Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu xuống khiến cô nhíu mày, cô từ từ mở mắt, đã 3-4 hôm rồi cô mới có thể ngủ lại được, cô dụi mắt kéo rèm cửa ra, nhìn thấy hoa đang khoe sắc dưới kia bỗng trong lòng cô thấy nhẹ nhàng hơn, cô bước đến chiếc gương, tay kéo nhẹ chiếc áo xuống để lộ bờ vai, vết thương trên cổ đều đã mờ dần, vết thương ở vai cũng không còn đau nữa, cô cầm chai thuốc trên bàn, đây là bà Châu hôm trước nói rằng lúc mới về đây lúc giúp cô thay đồ nhìn thấy người cô toàn vết thương nên đã đưa cho cô để cô bôi lên vết thương, bà ấy thật tốt với cô. Mấy hôm nay cô luôn cảm thấy mệt mỏi, sau khi bôi thuốc, cô đi xuống nhà muốn tìm cái gì đó làm để bản thân không còn rảnh rỗi nghĩ linh tinh. Vừa bước xuống liền thấy hắn đang ở bàn ăn, bà Châu thấy cô vẫn nở nụ cười như thường lệ:

-Cháu dậy rồi sao, cháu ăn chút gì đi.

-Cháu... cháu không đói ạ.

Cô đang định quay người muốn trở lên phòng thì bị hắn giữ lại:

-Cô muốn trốn tránh tôi sao?

Cô hơi cau mày, muốn đẩy bàn tay của hắn ra, hắn ép cô vào tường, cô cau mày, cả người run lên vì sợ, hắn buông tay cô ra:

-Cô do tôi đem về đây, sau này phục vụ tôi cho tốt, nếu không...

Hắn nâng cằm cô lên, hắn thấy đôi mắt cô long lanh giống như muốn khóc:

-Hình như bố cô muốn bán cô cho một lão già nhỉ?

Hắn trở về bàn ăn, tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra, bà Châu thấy thế kéo tay cô muốn an ủi, cô cười nhẹ gạt tay bà ra:

-Cháu không sao đâu ạ, cháu lên phòng nghỉ ngơi.

Đợi cô quay người bước đi, bà Châu thở dài:

-Cháu xem, con bé ngoan như vậy, sao cháu cứ dọa con bé thế?

-Dọa sao? Cháu không dọa cô ta

Bà Châu lắc đầu, tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Cô ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài, bầu trời hôm nay rất đẹp. Cô lặng người nhìn đám mây trôi qua trên bầu trời, thỉnh thoảng một vài chú chim bay qua làm cô thầm cảm thán, đàn chim đó tự do biết bao. Không biết trôi qua bao lâu đột nhiên có tiếng mở cửa, cô không nghe rõ tiếng mở cửa, hắn đi vào cũng không khiến cô nhận ra, đột nhiên có người kéo lấy tay cô, cô giật mình la lên:

-Á.

-Cô nghe cho rõ đây, tôi đem cô về đây, cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời muốn gì tôi cũng sẽ cho cô, nếu chạy trốn, đừng trách tôi đánh gãy hai chân cô.

Hắn kéo hàng cúc áo của cô ra, nhìn thấy người cô đầy những vết thương thì cau mày buông cô ra, cô dùng tay kéo áo che người lại, hắn nhìn cô không rõ nghĩ gì, đợi hắn đi khỏi đó cô lại bật khóc, đến cuối cùng, cô vẫn là vật nhỏ để người ta chơi sao?

Ngày cuối tuần đường phố có chút náo nhiệt hơn, cô nói với bà Châu cô muốn ra ngoài, cô muốn đến một vài nơi, bà Châu gật đầu:

-Để bà nhờ trợ lý Vương đến đón cháu.

-Vâng ạ.

Cô đến một cô nhi viện, dùng số tiền hắn cho cô gửi cho viện trưởng, sau đó cô mua một vài tờ vé số nhỏ giúp những đứa trẻ đang đi trên đường, cô đưa bà Châu vào trong một tiệm quần áo của người lớn tuổi, chọn cho bà một chiếc áo thật ấm, ghé vào tiệm tạp hóa nhỏ mua 2 thanh sô cô la, một thanh cô đưa cho trợ lý Vương, một thanh cô giữ lại. Cô ghé vào một tiệm mì nhỏ trước đây mẹ đã từng đưa cô đến, bà Châu thấy cô vui vẻ cũng vui vẻ theo cô. Đến một con hẻm nhỏ, cô bảo hai người đợi cô một chút, cô ghé vào hẻm mua chút đồ, cô đưa quần áo cho bà Châu:

-Bà cầm giúp cháu nhé, lát nữa cháu sẽ ra.

-Cháu cứ đi mua đi.

Cô lấy chai nước đưa cho trợ lý Vương, nhờ anh chăm sóc bà Châu, trợ lý Vương là một người rất ấm áp, cũng rất biết quan tâm người khác. Cô bước vào con hẻm, thỉnh thoảng đưa mắt quan sát hai người đang đứng đợi ở ngoài. Ở đây dù chỉ là một quán ăn nhỏ trong hẻm nhưng có vẻ khá đông, cô đứng đợi chung với một số người, sau khi xác định hai người kia lơ đễnh không nhìn thấy cô, cô liền quay người bỏ đi, bước chân chạy nhanh như sợ ai đó bắt kịp vậy. Cô không biết đi đâu, cô chỉ muốn chạy trốn, muốn được sống cuộc đời của mình, cô đi qua không biết bao nhiêu con hẻm, sau khi xác định không ai đi theo mình cô mới ngồi xuống nghỉ ngơi, thở hồng hộc vì mệt, cô kéo mũ áo khoác che kín đầu, rồi tựa vào đầu gối, cô nhớ đến căn nhà rộng lớn nhưng đầy ngột ngạt, khi cô muốn ra ngoài bà Châu với trợ lý Vương lúc nào cũng đi theo cô, có lẽ sau lần cô muốn trốn đó, hắn biết rằng cô rất muốn bỏ đi. Cô nhớ căn phòng nhìn ra vườn đầy hoa đó, chỉ có thể nhìn thấy hoa và bầu trời. Có lẽ hắn không quá xấu xa, nhưng mà cô không thích làm con rối nữa, cô không muốn trở thành con búp bê nhỏ chờ một ai phát tiết nữa...

Trời đã tối, dòng người qua lại càng đông hơn, những con người đang cười nói muốn về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, hắn buông xấp tài liệu trên tay:

-Vậy nên cô ta... bỏ trốn rồi?

-Vâng ạ.

Hắn không nói gì, uống một ngụm cà phê đen ở trên bàn, sau đó bước ra cửa nhìn về phía ngoài:

-Tìm lại cô ta đi, cô ta dám chạy...

Câu nói ngắt quãng, hắn lấy trong túi quần ra một gói thuốc, trợ lý Vương thấy thế cũng gật đầu:

-Tôi rõ rồi cậu chủ.

Đợi anh đi khỏi phòng, hắn từ từ bẻ cong điếu thuốc, tự mình lẩm bẩm:

-Hình như tôi đã nói với cô, cô chạy tôi sẽ đánh gãy chân cô...

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro