Lớp Học Kì Quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á aaaaaaaaa... Cứu tôi... làm ơn tô...i ...
Aaaaaa.... Nhức đầu quá, là mơ ư? Ôi không! Trễ giờ r, phải nhanh lên thôi. Ngày đầu mà đi trễ chắc bị cười thối mũi quá.

~ đừng...đừng...tới đó...tôi... ~

Gha... Đừng tới đây, tránh ra! Tiếng kêu thảm thiết của tôi vẫn vọng ra những chắc k còn ai hề nghe thấy họ đã đi rồi... tôi thấy cô ấy cũng đi r.

Đúng. Kể từ khi cô ấy bước vội chân ra khỏi cửa vì sợ chễ để tới ngôi trường kì quái đó, sau đêm nay họ, tất cả hs trong đó đều sẽ k còn một ai...

Đi đi...hãy thay đổi tương lai của chúng ta... Hãy cứu lấy chính chúng ta... Sa Sa... "Không sao, tớ sẽ sống!"

-"Tuyết Kha...nè Tuyết Kha có nghe thấy tôi nói gì k vậy? Nè...

- "đủ rồi việc gì? "

-"k ngờ mới nhập học mà cậu đã ngủ gật rồi "

-"tại đêm qua ông già cứ bắt tao viết mấy cái lá bùa vớ vẩn chứ! "

-"^^"

-"j nữa " (◣_◢)

-"k ngờ chúng ta lại học chung trường đó. Mà cậu thấy ở đây có kì lạ k, rõ là báo nắng mà xung quanh đây lại rất âm u, còn nữa xung quanh chỉ có cây cỏ k có ngôi nhà nào cả, thậm chí t còn xuýt lạc đó. Gì đây bức tường này hình như đã cũ lắm rồi đó có khi như vậy sẽ xuất hiện thứ đó đó." vừa hí hửng nói cô giả giọng cười đểu.

-"đừng phá nữa về chỗ đi, mọi người đến hết rồi. Còn bực tường chẳng qua k đc chiếu nắng, đừng nghĩ nhiều. "

-"xin chào mọi người, đều học ở đây sao? Tớ là Sa Sa rất vui được làm quen. " vừa đi vừa nói cô chạm phải một người dáng nhỏ nhắn mặc một cái áo choàng rất kì quái khuông mặt nhợt nhạt sắm sịt, vành mắt thâm đen, con ngươi nhìn thoạt qua cô có thấy màu đỏ nhưng khi nhìn lại chỉ là màu đen bt.

Cô giật mình ngập ngùng nói nhỏ hơn:
-"Ch...chào cậu, tên gì vậy? "^^!

Nhóc con đó nhìn chừng thẳng vào mắt Sa Sa rồi cúi xuống nói:

-"Caberi"

-"Uh?"

-"caberii bộ cô điếc ak."

-"ah, um"

Tất cả ngôi yên, một cô giáo vói mái tóc thả xõa bước vào nói:tất cả hs h chúng ta sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên." Hãy Cố Mà Sống Đi Bọn Ngố!!" Cô ta trợn hai mắt, nói to bụp một phát rồi biến mất. Cả lớp nhôn nhao k biết chuyện quái j đang sảy ra.

Bọn nó chạy ra ngoài một tên chạy vào và nói :
-"Lạ lắm bọn mày ơi, trong trường k còn thấy một ai cả, thầy cô và tất cả hs khác trừ lớp mình đều k thấy... "

-"sao kì vậy càng đi ra lại quay lại..."
Một nhóm rên rỉ nói."

-"mọi người bình tĩnh nào (ồn quá ông k ngủ đc), theo chúng mày nói là trong trường k có một ai cả tất cả trừ 28-29 ng trong lớp ta? "

-"k, ở đây chỉ chỉ có 18 ng. "

-"sao? " họ hoảng

-"hình như nãy có một nhóm 11 ng đã đi ra ngoài."

Aaaaaaa...

-"chuyện gì vậy, cúp điện rồi?!"

-"Nè RuNa cậu làm sao vậy trả lời mình đi... Tenma ê tỉnh lại đi... Kou...Yla... Chuyện gì vậy, bật đèn lên đi!

Aaaaaaaaa....họ k còn thở!!! Tự dưng, tại sao họ lại bật máu lên và và... Không!!!!!!! Tỉnh lại đi, làm ơn...!!

"Mọi người (Tuyết Kha giờ chắc đã tỉnh hẳn ngủ, lạnh giọng nói) chúng ta, còn lại bao nhiêu người... Nè trả lời tôi! "

Một số người đứng yên k thể cử động. Đôi môi đang hé mà cũng k ngại đóng vào (hóa tượng), còn lại thì cũng đang khóc thút thít bên người bạn của mình.

Có người hoảng loạn vẻ mặt khó chịu, giọng nói khó nghe:"Thôi k trịu nổi nữa r tại sao lại là mình cơ chứ? Đúng, cũng chỉ tại các người đã gây thù chuốc oán gì đó, tôi đi đây. Đúng tôi phải ra khỏi đây!! "

Mở cửa lớp học, hắn chạy ra ngoài mặc cho giông bão nổi lên. Một tiếng kêu thảm thiết, mọi người trong lớp k biết gì, gió từ ngoài thôi vào che mặt - k thấy j cả. Khi đợt gió qua, còn lại họ chỉ thấy đó, một bức tường màu đỏ, khoảng xq cửa lớp bao quanh một màu đỏ. Vật hình tròn từ đâu đó bay tới ngay trc mắt bạn nữ sinh, đúng đó là cái đầu be bét đầy máu của tên kia!!Hắn cũng đã chết. Số hs trong lớp giảm nhanh chóng.

Giây phút tĩnh lặng qua là giờ cho những cuộc hoảng loạn nổi lên. "mọi người hãy cố bình tĩnh. " lời nói nhỏ yếu đuối của Sa Sa cũng không thể chạm vào họ, chúng đánh đập nhau như những con đang đói. Họ khát máu, họ muốn đổ lỗi cho nhau để có một người hay mà chịu trách nhiệm cho những chuyện đang diễn ra tại đây - nhưng con thú mất nhân tính.

Có những con nhỏ thì đứng hình, run sợ nấp vào một góc. BỐP! Một cái đánh thật mạnh cho tên sôi nổi nhất, mọi người cũng đã thấm mệt, cùng tiếng động làm cho họ đừng tay một lúc lại định lao vào đánh nhau. Giọng nói to khỏe đã ngập lâu của một con quái vật giờ mới xuất hiện :"CÒN CHƯA TRỊU ĐỪNG LẠI SAO. " đó là Tuyết Kha. "HÃY NHÌN XEM, BỌN MÀY. " họ đừng lại, trời ơi thật sự là một cơn bão to đã đi qua lớp học. Thật tồi tàn (bàn ghế), thật rơ bẩn (máu và xác), thật bốc mùi và...thật buồn. "BỌN MÀY BÂY GIỜ CHẲNG KHÁC GÌ CON QUÁI VẬT ĐÃ GIẾT BỌN HỌ!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro