Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thật sao? Em sắp kết hôn rồi?

Cô nhìn người phụ nữ đang ngạc nhiên trước mặt, rồi mỉm cười gật đầu.

-Chị nhất định phải đến nhé.

-Dĩ nhiên rồi.

Chủ quán cầm lấy chiếc thiệp cưới được trang trí đơn giản nhưng đầy tinh tế ở phía ngoài, cô ấy cười lớn, đám cưới của cô mà có vẻ cô ấy còn vui hơn cô nữa.

-À, An Nhiên em giúp chị mua ít đồ nhé, quán chị bây giờ không ai trông, mà chị vừa hết nguyên liệu làm bánh.

Cô gật đầu đồng ý, vội chạy đi ra ngoài, cô rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó, khi ra gần hết hẻm đột nhiên có một lực lớn kéo cô lại, cô đột nhiên bị kéo đi thì giật mình, đưa tay giằng lại nhưng sức lực không bằng người đàn ông trước mặt, cô nhận ra người đàn ông trước mặt là chủ nợ của bố cô.

-Ông làm gì vậy... buông tôi ra... tôi la lên bây giờ.

-Cô la đi, la lớn lên, con nhóc mày hôm trước dám đánh tao, tao hôm nay phải dạy dỗ mày.

Cô bị kéo đi không thể vùng vẫy được, cổ tay nhỏ bé trong bàn tay to lớn mập mạp của ông ta đang bị siết chặt, ông ta kéo cô đến một con hẻm vắng không có người qua lại, tiếng la ngày một lớn, ông ta đưa tay đánh mạnh lên mặt cô, ông ta đẩy cô xuống, rồi ngồi lên người cô, một tay giữ cô lại, một tay xé rách áo cô, để lộ chiếc áo trong, cô vùng vẫy dưới người ông ta, ông ta cúi xuống muốn hôn cô, cô vội quay mặt qua bên phải của mình, cắn mạnh tay ông ta khiến ông ta kêu lên, ông ta tát mạnh cô thêm một cái nữa, máu nơi khóe miệng chảy ra. Con của cô, không được, cô muốn bảo vệ con của cô, cô đưa tay lấy cục gạch gần đó, đang định đập vào đầu ông ta thì ông ta né được. Cô khó khăn đứng lên, chân lúc này cứ mềm nhũn ra, nhìn cô run rẩy ông ta càng thích thú hơn:

-Con nhóc, mày dám chống đối sao?

Ông ta liên tục tát vào mặt cô, cô bị ép vào góc tường, bụng cô hơi nhói lên, cô đưa tay lên bụng, lúc này cô dùng hết sức đá mạnh vào hạ bộ của ông ta, ông ta đau đớn ôm lấy chỗ đó, cô đang định bỏ chạy thì ông ta giữ chân cô lại, cô nhíu mày, nhìn quanh thấy viên gạch ở khá xa mình nhưng lại rất gần ông ta, ông ta lấy viên gạch đứng lên định đập mạnh vào người cô. Rắc. Tiếng viên gạch vỡ vụn, trợ lý Vương từ đâu xuất hiện chắn trước người cô, vụn viên gạch dính lên người anh khiến bộ vest đen có một vài vệt trắng.

-Cô không sao chứ?

Anh nhẹ nhàng lên tiếng, cô nhẹ nhàng lắc đầu:

-Sao... sao anh lại ở đây?

-Cô chủ quán mì bảo tôi rằng nhờ cô đi mua ít đồ mà thấy cô lâu trở về nên nhờ tôi đi tìm.

Anh quay lại nhìn ông ta, mắt ông ta hằn đỏ lên:

-Thằng nhãi mày là thằng nào?

Bụp, anh tức giận đấm ông ta khiến ông ta ngã xuống đất, cô cũng giật mình bởi hành động này của anh, ông ta càng tức giận hét lớn:

-Bố con nhóc đã bán con nhóc cho tao rồi, mày còn...

Bụp, anh lại đấm vào mặt ông ta một lần nữa khiến mặt ông ta đỏ lên, anh để mặc ông ta nằm đó rồi bế cô lên bỏ đi, cô nằm trong tay anh, liếc nhẹ về sau, gương mặt ông ta bặm trợn, khiến nhịp tim của cô nhanh hơn vì sợ.

-Chị xin lỗi em, không ngờ nhờ em đi mua chút xíu mà xảy ra chuyện như thế.

Cô nhìn cô chủ với vẻ mặt áy náy ngồi đó, hình như là sắp khóc, cô vội cười gượng:

-Em không sao đâu, chị đừng lo nhé, em có chuyện phải về trước, đám cưới em chị nhất định phải đến nhé.

Cô vẫy tay chào tạm biệt cô ấy, rồi đi lên xe, trợ lý Vương thấy cô lên xe thì hỏi thăm:

-Cô An Nhiên... cô...

-Giúp tôi đến bệnh viện, bụng tôi hơi khó chịu.

-Được rồi.

Mồ hôi toát đầy trên gương mặt cô, gương mặt tái xanh, nhợt nhạt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, chiếc áo khoác rộng thùng thình mà trợ lý Vương đưa cho cô khiến cô càng trở nên luộm thuộm hơn.

Cô cầm lấy tờ giấy khám bệnh, thai nhi không sao, tốt quá rồi, trợ lý Vương thấy cô đi ra khỏi bệnh viện thì liền hỏi thăm:

-Kết quả thế nào rồi?

-Đứa bé không sao, trợ lý Vương, chuyện hôm nay đừng nói cho mọi người có được không?

-Ừm.

Cô ngồi lên chiếc xe, đi ngang qua một tiệm đồ chơi của trẻ em mắt cô hơi sáng lên, cô nhìn xuống bụng mình, cô vô tình nhìn thấy một đứa bé đang làm nũng đòi bố mình bế, đứa con của cô, bố nó còn không muốn có nó, sinh nó ra có phải là 1 thiệt thòi cho nó không?

Cô ngâm mình ở trong bồn tắm, dòng nước ấm khiến cô thoải mái hơn một chút, cô đưa tay lấy khăn lau đầu, cảm  giác bị đánh lúc nãy vẫn còn, cô đi ra khỏi phòng tắm vội đến chiếc gương xem má đã bị sưng của mình, hai chiếc má bị đánh sưng phúng phính khá đáng yêu, cô xuýt xoa, đột nhiên cô thấy hắn ta ở sau lưng trong gương, cô quay người lại, hắn tức giận nhìn cô:

-Cô đã nói gì với mẹ tôi?

-Tôi... nói gì cơ?

-Cô đã nói gì với mẹ tôi khiến mẹ tôi đến tìm Tâm An?

-Tôi không có...

-Không có? Ngày cô đến tìm tôi có phải cô biết Tâm An về nước nên muốn để mẹ tôi đến làm khó cô ấy?

-Không phải...

Giọt nước vương trên tóc cô nhỏ giọt xuống sàn nhà, vài giọt trượt dài trên tóc, hắn tức giận, gằn giọng lên với cô:

-Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn dám nói gì với mẹ tôi, đừng trách tôi độc ác, đứa bé này cô cũng không cần giữ.

Hắn đẩy cô ra phía sau, rồi bỏ đi mất, để cô đứng đơ ra ở đó, không biết bao lâu sau cô mới thở ra, nhặt lấy chiếc khăn đã bị hắn ném xuống đất, cũng khá lâu rồi hắn mới trở về nhà, vừa về liền trách móc cô, rõ ràng là hắn tự kéo cô vào cuộc sống của hắn cơ mà? Rõ ràng đứa bé này cũng là hắn ép buộc cô mà? Nghĩ rồi cô để chiếc khăn trên bàn, nghe tiếng bà Châu gọi ngoài cửa cô liền bước ra:

-Có chuyện gì vậy ạ?

-Bà chủ bảo cô xuống nhà ăn tối cùng gia đình đấy, lâu rồi cậu chủ mới về.

-Vâng, cháu biết rồi ạ.

Cô bước xuống dưới cùng bà Châu, mọi người có vẻ đều đang đợi cô, mẹ của hắn thấy cô thì niềm nở:

-An Nhiên, lại đây với mẹ nào.

Hắn đột nhiên quay qua phía bà, nhẹ hỏi:

-Mẹ, hôm nay mẹ gọi con về có việc gì không?

-Con đó, sắp đám cưới rồi, cũng nên thường xuyên về nhà ăn cơm cùng con bé chứ.

-Nếu không có chuyện gì nữa thì con xin phép, công ty có vài việc cần con xử lý.

Hắn rời khỏi đó mà không buồn liếc nhìn cô 1 cái, cô cảm thấy không khí vì mình mà trở nên căng thẳng, cảm giác rất áy náy, anh trai hắn cười nói:

-Em dâu, không cần để ý đến em ấy, cứ ăn đi.

-Vâng... vâng ạ.

Sau khi ăn xong bữa tối một cách nặng nề, cô giúp bà Châu dọn dẹp đống chén đũa, mẹ của hắn hôm nay có vẻ cũng không vui, cô nhớ lại lần cô xin mẹ hắn để cô rời khỏi đây, mẹ của hắn đã nói rằng đứa bé không có tội, nếu cô đưa nó đi liệu rằng nó sẽ được sống ở trong một môi trường tốt, hắn có thể lạnh nhạt với cô nhưng sẽ không đem con mình ăn thịt đâu, huống hồ còn có bà, bà bảo vệ cháu bà, từ khi về đây lần đầu tiên cô thấy bà không vui thể hiện rõ ra trước mặt.

-Bà ơi, bà chủ là người như thế nào vậy ạ?

Bà Châu nhìn xung quanh rồi nói rằng:

-Bà chủ ngày xưa chỉ là một phục vụ ở quán ăn, nhưng mà không hiểu sao ông chủ lại cứ chết mê chết mệt, ông bà nội của cậu chủ không thích bà chủ, không nhận đứa con dâu này, rất thiên vị với cậu cả, đến nói chuyện cũng không muốn nói, đến khi mang thai cậu chủ, ông bà nội của cậu chủ làm khó bà chủ đủ điều, cháu không biết đấy thôi, nhìn bà chủ bây giờ vui vẻ như thế, từ lúc mang thai đến khi sinh cậu chủ được mấy năm luôn bị trầm cảm.

Cô hơi bất ngờ, bà Châu vẫn tiếp tục nói:

-Trước đây, ông chủ còn bảo vệ bà chủ, sau này thường xuyên để bà chủ một mình đi công tác, bà chủ phải một mình chống chọi với bao nhiêu thứ cháu không tưởng tượng được đâu.

Cô vẫn tiếp tục rửa chiếc dĩa ở trong tay, không rõ đang nghĩ gì, cô đặt chiếc dĩa vào góc tủ, sau khi giúp bà Châu xong việc thì trở về phòng, đang đi trên đường thì gặp anh trai hắn, anh trai hắn cười:

-Em dâu, có muốn uống chút rượu không?

-Em... em không biết uống rượu.

-Sao có thể như thế được?

Anh trai hắn nghĩ gì rồi nhìn xuống bụng cô đánh giá:

-À phải rồi, em đang mang thai nhỉ, anh vô ý quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro