Chương 0: Thây nữ không đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đùng, đoàng, sấm sét gào thét giữa nền trời đen ngòm dữ tợn, mưa ào ào như thác đổ xuống trần gian. Nước từ cõi trên ập xuống, nước ở cõi dưới dềnh lên, tìm đường nhấn chìm vạn vật. Cây cối ngả nghiêng, quằn quại giữa cơn dông tố, những đám cỏ ngày thường cao quá thắt lưng nay đã ngập ngủm hết, chới với giữa dòng nước đục ngầu phù sa. Nào còn thấy ruộng thấy đồng hay nhà tranh vách đất. Dân chúng ngán ngẩm cảnh ngập lụt khắp nơi, tự hỏi cái chuyện "tranh vợ" này bao giờ mới hết.
Tương truyền, xưa vua Hùng Vương thứ mười tám ở đất Văn Lang có người con gái xinh đẹp tuyệt trần, thường gọi là Mỵ Nương. Tới ngày vua Hùng kén rể, biết bao người đến xin thi mà vua chưa ưng ai, cho đến một hôm có hai người tự xưng là Sơn Tinh, Thủy Tinh tìm tới. Một người là chúa vùng núi cao, một người đứng đầu miền sông nước. Người có tài dời non lấp biển, người có tài gọi gió hô mưa, không phân thắng bại. Vua Hùng quyết định thách đố "voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao", ngày mai ai mang đến trước vua sẽ gả con gái cho. Sáng hôm sau Sơn Tinh mang sính lễ đến trước nên được rước Mỵ Nương về, Thủy Tinh đến sau nên thua cuộc, tức giận dâng nước đuổi đánh, hòng cướp người. Nước dâng đến đâu núi mọc cao hơn đấy, mấy ngày mấy đêm giao chiến liên miên, cuối cùng quân thủy tộc bại. Dẫu thế, nỗi căm hờn không giảm, cứ tháng bảy tháng tám hàng năm Thủy Tinh đều dâng nước đánh Sơn Tinh. Chẳng biết chuyện thật giả thế nào, nhưng năm nay sức nước lớn hơn hẳn, bà con khốn đốn chạy lên nơi cao, tìm chốn vững chắc để tránh lũ quét, sạt lở. Xem chừng cơn giận của Thủy thần bị thổi bùng lên, kỳ này quyết cướp Mỵ Nương về cho bằng được?
Bỗng, giữa dòng nước xiết, người ta thấy nổi lềnh bềnh một cái thây không đầu. Cái thây nhợt nhạt sũng nước, gói trong mớ áo vải xộc xệch chẳng ra hình thù. Khiếp là, bụng thây bị mổ phanh, chỗ bùi nhùi ở giữa trông giống bó cỏ bấc.
"Ọe", tiếng lợm giọng nôn khan, rồi tiếng trẻ con khóc ré lên, tiếng các bà các mẹ hối hả bế con quay mặt đi. Vài cánh đàn ông bạo dạn bảo nhau tìm lấy cây sào vớt xác, có người đi tìm manh chiếu rách, chứ chạy lũ thì của đâu mà cho chiếu lành. Hỏi mãi cũng xin được một tấm chiếu đã sờn quá nửa của một nhà bốn người nọ, dù họ cũng chẳng khá khẩm gì. Cha mẹ đang quây quanh săn sóc đứa con trai vẫn đang sốt. Được sự đồng ý của cha mẹ, người cho chiếu hẳn là cô con gái lớn trong nhà, nét mặt cứng cỏi và đôi mắt đen láy, sáng ngời.
- Vớt lên là phải rồi. Khổ, dòm con nước kia thì chắc từ làng Thượng.
- Nghe các nơi khác đồn, cũng phải năm cái rồi... Khiếp!
- Chẳng rõ con cái nhà ai, giờ thì còn biết con cái nhà ai.
- Thấy bảo dạo trước làng đấy mất tăm ba bốn đứa, mười bảy, chưa chồng cả.
Vậy là rõ, cái thây kia là nữ, một thiếu nữ mười bảy tuổi, vẫn chưa có chồng. Và đây không phải lần đầu người dân bắt gặp tình cảnh vừa tang thương vừa rợn gáy này.
Dân làng bàn tán, chẳng mấy ai dám lại gần cái xác nên lùi cả vào trong hang đứng ngó ra.
- Làng Hạ hình như cũng có mấy nhà mất con...
- Giời ơi, cái giống gì tác quái thế này... Cớ ra làm sao mà ác ôn quá!
- Cha chả, nó sắp lan đến mình rồi, ngay gần núi Sơn Thần mà nó cũng dám ư?
- Nếu là "vị kia" thì cũng dám lắm.
- Be bé cái mồm, có muốn ch...
Ầm! Câu quát chưa dứt, tất cả mọi người đã bị tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc làm giật thót, người mới nãy nhắc hai chữ "vị kia" ngã ra đất, thân gầy nhom sợ đến co rúm lại. Tiếng sấm như tiếng gầm giận dữ trước lời buộc tội đầy chóng vánh.
Tức thì "thùng... thùng... thùng", nơi xa tít trên đỉnh núi Tản Viên hùng vĩ vang lên hồi trống đồng, hệt lời phán xét đáp lại tiếng sấm kia. Sấm càng to, trống nện càng rền. Dân làng trố mắt, tưởng đâu nghe nhầm. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ nào đã nghe được tiếng trống từ núi Thần. Hỡi ôi, ai nghĩ đâu có ngày nghe được tiếng trống đọ với tiếng trời.
- Lạy thần! Lạy thần! Xin thần linh che chở!
Bà con đua nhau khấn. Các thần ở trên kia găng sức với nhau, phận người trần mắt thịt dưới này không tránh khỏi tai bay vạ gió. Chẳng ai bảo ai, tất cả quỳ rạp xuống, vái lạy về đỉnh núi chót vót nơi xa kia. Duy chỉ có chàng trai đội nón lá, người mặc đồ thẫm màu gọn ghẽ là khoanh tay giữ im lặng. Cậu đứng nép sát vào cột đá thô ráp sâu trong hang, đôi mắt sắc lẻm âm thầm quan sát tình thế bên ngoài.
Việc chôn cất bỏ ngỏ, người thiếu nữ xấu số không toàn thây nằm lạnh lẽo ngoài cửa hang, phía sau đám đông đang cầu khấn. Gió tạt nước mưa ngấm lên manh chiếu rách xỉn màu rạ mùn, thoảng trong mùi ngai ngái từ cỏ cây ngấm mưa là mùi tanh tưởi, hôi thối của xác thịt. Hẳn là những người trong hang đã ngửi thấy cái mùi làm nhộn nhạo dạ dày đó rồi, nhưng người ta hẵng còn bận khấn thần, cầu cho nước rút, cầu cho dân yên.
Ngờ đâu càng khấn, sấm càng gầm, gió càng rít. Bắt đầu có những tiếng khóc thút thít sợ hãi, nhiều người mặt mũi tái mét, dập đầu cồm cộp.
Thình lình lốc ở đâu quét đến, người đổ nghiêng đổ ngả. Phần phật, trong bụi bặm mịt mù, người ta thấy manh chiếu rách chỗ cái xác cuộn lên không trung. Nỗi kinh hãi chưa kịp thốt thành lời, chỉ thấy bên tai dội lên hồi trống rền vang, rồi nghe tiếng gió xẻ đôi, vút, một đường sáng chói lóa phóng ra từ trong hang sâu thẳm, đẩy cơn lốc đổ ngược về phía mưa bão cuồn cuộn và biến mất cuối chân trời.
Sấm hết, gió lặng, mưa ngừng, dân làng run cầm cập nhìn mây đen dần tản.
- Mất rồi, mất rồi! Thây nữ không đầu về trời rồi!
Không biết là ai hô lên đầu tiên, nhưng khi dân làng đổ dồn nhìn về phía cửa hang sau lưng, nơi ban nãy rõ ràng còn đặt cái xác đã lên mùi, thì nay còn mỗi lớp rêu nhầy bám mặt đá và một chiếc nón lá lạ hoắc nằm lăn lốc.
- Lạy thần! Thần đã hiển linh!
Lại thêm tiếng hô vang, kéo theo những cái quỳ gối dập đầu đầy kích động.
- Khéo!
Cô gái tốt bụng với đôi mắt đen láy nọ vội đưa tay đỡ lấy em trai mình, tránh cho nó khỏi bị cái huých tay vô tình của người bên cạnh làm ngã. Em đứng vững rồi, cô mới đưa mắt nhìn cái nón lá kia, rồi lại nhìn cánh tay mình, chỗ mà mới nãy thôi, khi tấm chiếu rách bị gió tốc lên, vệt sáng kì bí kia lao vụt qua, cô cảm nhận được có một giọt nước mát lạnh rơi trúng. Cô ngẩng lên, trần hang cao, tối, nhưng trước đó không thấy có nước đọng chảy bao giờ.
Tí tách, có giọt nước trượt khỏi vành nón rơi lên nền đá.
Cô gái hít một hơi thật sâu, thả tầm mắt về phía chân trời xa xăm đang sáng dần.
Ai, ai đã mang thây nữ không đầu kia rời đi? Lẽ nào thực sự là thần hiển linh? Vậy chuyện ghê rợn này đã dừng chưa?
Những cô gái mười bảy tuổi chưa chồng vô duyên vô cớ mất tích, rồi vài ngày sau người ta kinh sợ phát hiện ra những cái thây nữ không đầu bị rạch bụng moi ruột, nhét đầy cỏ bấc, thứ cỏ vẫn được thắp làm dây đèn. Không dám tưởng tượng chuyện hãi hùng gì đang diễn ra, là người làm ác, là thần trừng phạt hay do ma quỷ hoành hành. Mọi lời đồn đại, kêu khóc lan dần lan dần, lan đến tận làng Sóc ở chân núi Tản Viên này, vùng vốn được xem là gần với đất thánh và được che chở bởi Sơn Thần, hay còn gọi là Sơn Tinh – Đức Thánh Tản Viên. Thêm nữa, dù sợ nhưng thực ra người ta không lo mấy, còn vì điểm lại khắp làng, chẳng còn thiếu nữ nào mười bảy tuổi chưa chồng.
Họ đã chắc mẩm là thế, cho đến lúc giữa đêm nọ chợt nghe tiếng nhạc kì lạ khi gần khi xa, réo rắt ma mị và rồi đình thờ Thành Hoàng làng suýt nữa chìm trong biển lửa...
Sáng hôm sau, dân làng Sóc đổ hết ra dọn dẹp đống ngổn ngang ở đình. Kèo cột đổ gãy, có chỗ cháy đen thùi lùi, lư đồng bát nước sứt mẻ, mâm cỗ lăn lóc, người ta hốt hoảng kháo nhau: có gái làng mất tích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro