Phần 1: Nếu còn có ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn năm chờ, ngàn năm đợi... bên cầu Nại Hà, ta gặp nhau...

~!kyoko!~

***

1. Ác mộng

*Bệnh viện*

- Bác sĩ... Bác có thể kiểm tra lại cho cháu một lần nữa được không? Cháu nghĩ đã có sự nhầm lẫn gì đó rồi. Cháu không tin...không thể tin điều này là sự thật được - Nắm chặt tờ kết quả khám bệnh trong tay, tôi muốn xé nát nó ra, "chắc chắn là nhầm rồi"... Nhìn ông bác sĩ già, tôi khẩn cầu, mong rằng ông sẽ cười phá lên mà nói rằng đúng là ông đang đùa thôi. Nhưng dù ánh mắt của tôi có van nài đáng thương thế nào, cái tôi nhận được cũng chỉ là cái lắc đầu đầy thương xót:

- Dù bác rất muốn nói với cháu rằng cháu hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng bác rất tiếc... Ông ấy ngừng lại, tránh lặp lại một lần nữa cái điều kinh khủng kia.

Tôi chết lặng... Vậy là thật, là thật rồi. Bỗng tôi nghe thấy giọng của mình vang lên, đều đều không một chút cảm xúc. Đến mức tôi cũng phải hoài nghi thực sự là tôi đang nói sao?

- Vậy bác có thể cho cháu biết cháu còn bao nhiêu thời gian không? Bác đừng giấu cháu, cháu có quyền biết.

Vị bác sĩ nhìn tôi một cách đầy ái ngại, ngập ngừng, nhưng cuối cùng cũng quyết định nói cho tôi biết cái khoảng thời gian eo hẹp ấy là bao lâu:

- Bác không thể chắc chắn điều này, nhưng dựa theo tốc độ phát triển của những tế bào ung thư hiện nay, thì cháu có thời gian tối đa là một năm. Bác nghĩ cháu nên tiến hành phương pháp hóa xạ, dù không thể chữa trị triệt để, nhưng kéo dài sự sống thì có khả năng. Quan trọng là cháu phải biết hi vọng.

Nhận được câu trả lời tôi không biết mình nên khóc hay cười. Trong từ điển của tôi chưa bao giờ có chỗ cho hai từ Hi Vọng. Với tôi phải hi vọng nghĩa là mọi thứ sắp chấm dứt... Sinh mệnh của tôi sắp kết thúc rồi.

Không biết từ lúc nào và bằng cách gì tôi có thể bước ra khỏi bệnh viện, ra khỏi cái căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng đầy những ám ảnh. Ung thư ư? Sắp tiến sang giai đoạn cuối rồi ư? Thật hoang đường. Tôi vẫn còn rất trẻ, còn bao nhiêu điều chưa kịp hoàn thành, cả những ước mơ những hoài bão của mình, tôi cũng phải bỏ dở chúng sao? Không, tôi không chấp nhận. Sao tôi có thể dừng lại như thế này được, như thế thì thật vô lý. Lẽ nào ông trời ban cho tôi sự sống, để rồi lại tước đoạt nó khỏi tay tôi một cách nhanh chóng như thế này. Vậy tôi phải làm sao? Tôi có thể làm gì đây. Chợt cảm nhận thấy một sự rung động khe khẽ nơi bàn tay, và đôi tai cảm nhận được giai điệu quen thuộc của bài hát dành riêng cho một người. Như một người đang kiệt sức trong giá lạnh, chợt may mắn tìm thấy một đống lửa ấm áp, tôi bừng tỉnh trong bóng đêm của tuyệt vọng. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng bắt máy, tưởng như chỉ cần chậm một chút thôi, là tôi sẽ tuột tay khỏi cái chỗ dựa duy nhất ấy mà rơi vào trong cái biển mịt mù. Tôi không muốn thế!

- Alo, anh! Em nghe đây.

- Ừ, anh biết rồi mà, sao mà em phải vội vàng thế - anh bật cười trước phản ứng của vội vã của tôi- Em đang ở đâu thế? Lúc nãy anh gọi mấy cuộc nhưng em không nhận.Có chuyện gì à?

- Em...em đang ở bệnh viện.

- Em bị làm sao? Đau ở đâu? Sao không nói cho anh biết?

- Không, em không sao, không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là hơi mệt, em muốn đi kiểm tra cho an tâm thôi - tôi nói nhỏ, giọng đầy vẻ hối lỗi. Để anh phải lo lắng như vậy, thực sự là rất không hay.

- Em thật là... Anh đã bảo bao nhiêu lần sao em chẳng nghe lời anh chút nào vậy. Phải biết giữ gìn sức khỏe, tự chăm lo cho mình đi chứ, lớn rồi mà chẳng bao giờ chịu để ý. Đừng đi đâu, ở nguyên tại chỗ chờ anh tới đón... Mặc cho anh cằn nhằn, tôi chỉ cười khe khẽ. Tự hỏi, nếu anh biết sự thật, liệu anh còn có thể cằn nhằn với mình như thế này nữa không? Tôi cảm thấy mắt mình nhòe đi, ướt nhoẹt bởi nước... Thật khó tin rằng, chỉ một năm ngắn ngủi nữa thôi, tôi sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh, cũng chẳng còn có thể nghe được cái giọng cằn nhằn đáng ghét ấy nữa. Tất cả sẽ trở nên xa vời, xa tới mức tôi chẳng thể với tới được nữa. Ý thức được điều đó, trái tim tôi như bị ai đó bóp chặt, đau đến không thở được.

- Em biết rồi mà, anh cằn nhằn mãi, cứ như là mẹ của em ý. Được rồi, em cúp máy đây, anh đến nhanh lên, ở đây nắng quá! thế nhé, bye anh.

Tắt máy, điểm tựa đã mất. Tôi sụp xuống, nước mắt như vỡ òa, mãi chẳng thể ngưng lại. Mặt trời trên cao vẫn tỏa nắng ấm áp... Nhưng sao, tôi chẳng thể cảm nhận được nó vậy. Mọi thứ xung quanh, dường như đã đóng băng cả rồi...

~o0o~

2. Xin cho em được một lần làm kẻ ích kỉ

Nắng chiều từ khung cửa sổ tràn vào căn nhà, nhuộm cho không gian một màu vàng buồn lặng. Cuộn người trên chiếc sô pha như một chú mèo lười biếng, tôi riết thời gian bằng việc im lặng ngắm Phong chăm chú hoàn thành nốt công việc của anh. Dạo này, việc ngắm nhìn anh trở thành một trong những sở thích lớn của tôi. Nghe thật hài hước, nhưng tôi mặc kệ, thời gian của tôi chẳng còn nhiều nữa rồi... Cứ mỗi giây phút trôi qua là thần chết lại đến gần tôi thêm một chút, thế nên tôi muốn mình có thể nhớ rõ tất cả những hình ảnh của anh, giữ nó ở lại thật lâu trong trái tim mình... Nhưng Phong chẳng hề biết điều ấy. Với anh mọi chuyện vẫn như mọi ngày, cứ vội vã với công việc của mình, và chỉ dành cho tôi một chút xíu thời gian, ít đến đáng thương luôn ấy. Tôi chợt nghĩ đến một điều, liệu ngày nào đó khi tôi bước sang thế giới bên kia, còn anh vẫn sống vội vã như thế này, thì có phải sẽ đến một lúc nào đó anh quên mất tôi hay không? Nếu thật là như thế thì chẳng công bằng chút nào. Đừng trách tôi suy nghĩ ích kỉ như như thế. Tin tôi đi, khi cuộc sống của bạn chỉ còn đếm được bằng ngày, bạn cũng sẽ ích kỉ như tôi thôi. Tôi chẳng phải là một thánh nữ, tôi chỉ là một người con gái bình thường. Tôi không có khả năng rộng rãi, thiện lương đến mức đóng giả làm một kẻ lẳng lơ, hay xấu xa khiến người tôi yêu phải đau khổ rời xa tôi, để rồi năm tháng trôi xa, sẽ có một người con gái khác đến thay anh yêu tôi. Còn tôi sau khi làm tổn thương anh và chính mình thì chỉ còn biết ngồi một góc khóc lóc, chờ đến khi thần chết mang tôi đi. Chuyện hi sinh cao cả như thế tôi không làm được, cũng tuyệt đối không làm. Anh là người mà tôi khó khăn lắm tôi mới có thể gặp được và khiến anh yêu tôi, bảo tôi làm sao có thể để anh quên tôi dễ dàng như thế. Tôi sẽ giữ anh lại, để anh nhìn thấy những hình ảnh tốt đẹp nhất của tôi cho tới lúc tôi chết! Nghĩ vậy, tôi quẳng hết những do dự trong cả tháng vừa qua, thẳng thắn thừa nhận với anh.

- Anh này, em sắp chết - Tôi nói với anh, giọng nhẹ bẫng, cứ như thể tôi đang thông báo với anh về một chuyến du lịch nào đó của mình.

Rời mắt khỏi cái laptop, Phong đưa tay, sờ lên cái chán của tôi tôi rồi lắc đầu, nở một nụ cười quen thuộc.

- Em không sốt, thế nên nhất định không phải mê sảng mà nói lung tung. Đừng bảo với anh em bị va đầu vào đâu rồi quên mất rằng ngày cá tháng tư đã qua lâu rồi.

Gạt tay anh ra. Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh nói rõ ràng từng từ: "Em thực sự không đùa". Không đợi phản ứng của anh, tôi đứng dậy trở vào phòng đem quyển sổ khám bệnh của mình ra, lẳng lặng đưa cho anh. Ánh mắt của anh dừng lại trên quyển sổ nhỏ, có chút nghi ngờ nhưng nhiều hơn là lo lắng. Tôi biết anh đang sợ... sợ rằng điều tôi nói là sự thật. Nhưng sự sợ hãi có thể thay đổi sự thật sao? Tôi từng thử rồi, câu trả lời là không. Nhẹ giọng, tôi giục anh: "Đừng do dự, anh xem đi". Anh chầm chậm, mở quyển sổ nhỏ... mở ra dấu chấm hết của những ngày hạnh phúc bình lặng của hai chúng tôi...

***

Nếu tôi không phải là người trong cuộc, nếu tôi thực sự không ở trong hoàn cảnh không thể cười nổi như thế này, thì có lẽ tôi đã phá lên cười vì mức độ thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn cả tắc kè hoa của anh bây giờ. Đặt quyển sổ khám bệnh của tôi xuống bàn, nhưng anh không hề ngẩng đầu lên nhìn tôi, mà cứ nhìn chằm chằm vào nó. Thời gian trôi qua như hàng thế kỉ, cuối cùng anh cũng chịu mở miệng.

- Em biết mình bị bệnh từ bao giờ? Giọng anh có chút tức giận, nhưng tôi chẳng hề để ý.

- Cũng không lâu, khoảng một tháng trước.

- Sao không nói cho anh biết sớm hơn.

- Có thay đổi được gì đâu, mà phải nói sớm hay muộn.

Nói đoạn tôi xoay người, tránh ánh mắt của anh, nhìn về phía cửa sổ...màn đêm buông xuống rồi. Thú thực, trong một tháng vừa qua, mỗi ngày khi màn đêm xuống tôi đều ước rằng những gì tôi đã trải qua, rằng căn bệnh của tôi chỉ là một hồi ác mông. Tôi luôn mong bình minh tới đánh thức tôi khỏi giấc mộng dài khủng khiếp ấy. Nhưng tôi đợi mãi, đợi tới khi đêm tàn, nắng lên tôi vẫn không sao tỉnh mộng nổi. Đã đến lúc tôi phải chấp nhận sự thật tàn khốc. Tôi mong rằng anh cũng có thể chấp nhận, rồi cùng tôi bình thản đi đến cuối đoạn đường.

- Em định sẽ thế nào?

- Vậy anh muốn em làm thế nào- tôi hỏi ngược lại anh.

- Đến bệnh viện, nhận điều trị, ngay lập tức! - Anh nói, ngữ khí không cho phép tôi có quyền từ chối.

- Vô ích, em không muốn đi- Tôi nhìn anh, dứt khoát tuyên bố- Anh nhìn thấy rồi đấy, là ung thư tiến tới giai cuối. Mọi sự giãy dụa đều vô ích. Em không muốn phải đặt mình vào một thứ hi vọng mơ hồ không rõ kết qủa. Thà rằng cứ chấp nhận rồi vui vẻ sống cho hết khoảng thời gian ít ỏi kia còn hơn. Em chỉ mong có vậy, anh không thể chấp nhận sao?

- Anh không chấp nhận! - anh nói mà gần như là gào lên- Tại sao em lại ích kỉ như vậy? Sao em không nghĩ thử xem em có ý nghĩa như thế nào với anh, với gia đình em? Thử đặt tay lên ngực mà tự hỏi mình xem Uyên, hỏi xem rốt cuộc anh ở vị trí nào mà em có thể tùy tiện nói sẽ bỏ anh lại...

- Em không nói như thế mà- Tôi yếu ớt phản bác trong cơn giận của anh.

- Cũng thế cả thôi. Em nói, muốn tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi kia. Được thôi, tùy em. Nhưng anh không cần!

Dứt lời, anh cũng chẳng buồn thu dọn đồ đạc, dứt khoát xoay người bước đi. Đến khi nghe cánh cửa đóng "rầm" một tiếng, tôi mới sực tỉnh. Anh giận, giận thật sự. Yêu nhau đã 3 năm, cũng là từng ấy năm anh chưa một lần to tiếng, cáu gắt, hay khó chịu với tôi, kể cả trong những lúc tôi "dở chứng" nhất. Vậy mà lần này anh lại giận, còn trong lúc tôi thực sự cảm thấy cần anh nhất. Có lẽ nào, tôi đã sai...

~o0o~

3. Về nhà

Bước xuống khỏi ô tô, cố nén cái cảm giác choáng váng, nôn nao đến khó chịu. Đứng thẳng người, tôi hít sâu, để cơn gió thu mong manh vương sắc lạnh xua đi những mệt mỏi. Trong lòng dâng lên chút ấm áp không tên, tôi... đang về nhà.

Đây là một chuyến trở về "trong kế hoạch", điều ngoài kế hoạch duy nhất chỉ là việc tôi không báo cho Phong mà thôi. Không phải tôi giận dỗi gì anh, với tôi bây giờ thì trò đó có vẻ hơi "xa xỉ", tôi đơn giản chỉ muốn cho cả 2 có một khoảng lặng để suy nghĩ và chọn lựa cho tương lai. Hơn thế nữa, tôi mong mình có thể ngắm nơi mình sinh ra và lớn lên một cách trọn vẹn khi tôi còn đủ sức. Tôi đã bỏ quên nơi này qúa lâu rồi. Nghĩ lại cũng thấy có chút buồn cười. Trước đây cứ vô tư ngược xuôi chẳng để tâm đến bởi luôn tin rằng dù mình có đi đến bao xa hay bao lâu thì nơi này vẫn sẽ luôn ở đây đợi mình, nên chẳng bao giờ lo lắng cứ thế vội vã mà sống. Chỉ không ngờ rằng mình lại không đợi được, đành vội vã tìm lại những mảnh vỡ đã đánh mất. Thế mới biết cuộc sống là phải hiểu được hai từ "trân trọng". Trân trọng từng người bên cạnh ta, trân trọng từng khoảnh khắc ta được sống, sau này nhìn lại mới không hối tiếc... Còn tôi, giờ tôi chỉ hi vọng những việc mình làm là còn kịp...

Đi không bao lâu, cuối cùng tôi cũng về tới nhà. Chẳng thèm bấm chuông, tôi lấy hơi gào lên như những lần tôi đi chơi bị nhốt ở ngoài hồi còn nhỏ. Nhìn thấy mẹ vừa mắng vừa cười bước ra mở cửa, trong lòng bỗng thấy ấm áp, dường như nỗi sợ hãi mà tôi đã chôn dấu suốt những ngày vừa qua đã tan biến. Cảm thấy mắt hơi cay cay, vứt bừa cái vali xuống, tôi nhào vào ôm chặt lấy mẹ mà nói: "Mẹ! Con gái mẹ đã về..."

***

Cuộc sống sau khi tôi trở về là những chuỗi ngày bình dị và yên ả giống như mọi ngày. Nấu cơm, trò chuyện với mẹ, làm nũng với bố, tranh giành ầm ĩ với anh trai, rồi cùng cả nhà quây quần ăn bữa cơm gia đình, từng việc nhỏ nhặt như thế lại khiến tôi không dám mở lời nói ra sự thật với bố mẹ. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng nói chia ly thì ra khó đến vậy. Tôi sợ... Sợ rằng khi tôi nói ra thì sự ấm áp này sẽ lại biến mất, giống như ngày ấy...

***

Nhưng không phải tôi cứ không nói thì cái sự thật tôi sắp chết sẽ được hoãn lại một chút. Bố mẹ cũng có quyền biết và cần phải biết để có thể chuẩn bị tâm lý khi tôi ra đi. Vì thế sau khi đã đi đủ, thăm đủ, tôi quyết định nói cho mọi người nghe sự thật... Biết chuyện, mẹ ôm tôi vào lòng mà khóc khản cả giọng. Bố không nói gì, nhưng đôi mắt ông cho tôi biết rằng ông cũng rất đau lòng. Từ bé tới lớn tôi luôn được bố chiều chuộng như một công chúa nhỏ. Giờ ông sắp phải chứng kiến cô công chúa của ông mất đi, ông có thể không đau lòng được sao. Nhận được cái xoa đầu của anh trai, cũng là lúc nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống. Nếu trên đời này thực sự có kiếp sau, vậy tôi xin các vị thần hãy cho kiếp sau ấy của tôi lại được là con gái bé bỏng của gia đình này.

***

Sáng sớm. Xoa đôi mắt sưng đỏ sau một đêm khóc lóc, tôi uể oải bò ra khỏi cái giường. Suy nghĩ một chút rồi quyết định khởi động cái điện thoại mà tôi đã "vô tình một cách cố ý" bỏ quên chục ngày nay. Ngay sau khi cái điện thoại chậm chạp khởi động xong, tôi liền bị choáng bởi số lượng tin nhắn, cũng như cuộc gọi nhỡ trong mấy ngày qua. Chẳng kịp xem lấy một tin nhắn, điện thoại đã lại rung lên. Bắt máy, giọng nói "oanh vàng" của con bạn thân réo rắt vang lên:

- Con dở kia, mày chết ở đâu thế hả? Sao không nghe điện thoại? Mày có biết tao với Phong tìm mày khổ lắm không?

- Mới sáng sớm mày bình tĩnh chút cho tao nhờ. Tao đang ở nhà.

- Ở nhà? Mày nói thật chứ?- Thanh hỏi, giọng "sặc mùi" nghi ngờ.

- Thề, tao nói dối mày làm gì.

- Thế không đâu mày lại chạy về nhà làm gì? Lại còn dở trò tắt máy. Nói, mày với Phong có chuyện gì à? Mà thôi tao cũng chẳng quan tâm chuyện của 2 người. Nhưng tao nói cho mày biết nếu mày không về nhanh, thì nơi mày gặp Phong lần sau sẽ là trại thương điên đấy!

***

Bỏ trốn khỏi nhà, trở lại thành phố, việc đầu tiên tôi làm đó là đi tìm anh. Nhưng tôi không ngờ rằng khi tôi trở về lại đến lượt anh chơi trò "mất tích". Gọi thế nào cũng không được, tìm ở tất cả những nơi quen thuộc cũng không thấy, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Tìm anh giữa phố đông vội vã, tôi bất chợt nghĩ đến một điều, có phải những ngày qua anh cũng đã tìm tôi như vậy, cũng lo lắng, sợ hãi như tôi bây giờ. Ngồi xuống chiếc ghế đá, đấm cái chân mỏi nhừ, tôi gần như muốn phát khóc. Có ai tưởng tượng nổi được rằng, giữa một thành phố nhỏ thế này, giữa một cuộc sống mà công nghệ thông tin phát triển thế này mà hai người chúng tôi lại có thể dễ dàng để lạc mất nhau... Khoan đã, lạc! Đúng rồi, còn một nơi mà tôi chưa tới. Đó là điểm hẹn mà chúng tôi đã giao ước nếu bỗng một ngày tôi hậu đậu để lạc mất anh. Vốn tưởng rằng nó mãi chỉ là một câu chuyện đùa vui, vậy mà cũng có ngày nó thành sự thật...

Khi tôi tới nơi, qủa nhiên thấy một bóng hình quen thuộc. "Phong!", khó khăn gọi anh một tiếng, ngay lập tức giọng tôi nghẹn lại. Tim như bị một cái gì đó chích vào, đau nhói. Đây là Phong của tôi sao? Yêu nhau đã mấy năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy. Trong kí ức của tôi anh luôn là người gọn gàng, bình thản trước mọi việc. Nhưng hình ảnh của anh hôm nay chỉ có một chữ "thảm" để hình dung. Anh gầy đi trông thấy, mắt thâm quầng, tóc thì rối bù, còn râu dường như quên chưa cạo. Mắt tôi đỏ lên, muốn nói gì đó với anh, nhưng rồi tất cả đã được chặn lại bởi một vòng tay ấm áp quen thuộc. Khoảnh khắc này mọi lời nói đã không còn quan trọng...

Rất lâu sau đó, tôi mới nghe thấy giọng nói của anh vang lên. Khàn khàn và có chút gì đó nghẹn ngào.

- Anh đi tìm em... rất lâu, nhưng tìm mãi mà không thấy.

- Em biết.

- Anh rất lo lắng... Cũng rất sợ hãi.

- Em biết... Em xin lỗi- tôi nhẹ giọng trấn an anh.

- Uyên, hứa với anh từ nay sẽ không đột ngột biến mất, không rời bỏ anh, đừng làm anh lo lắng nữa, được không?
Tôi im lặng, không trả lời anh. Tôi rất muốn, nhưng với cái tình trạng sống ngày nào hay ngày đó như thế này của tôi, tôi không dám hứa hẹn với anh những lời hứa xa vời... Cho đến khi cảm nhận được vòng tay anh siết chặt, tôi do dự rồi cũng nói. Một lời hứa nhẹ như gió thoảng, bấp bênh.

- Em hứa. Nếu anh không thấy mệt mỏi, thì em nhất định sẽ không buông tay dù chỉ còn một ngày để sống. Nhưng xin anh, đừng thương hại em nhé!

Tôi không nhận được câu trả lời của anh. Chỉ là thấy nơi bờ vai có một thứ gì đó vừa rơi xuống, vỡ tan, vừa lạnh lẽo, vừa ấm áp. Ừ, có lẽ đó chỉ là một cơn mưa, một cơn mưa lạ lùng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro