê bai thôi, không ai nhận ra suy nghĩ của cậu ngay cả con nhỏ Linh Lan.

Hiện giờ Hải Minh chỉ cảm thấy hạnh phúc lại không biết mình vừa khiến mấy bạn cùng lớp nghẹn họng, cậu đang tính muốn báo cho sơ Mai Liên rằng mình đã làm tốt yêu cầu của sơ, cậu không hề hiểu được dụng ý của bà, chỉ biết ngây ngốc cảm ơn một cách ngây thơ và vô tâm như thế, rồi chợt cậu như nhớ ra được gì lại quay ra quầy đồ uống lấy một hộp sữa bò lạnh hào hứng chạy về phía bàn của Linh Lan vẫn đang đen mặt kia, rất tự nhiên không nhận ra không khí quỷ dị xung quanh, đặt xuống bàn cười tươi lại hiền lành nói:

- à, quên không đưa cậu, quà cảm ơn nha, cảm ơn vì bữa ăn hì hì

- Cái gì... Linh Lan đang trong tâm trạng tồi tệ lại thấy Hải Minh quay lại tặng hộp sữa khiến con nhỏ đơ mặt chưa kịp phản ứng trước hành động của cậu.

- Hửm, quà cảm ơn, không phải khi cảm ơn chúng ta thường tặng quà sao, mình chẳng biết tặng cậu cái gì thôi thì cho cậu hộp sữa này, ngon lắm đấy. Hải Minh rất tự nhiên nói, lại chẳng để ý xung quanh không đúng, còn rất "tốt bụng" giải thích, thấy con nhỏ còn đơ mặt, nghĩ nó vẫn còn không hiểu hoặc không muốn nhận cậu trực tiếp nắm tay nó rồi dúi hộp sữa vào tay cô vui vẻ nói:

- Nè, cho cậu . Hải Minh chỉ nói thế rồi dời đi chẳng buồn quay lại, còn rất thoả mãn mà dời đi trong cả "bầu trời chấm hỏi " của các bạn trong lớp, mọi người đều thầm đinh ninh trong lòng một câu:

"Tên này có bệnh". Mà cảm thán xong lũ trẻ lại nhìn con nhỏ Linh Lan mặt đỏ tai hồng, đứng hình 5s, đang ngơ ngẩn, phải nói từ lúc Hải Minh quay lại nó đã hồn bay trên mây rồi, thậm chí ẩn ẩn một chút chờ mong mà nó không nhận ra , nó rất muốn đen mặt bởi mấy hành động và suy nghĩ vô tâm vô phế của cậu song lại rất nhanh động tâm dẫn đến đỏ mặt bối rối chỉ vì vài hành động nhỏ để rồi lại đứng hình bị động rất chi là không có tiền đồ. Mọi người xung quanh ai nấy đen mặt lắc đầu lại cảm thán than " Bạn nhỏ này cũng có bệnh nốt "

Còn Linh Lan, sau vài phút ngây ngẩn, cuối cùng con bé đã hoàn hồn lại, mặt nó lại lần nữa đỏ ửng, khoé miệng nó khẽ câu lên, cười vu vơ như kẻ ngốc khiến cho mọi người thoáng rùng mình.

"Linh lan nó vừa cười hả, con nhỏ luôn u ám cùng xấu tính ngang ngược vừa cười như một cô bé hay thẹn thùng là sao? có thể đừng đột nhiên phá vỡ hình tượng của mình như vậy có được không mấy bé sợ à nha." lũ trẻ lần nữa muốn phun tào cơ mà sự thật mà nói con nhỏ Linh Lan cười lên thật sự dễ thương.

Trong phút chốc đó không ít đứa trẻ cả nam cả nữ đều thất thần thậm chí một hai cậu bé đã tâm động khi nhìn thấy nụ cười nhẹ của cô bé, chúng không ngờ nhỏ Linh Lan cười lên lại xinh xắn và dễ thương như vậy. Chúng thậm chí còn có chút xấu hổ vì việc cô lập con nhỏ lúc trước, ai nghĩ rằng con nhỏ hay âm trầm cùng xấu tính như vậy lại có mặt dễ mến như này đâu, một vài đứa có chút hối hận, lại không biết nói gì chỉ đành im lặng cảm mến cô cũng tự nhủ sau này sẽ cố không tìm con nhỏ phiền phức nữa.

Nhận thấy ánh mắt kì lạ của lũ trẻ, Linh Lan có chút chột dạ cùng xấu hổ, con nhỏ giật mình, đề cao âm lượng cố gắng trang bức một chút hắng giọng một bộ thị uy xung quanh :
- gì, có vấn đề gì sao các người cũng rảnh nhỉ, nhìn gì mà nhìn chứ, hứ, còn.. còn không mau đi đi, muốn..muốn gây chuyện sao. Lúc con nhỏ nói xong, một mặt ngại ngùng lại đang cố cậy mạnh kết hợp với nụ cười vừa nãy mọi người có chút muốn cười "xem ra con nhỏ xấu tính này còn rất ngạo kiều a, thật là dễ thương mà".

Mấy đứa trẻ thật sự là tán thưởng con nhỏ song lũ trẻ cũng không có nói ra chỉ là hảo cảm với con nhỏ tăng thêm nhiều một chút, ít ra hiện tại sẽ lại không có người trong lớp tìm đến gây sự hay trào phúng con nhỏ nữa, chúng sẽ chỉ cố cùng nhau một chỗ tốt, thỉnh thoảng một chút xã giao. Ngày đi học đầu tiên ở lớp mới cứ như vậy yên bình trôi qua một ngày mà không có chút gì xung đột, còn ẩn ẩn im hơi lặng tiếng hạ xuống mâu thuẫn.

Sơ Mai Liên từ thông báo sau khe khẽ mỉm cười không nghĩ Hải Minh lại có thể giúp Linh Lan hoà nhập với lớp dù chỉ là gián tiếp cũng khiến bà rất hài lòng bất quá cũng có chút đau đầu cậu bé ngốc này, thật là một nhóc đầu gỗ, không nhận ra ý tứ của bà còn khiến người ta nghẹn họng nữa, thật là tiểu tử thối a, xem ra còn phải một thời gian nữa đi thôi. Sơ Mai Liên tâm tình tốt lên hẳn, rời đi mang theo chút kỳ vọng về tương lai của những đứa trẻ mà bà giám hộ, những đứa trẻ mà bà thương yêu nhất

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro