Chương 1: Bảo bảo ! Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh đèn trước cửa bỗng phụt tắt. Một nữ nhân xinh đẹp từ đâu đã bước vào phòng của Lục tổng - nơi mà chẳng hề một ai dám bén mảng để do dự, ngoan cố mà tới. Đưa ngàn vạn đô cũng không dám vào. Ấy, mà mà nữ nhân này thật không biết lẽ phải, vẫn cứ thản nhiên mà vào. Để xem nữ nhân này làm cho Lục tổng vừa lòng !

- Lục Triệu Quân - Nữ nhân nói vọng

Lục tổng cười, nhìn lại :

- Có điều gì không vừa ý sao ?

Nữ nhân lặng thing bất chợt rõ ràng nói lớn :

- Lục Triệu Quân, ngày mai anh...phải dự buổi họp lớp cho Vương nhi...Em...không đến được.

Lục Triệu Quân tỏ vẻ hài lòng, vừa ý nhìn nữ nhân, lại cười :

- Tư Họa, chỉ lần này, không một lần khác nữa !

Nữ nhân tên Tư Họa không nói gì, lặng lẽ khép cửa phòng Lục tổng, ra về, ánh mắt đượm buồn.
Hắn nhìn cô cười mỉm nhẹ nhàng và tiếp tục với công việc .
Phùng Tư Họa lại một lần nữa bước lên phòng bảo bối, nhẹ nhàng gõ cửa.
- Bảo bối a ! Mở cửa nào !
Nghe tiếng gọi, tiểu bảo bối liền vội vàng nhanh chân chạy đến cửa phòng, vặn khẽ cái bản lề, ngó mặt ra phía trước.
- A ! Người vào phòng con?
Phùng Tư Họa mỉm môi cười cười :
- Tiểu bảo bối, mai con đi với cha nhé !
Tiểu bảo Vương Dao nhỏ nhắn nhìn mẹ nhí nhảnh.
- Được ! Đồng ý a !
- Vậy nha ! Tiểu bảo của mẹ rất ngoan !
Nữ nhân chợt quên đi cảm giác lạnh lùng ấy của hắn. Được ! Lẽ nào đó lại là cái cớ cho hắn ghẹo!
Khi bước chân trở thành đại phu nhân của Lục Tổng thì không có điều gì là bận mặc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro