Nhiệm Vụ Thứ Hai: "Giết Chết Con Mồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó tôi liền ở nhà của Tử Hàm, sáng ra ngoài đi dạo, chiều cùng Thanh đi chơi. Ngoài Thanh ra những người còn lại tôi đều không để ý tới.

Tôi chỉ nhận định bốn loại người. Thứ nhất là bạn như Thanh và Tử Hàm, thứ hai là người phục tùng, giống như người hầu, thứ ba con mồi, thứ tư người hợp tác.

Mấy người kia là loại thứ hai, nếu như không phục thì tôi cũng không cần giữ lại bên người.

Sáng nay vẫn vậy, tôi chạy ra ngoài đi dạo một vòng rồi về tiệm của Tử Hàm giúp anh một chút. Trưa thì dùng đồ ăn rồi ngủ trưa.

Tôi hẹn với Thanh chiều nay hai giờ đi khu vui chơi ở ngoại thành.

Đúng giờ Thanh liền xuất hiện trước cửa tiệm của Tử Hàm, tôi liền bỏ lại anh bạn đang không ngừng ai oán mà đi với Thanh.

Thanh gặp tôi liền líu ríu, hết nói đông lại nói tây, còn không quên giới thiệu những thứ trên đường cho tôi.

Cũng may M quốc nói tiếng phổ thông cho nên tôi không phải phiền về việc ngôn ngữ không câu thông được.

Lại có thêm Thanh giỏi về giao tiếp cùng thu thập thông tin nên tôi rất nhanh liền biết gần như mọi thứ mà mình thấy.

"Tử, Tử, chờ em với". Thanh từ cửa hàng kem chạy ra, trên tay là hai ly kem.

Tôi thật hết nói nổi, mới vừa xuống xe Thanh liền chạy một mạch tới tiệm kem.

Thanh tính tình rất tốt, nghe lời lại hiểu chuyện, ứng xử lại nhanh nhẹn, đặc biệt là trên mặt lúc nào cũng là nụ cười vui vẻ.

Tôi rất thích điều đó, nhưng có đôi khi tôi lại cực kỳ ghét, chỉ là không biết tại sao khi thấy Thanh như vậy thì tôi lại không có cảm giác bài xích, lại rất thích muốn cùng em ấy gần nhau một chút.

Tôi cùng Thanh đi vào cổng công viên trò chơi, vừa đi vào liền gặp nhóm người của Lam, Bạch cũng ở đây.

Vì có Thanh ở đây nên tôi cũng không thể ngó lơ bọn họ được, với lại trước đó tuy không vui vẻ gì nhưng xem ra là quen biết. Tôi liền đi lên chào hỏi một tiếng.

"Lâu không gặp ". Tôi nói.

" Lâu không gặp ". Bạch trả lời, những người khác chỉ cho tôi cái gật đầu, tôi cũng không thèm để ý.

" Thanh dạo này cứ thích theo Tử, định bỏ mặc anh sao? ". Bạch đi lên ôm vai Thanh nói.

Tôi nghĩ là mình nên tự đi một mình có lẽ vui hơn với bầu không khí này, vì vậy liền chúc bọn họ chơi vui rồi một mình tách ra.

Hôm qua tôi nhận được một nhiệm vụ, từ một người uỷ thác nữ, cô ta muốn tôi giết người đàn ông đã lừa cô ta, lừa tình, lừa tiền, lấy đi mọi thứ của cô ta còn để lại cho cô một đứa con.

Tôi đã tìm hiểu một chút về người đàn ông này, ông ta năm nay ba lăm tuổi, là một nhân viên văn phòng, gọi Kình Lộc, đã cưới vợ nhưng chưa có đứa con nào. Là tên háo sắc, ăn chơi rất nhiều, tiền làm ra được chẳng bao giờ đưa cho vợ mà tự xài hết thiếu lại ngửa tay xin vợ, không được lại đi tìm bồ nhí hỏi mượn.

Tôi thấy tên này có chết cũng không có gì, lại còn làm cho rất nhiều người vui vẻ, nên tôi đã đồng ý.

Cả ngày hôm qua là tôi đang nghĩ cách làm thế nào một người xử lý sạch sẽ tên này, cách thì có, nhưng cũng không thể cứ tự mình ra trận, tôi rất làm biếng nha. Với lại lần này tiền chỉ nhận được từ một phía, đơn thuần làm xong nhiệm vụ liền thôi. Như vậy vui sao? Không vui, nên tôi lại nghĩ mình nên làm gì đó, chỉ là lại buồn ngủ, nên không suy nghĩ được gì, hôm nay mượn cớ ra ngoài chơi để suy nghĩ việc này.

Tôi nhìn thấy cô gái đang hậm hực dậm chân nói gì đó với nam nhân đi cùng mình, hình như hai người đang tranh cãi việc gì đó, lại không có cùng ý kiến, cô gái quay người bỏ đi, nam nhân kia liền đi theo, giống như đang cố gắng giải thích.

Trong đầu tôi liền hiện lên cảnh tượng đó, nhưng đổi lại là người phụ nữ đã nhờ tôi giết Kình Lộc, tại sao không a.

Tôi quay đầu, quay lại chỗ Tử Hàm ở, đã có kế hoạch tại sao không thực hiện?

Gọi cho một số nào đó lưu trong điện thoại, bên kia không bắt máy, tôi liền thấy bực bội.

Không phải nói tôi gọi lúc nào cũng sẽ trả lời sao?!

Tôi không chờ, cũng không có ý định chờ.

Lại gọi một cú điện thoại cho người uỷ thác, nói địa điểm gặp mặt, rồi tôi thay đổi một bộ đồ thể thao, đổi khuôn mặt thành nam nhân trung niên, đi gặp cô ta.

Trước khi đi tôi cầm vài thứ ở ngăn tủ bí mật của Tử Hàm, đừng hỏi tại sao tôi biết, mà nên hỏi Tử Hàm làm thế nào để tôi biết ngăn tủ bí mật này.

Đến điểm hẹn, tôi chọn một cái bàn ngồi xuống, ngồi bấm điện thoại.

Đừng thấy kỳ quái khi một người đàn ông trung niên còn ôm điện thoại bấm.

Khoa học đã tiên tiến rồi, xử lý công việc chỉ bằng một cái điện thoại là đủ.

Mà tôi không phải xử lý công việc, tôi đang chơi game, các bạn biết trò vương giả vinh diệu không?!

Thật hay, nhờ Tử Hàm mà tôi biết nó hay như vậy.

Đợi hơn hai phút có người ngồi xuống đối diện tôi, tôi bỏ điện thoại xuống nhìn người tới.

Là một nữ nhân khoảng hai chín ba mươi, ăn mặc giản dị, tóc dài quá eo.

Tôi không thấy rõ mặt cô ta vì cặp kính đen đã che hết hơn phân nữa khuôn mặt.

Tôi cũng lười xem, định chơi game tiếp, nhưng nhớ ra mình có việc mới tới đây. Nên tôi nói ngắn gọn.

"Tôi giúp cô, nhưng trước hết cô cũng phải giúp tôi một chút". Nói tới đây tôi đưa một gói thuốc nước cho cô ta.

"Đơn giản thôi, cô vẫn giữ liên lạc với tên đó, làm giống như cô đã từng yêu hắn trước đây, diễn cho tốt vào, tôi không muốn kế hoạch của tôi bị cô làm hỏng".

Cô gái trầm ngâm không nói, tôi lại phá lệ kiên nhẫn chờ cô ta suy nghĩ, không lâu như tôi tưởng cô ta đồng ý.

"Cô giữ cái này, khi nào nhận được tin của tôi thì cho tên đó uống, yên tâm cô không phải người giết hắn, đây chỉ là một loại thuốc ngủ mà thôi".

Đúng nó là một loại thuốc ngủ, nhưng là ngủ không tỉnh, hơi thở cũng không có, thật thú vị đúng không?

Cô gái đi rồi tôi lại gọi cho số đó, không nghe, tôi cũng lười dây dưa, đem vào danh sách chặn, từ nay, ta và ngươi sẽ không còn liên quan gì nữa.

Lần trước giả làm nữ, lần này giả thành gì đây? Tôi nhìn gương, mặt non chẹt, lại còn có nét giống con gái, không giả thành nữ nhân thì thật uổng.

Thở dài một tiếng, Tử Hàm đột ngột chụp vai tôi. "Mới nhận nhiệm vụ?".

"Ừ".

"Cần anh đây giúp gì không? ". Tử Hàm hỏi.

Thật ra tôi nhìn ra được, Tử Hàm giống tôi, anh bạn này có máu của kẻ phá hoại, còn là kẻ ngầm. Chỉ thích đứng một bên hoặc phía sau gián tiếp làm nên mọi thứ. Chỉ là, Tử Hàm không thể một mình thực hiện, tôi lần này lại không định nhờ giúp đỡ, tôi muốn tự mình làm.

"Không, cậu cứ canh tiệm của cậu là được".

"Tử Tử, em đừng vậy mà, thương anh với, để anh giúp em đi". Tử Hàm đột nhiên dựa qua, không kịp đề phòng cả hai liền ngã lên giường, tôi bị đè đau.

"Đứng dậy". Lời nói lạnh đi vài phần, mắt lại bắt đầu đỏ.

Tử Hàm như thấy cái gì rất nguy hiểm vội vàng đứng dậy, đùa cợt trên mặt thu lại hết, nghiêm túc xin lỗi tôi. "Ta không cố ý, ngươi đừng tức giận".

Tôi lại ngu ngơ, lần trước Bạch cũng vậy, tôi cũng vậy, mắt đột nhiên đỏ lên và lạ là tôi biết nó đỏ lên. Lại lạ ở chỗ, tôi còn chưa tức giận đến mức làm ra cái gì mà, tại sao một người lại nhẹ thanh an ủi, một kẻ nghiêm túc xin lỗi?

Tôi không biết. "Không gì, ngươi đi ra ngoài đi". Cũng không biết được.

Từ rất lâu trước đây tôi luôn có cảm giác mình mà giận lên hay đến lúc bùng nổ nhất định rất đáng sợ, chỉ là chưa lần nào cả, chưa lần nào tức giận đến làm chuyện điên rồ, cũng chưa lần nào bùng nổ. Nên tôi không biết mình đáng sợ hay chỉ tỏ ra nguy hiểm?

Dẹp đi những thứ không rõ tronh đầu, nó làm tôi sợ hãi, lại làm tôi chờ mong, tốt nhất là để khi khác lại nói, lúc này nên thực hiện kế hoạch.

Kế hoạch dự định trong ba ngày, tối nay là ngày đầu tiên vậy.

Tôi lại giả thành một cô gái ngây thơ mà gợi cảm, mặc một cái áo phong rộng thùng thình, quần bó ngắn cực ngắn? Xem như nội y cũng được.

Vì đã mặc qua mấy lần không khỏe không thích ứng khó chịu gì đó đã không còn, giờ chỉ còn lại. "Cái quần này bó quá".

"Tử, cậu là nam thật đáng tiếc". Tử Hàm đứng đợi ngoài cửa chảy nước miếng.

"Cậu thích sao". Đột nhiên tôi muốn đùa anh bạn này một chút, tôi dán cả người mình lên trên người Tử Hàm, tay trái vẻ vòng trên ngực, chân trái khi có khi không cọ hạ bộ của Tử Hàm.

Và với cái đùi không có miếng vải nào, tôi tinh tế cảm nhận được thằng bé của Tử Hàm có phản ứng.

Đùa dai gì đó biến mất, tôi đẩy Tử Hàm ra. "Xem ra cậu cần một cô gái giúp bản thân thoải mái hơn rồi".

Tử Hàm lúc này lại phá lệ không đùa giỡn mà nói một câu tôi không hiểu.

"Cậu cũng 18 rồi đi?".

"19". Tuổi có liên quan gì sao? Bây giờ trẻ năm tuổi còn không thoát được nạn tình dùng, mới sinh còn bị sàm sở, 19 tuổi thì làm sao a? Tôi không hiểu.

"Ra vậy". Tử Hàm bỏ đi, tay phải sờ tới sờ lui trên quần, chắc là đi giải quyết.

Tôi cũng không để ý, nhắn tin hỏi một chút cô gái kia số điện của Kình Lộc.

Đi một vòng trên đường, đêm càng lúc càng khuya, nơi này cách nhà Kình Lộc không xa, tôi lại hơi sợ tối, cũng may là còn có một hai cái đèn, nếu không tôi thật sự không dám đi lại ở đây.

Kình Lộc vùa lúc gặp cô gái kia về, thấy tôi đi một mình liền nở nụ cười ghê thỏm đi qua.

"Mỹ nhân sao chỉ có một mình vậy?".

Tôi ra vẻ sợ hãi không trả lời, còn cố ý đi lùi lại.

"Nha đừng sợ, anh chỉ muốn giúp đỡ".
"Thật". Kình Lộc cười vui vẻ đưa hai bàn tay ra phía trước giống như đầu hàng.

Tôi mới vờ như không còn sợ hãi thử hỏi. "Cái đó... anh có thể giúp em về nhà không? Bạn em đưa em tới đây lại chơi ác bỏ em lại".

Kình Lộc nụ cười càng đáng khinh hơn liên tục đồng ý và hứa hẹn.

Hắn về nhà lấy xe rồi đưa tôi về.

Tới phòng trọ, đây là lúc tới đây tôi mớ thuê.

Tôi rụt rè cảm ơn cùng bá đạo mời một nam nhân mới quen vào nhà.

"Anh đưa tôi về thật vất vả, hay vào uống chút nước rồi hãy về".

Đương nhiên Kình Lộc sẽ không từ chối.

Tên này càng làm tôi chán ghét hơn, cho nên ý nghĩ hắn phải chết càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng tôi biết tôi không nên ra tay.

Kình Lộc cố ý vô ý đi gần tôi, tay chân bắt đầu đông sờ tây sờ. Tôi chỉ có thể cố nén ghê tởm mà tùy ý hắn, đưa ly nước vô ý cố ý nói bản thân ở đây một mình chỉ có vài đứa bạn, tiền cũng không đủ xài.

Tên này lúc này vừa mới lấy được tiền từ Á Phương - người ủy thác. Nghe vậy rất hào phóng cho tôi hai mươi vạn.

Tôi cười cười e lẹ nhận lấy, tay hắn liền không khách khí chui vào trong áo tôi, bóp lấy ngực giả.

Đè nén xuống chàm giác ghê tởm và muốn giết chết Kình Lộc. Bản thân lại thôi niên chính mình hắn sờ là ngực giả, bóp là ngực giả.

"Ưm... anh... anh đang làm gì vậy nha... thật là thoải mái... nữa đi".

"Em thật gợi cảm". Kình Lộc định hôn, tôi liền đứng bật dậy như vừa tỉnh khỏi cơn say.

"Anh làm gì? ". E sợ mà lùi vào góc sopha, áo đã không chỉnh thề, có chút sọc sệt, lộ vai.

"Không gì, anh về trước". Kình Lộc thấy còn làm nữa không ăn được gì liền dừng lại ra về.

Thật ra hắn là nghe theo Á Phương, về vỗ vợ ở nhà để lấy tiền mở công ty, trên hơn nức không tốt. Nên mới được một nửa mà buông, chứ hắn sẽ không buông giữa chừng như vậy.

Tôi vô lực ngồi lại trên ghế, cảm giác muốn giết người đó làm tôi thấy thật xa lạ cùng hưng phấn. Lại sợ hãi cùng với ghê tởm khi bị chạm vào, làm cả người muốn bóp một cái giết chết tên đó, nhưng phải đè ép xuống cho nên cả cơ thể đều kéo căn, buông ra rồi có chút vô lực.

Cửa đột nhiên mở, Huyết và Tử Hàm bước vào.

Thấy là Tử Hàm tôi cũng lười.
"Cậu làm sao vậy?". Tử Hàm thấy tôi như vậy lo lắng không có mà đùa cợt lại nổi lên, tay bắt đầu ở trên đùi tôi di chuyển.

Cảm giác chán ghét lại tới, lần này tôi không chút nghĩ ngợi liền đạp. Lực đạo đương nhiên là hết sức, nhưng vì mệt mỏi tôi nghĩ sẽ không đau gì.

Ai ngờ một đạp vừa ra Tử Hàm liền bay. Là bay, không lầm đâu.

Còn chưa kịp phản ứng đã thấy từ ngoài cửa Bạch và Thanh cùng đi vào, theo sau lưng còn có Xích và Hắc.

Tôi có chút không rõ tại sao họ ở đây, mày nhíu lại nhìn họ đầy bất thiện.

Tôi rất ghét người khác tìm đến tôi khi chưa thông báo, Tử Hàm có thể đến tôi không nói, vì trong cảm nhận của tôi Tử Hàm là bạn.

Còn với họ, người hợp tác còn không bằng thì không cần phải biểu hiện quá nhiều.

Còn tại sao ư? Tôi tìm họ là để cùng nhau làm điều mình thích, mình ở đây là tôi a, họ ư? Họ phải có mạch não như tôi chứ, như vậy họ mới chủ động tìm đến, đã chủ động tìm đến tôi thì là nhờ giúp đỡ, mà đã không cần tôi giúp vậy hợp tác liền không thành công.

Họ không là gì cả.

Tôi nhìn họ không nói, bực bội bị tôi ép xuống. Đây không phải nơi tốt để gây ồn ào.

Tử Hàm đỡ ghế đứng dậy, giọng có chút run. "Họ nhờ tôi đưa tới tìm cậu, tôi đành phải đưa họ tới đây, xong việc rồi tôi về trước". Nói xong liền chạy, trên mặt lại có chút không dám tin.

Tôi không biết không dám tin gì đó là gì, cũng không để ý nhiều nhìn Thanh đang đứng đơ ở một bên.

Cảm giác họ hơi lạ. Nhưng lại không biết lạ ở đâu.

Dựa lưng vào ghế nhắm mắt, tùy họ đi, tôi cần nghỉ ngơi, đầu lại đau.

"Tử, em không sao chứ?". Bạch đột gột lên tiếng.

"Khỏe". Bất đồng chính là bất đồng, tôi không thích lá mặt lá trái, mệt.

"Anh có chuyện muốn thương lượng". Bạch ung dung ngồi xuống ghế. Tôi nhìn anh một cái tùy tiện nói. "Nói đi".

Không phải còn mang một phần áy ngáy vì đem họ kéo tới đây, tôi thật sự mới không thèm để ý. Đáng tiếc làm công dân tốt lâu rồi cho nên không đổi được.

"Anh muốn hợp tác với em". Bạch cười với tôi rồi nói tiếp. "Là hợp tác, nhiệm vụ nhận được cùng làm, chia năm năm, em có ý kiến gì không?".

Thật đơn giản nhỉ? Chia năm năm, nhiệm vụ lại cùng làm.

Tôi ồ lên một tiếng nhìn Bạch, lúc trước Bạch nói muốn đi theo tôi, nhưng tôi lại không để ý, vì theo tôi, một là một tổ đội hoàn mỹ, hoặc là không có, cho nên Bạch và Thanh lúc ấy có tỏ thái đọ tôi cũng không để ý.

Hiện tại lại muốn hợp tác? Bao nhiêu người? Bốn? Tôi nhớ hình như tổ đội tôi cần tính cả tôi phải là tám, như thế nào sẽ thành năm?

Không đẹp, không tốt, không hoàn mỹ, tôi không cần.

"Quá ít". Tôi nói.

"Thù lao có thể chia lại". Bạch nói.

"Người quá ít".

"Em muốn bao nhiêu người?".

"Nhớ bài tuyển người của tôi không? Đủ lại tìm tôi nói hợp tác". Tôi nhìn họ, thật sự rất mệt. "Tôi muốn nghĩ ngơi, nghĩ xong lại tìm tôi, không đủ thì đừng tìm tôi".

Nói rồi đứng dậy mời họ ra cửa, khóa cửa kỷ rồi tôi mới đi vào phòng ngủ.

Ngủ một mạch tới sáng.

Những nhiệm vụ tôi nhận được là do một người bạn trên mạng cung cấp, cô bạn đó có thể nói là luật sư, cũng có thể nói là làm trong tổ chức ngầm nào đó về các vụ cướp bóc giết người vân vân và mây mây.

Còn tại sao tôi quen cô ta thì lại rất đơn giản.

Tôi rất thích nói những lời không đầu không đuôi và theo cảm hứng, nên dạo diễn đàn thấy cái gì sẽ cho một câu biểu thị trạng thái của mình.

Lúc đó tôi nói trong bài của cô nàng rằng "nhớ hôm ấy cầm tay em tôi đã rơi lệ, huyết chảy nhiều hơn lệ nhưng em lại không thấy".

Thật ra chỉ là cảm xúc dâng trào nên nói vậy thôi, ai ngờ nàng liền liên lạc hỏi có hứng không? Tôi không hiểu hỏi ra mới biết là đi giải quyết rắc rối giùm người khác.

Lúc ấy tôi từ chối, vì cảm thấy không hứng thú, cách đây cũng bốn năm rồi đi.

Mặc lên áo sơ mi quá lớn, đi dép lê ra ngoài cửa, xuống lầu mua hai cái bánh bao bắt đầu ăn sáng. Triệu Lê cô gái cầu nói cho các nhiệm vụ sắp tới của tôi lại liên hệ, tôi nói đang làm nhiệm vụ, cô hỏi có nhập tổ chức không, tôi trả lời không, nhưng chúng tôi vẫn rất ăn ý mà hợp tác.

Triệu Lê là vì thú vui, tôi là vì sở thích, hai bên cứ vậy định đi xuống.

Lúc lên cầu thang tôi đụng phải Thanh.

"Tử ca chào buổi sáng". Thanh vui bẻ chạy lại gần tôi.

Một em trai ngoan a.

"Chào buổi sáng".

"Tử ca ăn sáng sao? Em cũng định đi mua đây, anh đi chung với em không?"

Tôi lắc đầu, đưa cái bánh bao lên lắc nhẹ ý bảo mua rồi. "Em đi đi, anh bận chút".

Phải về trang điểm lại a, xíu thì quên hiện tại đang làm nhiệm vụ, cũng may tối qua ngủ luôn nên tóc giả vẫn còn, không thì hiện tại không ổn rồi.

Mặc một bộ đầm ngây thơ trong sáng, màu hồng phấn. Tôi đi ra ngoài.

Kế hoạch phải đảm bảo thì nhiệm vụ mới có thể hoàn thành một cách hoàn mỹ nhất không phải sao?

Đi mộ vòng như tập thể dục, Á Phương đột ngột gọi tới.

"Thằng đó đến khi nào thì mới chết?". Giọng nói đầy sự đè nén của lửa giận, xem ra tên khốn Kình Lộc đó mới sáng ra đã tìm cô nàng động dục rồi.

"Bình tỉnh nào, không phải tôi đã nói trong ba ngày sao? Hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai, nếu không nhịn được thì cho hắn một dao đi". Tôi nở nụ cười nhìn một người phụ nữ đi ngang qua, trong miệng thì toàn là lời oán trách thằng chồng khốn nạn sáng sớm đã đi mất.

"Cô phải giữ lời". Á Phương lúc này như đã bình tĩnh lại nói.

Tôi ừ một tiếng bảo cô ta cứ yêu thương hắn nhiều vào, ngày mai thì qua nhà gã. Tôi cũng sẽ tới, còn khi nào thì phải xem.

Chỉ là mục tiêu đi nhà tình nhân rồi, tôi đi qua đi lại trên đường cũng không tốt lắm.

Vì vậy đi vào quán nước gần đó ngồi xuống nghịch điện thoại.

Tôi cần suy nghĩ một chút, tôi hình như thay đổi rồi. Thứ mà tôi đã từng sợ hãi hiện tại đã hiện hữu. Chỉ là còn chưa nghĩ ra khóe mắt đã thấy Tử Hàm vội vàng chạy vào ngồi cạnh tôi, ghé cả người vào tôi nói nhỏ.

"Tử, giúp tôi với, tôi gặp chút phiền toái, cậu làm người yêu tôi một chút nha".

Tôi quay qua nhìn mặt Tử Hàm, chậm rãi đồng ý.

Lúc này lại có người đứng trước bàn của tôi. Anh ta nói. "Cậu nghĩ chạy thoát sao? Em trai?".

Tôi nhìn người vừa nói, trong rất đẹp trai, nhìn qua giống như nam sinh ôn hòa nho nhã, nhưng lời vừa rồi thì không như vậy, có chút đùa cợt ngã ngớn và sự tự tin trong đó.

"Ai vậy anh?". Tôi ôm eo Tử Hàm cà người tiến vào trong lòng ngực y.

"Anh không biết, chắc là nhận nhầm". Nói câu đó mà tôi cảm giác rõ ràng cả cơ thể Tử Hàm đều căng ra, dường như rất sợ người này. Xem ra Tử Hàm thật sự gặp phiền phức rồi mà còn do bản thân tự tìm nữa.

Tôi vui vẻ khi người khác gặp họa, ngẳng đầu nhìn nam nhân nọ.

"Anh tìm A Hàm có chuyện gì không?".

"Cô là gì của cậu ấy?". Tên đó bất thiện nhìn tôi.

"Bạn gái". Tôi cười, nhưng nụ cười còn chưa nở đã tắt.

Á Phương đang cùng Kình Lộc đi về phía tôi, xem ra hiện tại đại loại tôi giống như kẻ thứ ba xen vào hai đoạn nhân duyên của kẻ khác mất rồi.

Lại nở một nụ cười, tôi nói với Tử Hàm. "Anh có cần em giúp gì không".

Tử Hàm cũng biết nhiệm vụ và con mồi lần này của tôi, cho nên khi thấy Kình Lộc và nghe tôi hỏi chỉ cười nói. "Xem ra hôm nay anh khổ rồi".

Tôi lại nhìn nam nhân đẹp trai trước bàn. "Anh không định ngồi xuống từ từ nói chuyện sao?".

"Bá Thiên tên tôi, tôi muốn nói riêng với Tử Hàm". Nam nhân Bá Thiên không nói gì thêm chỉ nhìn Tử Hàm không chớp mắt.

"Tôi và anh không có gì để nói". Tử Hàm lúc này lại rất bình tĩnh, nhìn thẳng Bá Thiên nói.

Bên kia Á Phương cùng Kình Lộc đã đi đến.

"Cô bạn này chúng ta gặp nhau lần nào chưa?". Á Phương cười ngồi xuống, Kình Lộc cũng ngồi xuống theo.

Bá Thiên thấy vậy cũng ngồi xuống, có lẽ mình anh đứng hơi ngại?

"Chắc là". Tôi cười với Á Phương, xem ra ở cạnh tên Kình Lộc này làm cô phát điên lên được, nhưng vẫn phải nhịn xuống. Thật khổ nhỉ? Như vậy ý nghĩ giết tên khốn kia mới có thể đi đến bước cuối cùng chứ.

Tôi rất vừa lòng với hiệu quat này.

Bầu không khí đột nhiên im lặng hẳn đi.

Tôi lôi kéo Tử Hàm đứng dậy nói. "Tôi còn có việc đi trước". Thật ra thì tôi nghĩ, kế hoạch nên thay đổi một chút.

Tử Hàm bị tôi kéo tới cửa mới thở phào nói. "Cảm ơn em gái Tử".

Chỉ là còn chưa làm gì đã bị ai đó lôi đi, khi tôi quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy Bá Thiên đang nắm cổ áo Tử Hàm lôi đi, trên mặt Tử Hàm lại là muôn vạn không cam. Chỉ là y im lặng không nó gì cả.

Tại sao nhỉ? Không phải khi nảy rất sợ à? Cũng không phải khi nảy tuy sợ nhưng vẫn nói được à? Như thế nago lúc này lại để bị kéo đi?

Tôi không nghĩ nữa, vừa đi vừa nhắn tin cho Á Phương.

"Buổi sáng làm tịn chắc cũng không tệ, kéo gã vào nhà trọ đi".

Rất lâu sau mới thấy tin nhắn trả lời về. Là địa chỉ nhà trọ.

"Nhận được tin nhắn thì rời khỏi, bây giờ thì vui đú cùng gã một chút đi".

Tôi không quan tâm cô ta sẽ dùng cách nào để chấp nhận tên khốn đã phá hoại đời mình, hay cùng gã làm tình, tôi chỉ cần tên đó vui tới hóa khóc là được rồi.

Ba mươi phút sau, tôi đứng trước cửa phòng trọ đó, nhưng không vào, bên trong là tiếng của tên kia đang năn nỉ Á Phương làm tình cùng gã.

Tôi gửi tin nhắn cho vợ gã.

Vợ Kình Lộc nhìn có vẻ như là vợ hiền biết chăm sóc gia đình, nhưng bản chất thật lại không phải như vậy. Nếu để cô nàng thấy thì thế nào?

Trước khi Kình Lộc chết, phải cho y một xíu quà tặng cuối đời.

Rất nhanh vợ Kình Lộc đã tới, tôi nhắn cho Á Phương, bảo cô rời đi.

Và thật đúng lúc, Á Phương vừa đi, vợ Kình Lộc cũng vừa tới, hai người phụ nữ cứ vậy lướt qua nhau.

Đúng là số mệnh a.

Tôi cảm thán. Nhưng tôi lại chỉ thấy chưa đủ.

Sau đó chĩnh là Kình Lộc quần còn chưa kịp mặc bị vợ gã lấy cán chổi đánh túi bụi, chỉ có thể ôm đầu chạy đi.

Thế là trên đường xuất hiện một tên trần truồng vừa che bộ vị quan trọng vừa chạy bán mạng, phía sau là một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề cầm cán chổi vừa đuổi vừa đánh tên đó, còn không ngừng mắng chửi tên đó.

Quả thật là không đủ. Còn thiếu chút gì đó.

Tôi quay đầu nhìn lại, thấy trong đám người quay xem có một cô gái trẻ ạh mắt căm tức, lại có chút hả hê khi người gặp họa.

Đột nhiên tôi biết thiếu cái gì rồi.

Đi lại gần cô gái tôi hỏi. "Cô quen ông ta à?".

"Không quen". Cô gái nhanh chóng trả lời rồi quay đầu bỏ đi.

Tôi không đuổi theo, cũng không nói thêm gì, tôi biết, tối nay là lúc tên này phải chết.

Không cần tôi phải ra tay, thật sự rất tuyệt vời.

Chuyện ồn ào nhưng rất nhanh cũng quay lại như ban đầu, không ai quây xem nữa.

Tôi cũng quay về phòng trọ.

Bạch đang ngồi trên ghế. "Về rồi à".

"Ừ". "Anh đã nghĩ xong?". Tôi hỏi, tiện thể ngồi xuống đối diện anh.

"Người đủ rồi, nhưng họ có điều kiện". Bạch cười cười với tôi.

"Nói đi".

"Tuân thủ quy tắc hợp tác. Chỉ vậy thôi".

Tôi "ồ" một cái rồi không định nói gì nữa.

Không hiểu tại sao tôi lúc này lại không muốn cùng họ hợp tác.

Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn gật đầu.

Lý do vô cùng đơn giản, dự cảm. Tôi có dự cảm cho dù họ hợp tác hay phục tùng thì chỉ có một kết quả mà thôi, còn kết quả là gì tôi không rõ, chỉ biết có lợi cho mình.

Bạch lấy giấy tờ đã chuẩn bị xong cho tôi ký.

Hay bên bắt tay một cái thể hiện hợp tác vui vẻ.

Chỉ là tôi cũng không vui vẻ gì, cho nên rất không muốn nhìn thấy nhóm của Bạch. Cho nên kêu anh về trước, anh hỏi nhiệm vụ này có cần giúp đỡ gì không, tôi nói không rồi đuổi người, bản thân thì nằm dài trên giường chuẩn bị xem kịch vui.

Dự định ban đầu là cho Á Phương theo Kình Lộc đùa giỡn nối lại tình xưa vài ngày, sau đó cho hắn uống thuốc ngủ ngủ một giấc, còn tỉnh hay không phải xem người cho uống cho bao nhiêu, rồi xem xem Kình Lộc có yêu người tới mức ngủ không tỉnh vẫn uống hay không.

Chỉ là khi nãy thấy cô gái kia, nhiều hay ít thì đều có liên quan tới Kình Lộc, mà cô gái ấy còn muốn giết gã nữa. Muốn giết tới mức ánh mắt đầy sự oán độc và chết chóc đến tôi còn nhìn ra được.

Cho nên tối nay là thời gian tốt nhất để tên kia chết mọt cách nhanh lẹ với hai bàn tay của hai người phụ nữ.

Nở nụ cười.

Nhưng tôi lại không được vui, cứ cảm thấy thiếu gì đó.

Lúc này điện thoại lại vang lên, nghĩ là Tử Hàm điện, nhưng ai ngờ không phải.

Nhìn dãy số lạ vẫn im lặng, tôi định tắt máy thì nghe.

"Mày muốn giết Kình Lộc".

Tôi cười khẽ. "Đúng vậy".

"Tối nay phía sau nhà trọ khu A bên kia, tao muốn tự tay giết hắn".

"Tôi nhận được gì khi giúp cô đây?".

"May muốn gì?".

Tôi vờ suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại. "Cô cho tôi được gì?".

Bên kia không hề do dự mà nói. "Tiền".

Tôi đồng ý, hỏi mấy giờ rồi đọc số tài khoản để cô ta chuyển tiền.

Tâm trạng lúc này lại tốt chở lại. Nhưng tôi vẫn thấy bản thân đã bắt đầu đi con đường mà trước giờ nghĩ nhưng không làm.

Vừa mới buông điện thoại, lại có người gọi tới, lần này là Tử Hàm.

"Đón tôi".

"Ở đâu?".

"Khách sạn K".

Tôi còn chưa hỏi gì thì Tử Hàm đã cúp, đành đến nhà y lấy xe rồi chạy đến trước khách sạn K.

Tử Hàm vẻ mặt hùng hổ, có lẽ đang tức giận.

"Sao vậy". Tôi lại gần hỏi.

"Qua ghế phó đi". Tử Hàm không trả lời tôi, cầm lái liền tăng tốc chạy vèo vèo.

Tôi rất thích đua xe, nhưng đó giờ không đua, cũng không chạy với tốc độ cao lần nào. Tôi không dám thử sợ bán mạng trên đường hay dưới đầu xe của ai đó hay là tay lái yếu tự mình hại mình. Mà đi xe hơi thì không cần nói, tôi bị say xe.

Khi Tử Hàm dừng lại tôi liền lao ra ngoài nôn.

Vô cùng khó chịu. Còn chưa ăn trưa đã nôn sạch sẽ thức ăn ban sáng rồi.

"Không sao chứ?". Tử Hàm vuốt lưng giúp tôi, bàn tay y lạnh ngắt.

"Ừ". Đè xuống khó chịu, tôi nhìn Tử Hàm mọt lúc lâu.

Tử Hàm lại né tránh ánh mắt tôi, tôi cũng không hỏi gì thêm, dù gì cũng chỉ là bạn mới quen, thân thiết đến đâu vẫn nên chừa cho người ta không gian riêng và quyền giữ bí mật.

"Xin lỗi".

"Không việc gì". Tôi nhìn Tử Hàm không có tin thần vào cửa hàng của y không đi theo mà về phòng trọ nhỏ kia.

Tôi cần làm chút chuyện trước khi một thằng khốn nạn tạm biệt cuộc sống.

Yên tâm, không như các bạn nghĩ đâu.

Tôi bảo cho Á Phương tối dụ hắn ra sau phòng trọ khu A.

Tuy có chút khó khăn nhưng cô nàng đã thành công.

Tôi không đi xem, lý do sợ nhiều quá bị lộ.

Nên chỉ ở nhà xem phim.

Vụ này lại may mắn hoaafn thành nhiệm vụ rồi.

Toi có chút chán với kết quả như vậy, nhưng biết làm sao được, lợi dụng mọi hoàn cảnh để hoàn thành nhiệm vụ luôn tốt hơn là tự thân ra tay. Vì một khi đã tham gia cho dù có cẩn thận tới đâu cũng sẽ để lại manh mối. Tôi lại không muốn cuộc chơi của mình kết thúc nhanh như vậy.

Chỉ mới bắt đầu mà thôi. Vào tù nhanh quá còn gì là vui.

Sáng hôm sau tôi trả phòng về tiệm nhỏ của Tử Hàm.

Tử Hàm lúc này đã bình thường lại rồi.

Tôi cảm thấy anh ta chấp nhận khá nhanh a, thay đổi cũng lẹ nữa. Nhưng cái này chỉ là tôi nhìn nhận mà thôi.

Trưa hôm đó Tử Hàm cho tôi xem một đoạn video.

Lúc đầu là khung cảnh ban ngày, sau đó trời tối, một cô gái mặc đồ thể thao đi vào tầm nhìn của ống kính, hơn một tiếng sau lại có một nam một nữ đi vào.

Lúc họ quay lại tôi mới biết thì ra là Á Phương, Kình Lộc và cô gái nọ.

Kình Lộc vui vẻ khi cả hai đều tỏ ra thân mật với gã. Muốn cùng gã chơi ba. Nhưng rất nhanh gã lại không ngờ tới, còn chưa kịp cao trào thì đã bị một trước một sau đâm chết ngay tại chỗ, tiểu đệ đệ còn hưng phấn nháy mất mềm oặt. Gã trần truồng phơi thây nơi đó.

Á Phương còn hận tới mức đem tiểu đệ đẹ của gã cắt xuống. Cô gái thì ở trên cơ thể gã từng đường từng đường mà gạch.

Á Phương hận nhưng vẫn còn lý trí, cắt xong rồi thì ăn mặc chỉnh tề thu dọn mọi thứ thuộc về cô, xóa bõ những thứ có thể làm manh mối gây bất lợi cho mình, còn tiện tay giúp cô gái kia thu dọn hiện trường một chút, nói câu nhanh chóng rời đi rồi đi mất.

Cô gái có lẽ hận hắn đến tận xương tủy rồi, ngồi cắt từng miếng thịt trên người gã, máu cứ chảy dài thành dòng, nhưng rất nhanh lại không chảy nữa.

Khi mà thi thể của Kình Lộc được công an tìm thấy đã không còn nguyên vẹn, tiểu đệ đệ bị cắt, hai bàn tu bị chặt xuống, trên mặt đầy vết cắt, đàu lưỡi cũng bị cắt xuống, hai mắt bị đâm thủng.

Có thể nói vô cùng thê thảm.

Xem xong toàn bộ toi chạy ào vào nhà về sinh, nôn một trận thấy tốt hơn rồi mới đi ra.

Tôi thích máu, nhưng tôi không thích thịt vụn hòa cùng máu. Nhìn rất ghê tỏm.

"Ở đâu cậu có cái này?". Tôi uống một hớp lớn nước rồi hỏi.

"Có người đưa". Tử Hàm nghĩ nghĩ rồi bỏ sung. "Á Phương làm khá tốt, nên cảnh sát không tìm ra chút nào liên quan tới cô ta, còn cô gái kia thì mới vừa bị bắt, nhưng lại không khai ra Á Phương mà nhận tất cả là do một mình cô ta làm".

Tôi ồ một tiếng chờ nghe tiếp, nhưng Tử Hàm lại không nói nữa mà nhào qua ôm tôi. "Em gái Tử, thu lưu tôi đi, em lợi hại thật đó, như vậy mà cũng được nữa, thu tôi đi, thu tôi đi".

"Anh có thể làm gì giúp tôi?". Tôi đùa, Tử Hàm không thích hợp đi theo tôi. Y chỉ cần ở bên cạnh nhìn hoặc giúp một chút là được, nhưng nếu y tham gia, sẽ rất khó làm cho mọi thứ như tôi mong muốn. Y không thể.

"Nấu cơm, giặc đồ, làm ấm giường". Tử Hàm ôm tay tôi cọ cọ.

"Không phải hiện tại anh đang làm những việc đó à". Tôi cười nhìn anh.

"Không tính". Tử Hàm đã nhìn ra, cho nên cũng không lôi kéo tôi nữa. "Em gái Tử thật tuyệt tình".

Tôi cười không nói, Tử Hàm, Bạch, Hắc, Huyết, Xích, Lục, Lam, Thanh. Tất cả đều nguy hiểm.

Tử Hàm lấy đùa giỡn che đậy sự khôn khéo.

Bạch lấy ôn nhu che đậy sự tính toán.

Hắc lấy im lặng che đậy hung tàn.

Huyết lấy lạnh lùng che đậy sự khát máu.

Xích lấy vui ve che đậy âm mưu.

Lục lấy cẩn thận che đậy cuồng sát.

Lam lấy nóng nảy che đi sự bạo ngược.

Thanh lấy hoạt bát che giấu sự cẩn thận.

Trừ bỏ Tử Hàm ra thì cái tổ hợp Bạch, Thanh, Lam, Lục, Xích, Huyết, Hắc này rất điên cuồng. Họ đủ thông minh và họ biết bản thân họ cần gì.

Chỉ là họ lại khác Tử Hàm.

Cái Tử Hàm muốn là một sân chơi. Cái họ muốn là một chiến trường.

Mà cái tôi muốn là khung trời riêng của tôi. Thích làm gì thì làm. Cho nên Tử Hàm không thích hợp cho dù anh có khôn khéo tới đâu đi nữa, trái tim anh vẫn đang đập.

Mà trái tim tôi đã dừng đạp từ lâu rồi.

Hiện tại lại là những nhịp lỗi muốn bắt đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro