Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đang trong phòng hồi sức.... Đôi mắt nhắm bặc lại, đôi môi nhỏ hồng khẽ nhúc nhích....
" Ưm... Đây là đâu... Đau đầu... " Jimin nhức nhối xoa nhẹ hai bên thái dương
" Em... Cảm thấy khỏe hơn chưa? " Taehyung chạy lại hỏi
" Cũng.... Đỡ... " Jimin nhức nhối nói
Tim các anh như quặng lại mà muốn rỉ máu
" Vậy bọn anh đi.. Mua cho em chút đồ nha.. " Namjoon nói
" Dạ... " Min mệt mỏi nói
" Vậy em nghỉ ngơi đi, đợi bọn anh chút... " Jungkook nói rồi cả đám bỏ đi
Min ngồi nghĩ gì đó hồi lâu rồi nhắm mắt lại, cất tiếng hát trời phú của mình lên.... Từn nhịp một, từng nhịp...
* Tuyết rơi dưới bầu trời xanh đầy kịch tính~
Nắng ướt kiến tôi choáng váng...
Thở vào lòng
Không, không, tôi có thể cảm thấy nó...
Ngay cả khi tôi buồn
Những đám mây đen ở giữa những giấc mơ và những giấc mơ bất tận
Bị vò nát đến giới hạn~
Cách bị rách...
Một ngày nào đó tôi sẽ không bao giờ là người
Không sao, nhưng chỉ có tôi là sự cứu rõi
Tôi sẽ không bao giờ chết nếu không có dáng đi xấu
Bạn thế nào?
Tôi khỏe
I'm feeling just fine, fine, fine...
.... *
Min mải mê ngân lên từng câu hát. Các anh thì đã về tự khi nào mà nghe thấy giọng hát ấy. Nó làm tim các anh thổn thức lắm, bao nhiêu hy vọng hay yêu thương đều chất chứa trong từng câu hát. Nhưng nghe nó bi thương làm sao, nó đau khổ làm sao. Không hiểu sao, các anh lại cảm thấy những câu hát đó.... Đã từng nghe ở đâu đó rồi. Nghĩ đến đây, đầu các anh bỗng đau nhẹ lên. Nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh....
Giọng hát ấy cứ vang khắp không gian phòng. Nhưng không hiểu tại sao, khi hát đến điệp khúc... Nước mắt cô cứ chảy dài trên đôi gò má ửng hồng, đôi mối cứ thế mà hát tiếp, hát tiếp.... Rồi đột nhiên dừng lại, ngước đôi mắt ra cánh cửa. Ngạc nhiên quẹt nhanh những giọt sướng còn động lại trên khóe mi cong dài. Quay mặt đi chỗ khác để che đi cảm xúc bấy giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmin