2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời không như ngưng đọng ngay khoảnh khắc Renjun bắt gặp gương mặt anh đang nhìn về phía Jaemin. Trong đầu cậu trống rỗng, chẳng có nổi một ý nghĩ bản thân sẽ làm gì tiếp theo. Đứng lặng ở đây hay xoay người chào hỏi và vờ như cả hai chỉ là những người bạn cũ lâu ngày không gặp?

Mà mối quan hệ của hai người được gọi là bạn cũ sao?

Renjun không cam tâm.

Sau từng ấy chuyện đã qua, khoảng thời gian dài đắm mình trong hạnh phúc rồi bất ngờ nhận lại câu chia tay làm tan nát lòng mình mà mất tận một năm để tạm có thể gọi là nguôi ngoai, cậu không nghĩ mối quan hệ của họ lại được quy thành "bạn cũ" một cách dễ dàng như thế.

Renjun đã cố điều chỉnh lại đường nét khuôn mặt sao cho tự nhiên nhất có thể, đánh ánh mắt qua nhìn Jaemin để xem cậu ấy sẽ làm gì. Jaemin cũng ngạc nhiên không kém gì cậu. Gương mặt không giấu được đôi nét lúng túng liếc nhìn qua Renjun làm sự chú ý của Jaehyun cũng dời theo ánh mắt ấy.

Rồi cả hai chạm mắt nhau. Jaehyun thoáng có vẻ bất ngờ, môi anh chợt mím lại ngăn những lời định nói đã treo ngay đầu lưỡi. Đôi mắt anh hiện lên một vài tia ảm đạm khi bắt gặp ánh mắt cố giấu đi sự tan vỡ của Renjun.

Đây là lần đầu tiên anh gặp lại cậu sau khi chia tay.

Cái huých tay khe khẽ của người bên cạnh ngay lập tức làm Jaehyun thu lại ánh mắt đang đắm chìm vào người kia, môi gượng ép nở ra nụ cười máy móc cùng câu nói:

- Chào Renjun, lâu ngày không gặp!

Chất giọng trầm ấm của anh vẫn như xưa, cách gọi tên vẫn ngọt ngào đến thế nhưng sao qua tai cậu lại nghe xa lạ quá. Từ lúc chạm mắt nhau, từng mảng kí ức buồn vui ngày trước cứ kéo về, lần lượt hiện lên trong tâm trí cậu như cuốn phim tua chậm đã nhuộm màu vàng úa. Tay cậu bất giác run lên. Renjun không thích cảm giác này. Mỗi lần cậu quá xúc động thì tay sẽ run, vô tình đánh rơi cái chân nến đắt tiền xuống nền đất.

Vừa thấy Renjun buông tay ra, Jaehyun đã vội theo phản xạ tự nhiên muốn chạy đến nhặt lấy giúp cậu. Nhưng chân vừa nhích một chút đã dừng lại vì Jaemin đã kịp đến đó nhặt lên cho Renjun, chưa kể cái nắm tay hờ vừa nãy của cô gái bên cạnh bây giờ cũng níu chặt hơn một chút do bất ngờ về âm thanh vừa rồi.

Cô nhân viên cửa tiệm vội vàng chạy đến hỏi xem Renjun có chuyện gì không liền nhận được cái lắc đầu cùng lời xin lỗi của cậu. Jaemin mở lời nói với nhân viên rằng họ muốn tính tiền ngay bây giờ rồi quay sang cúi người chào lại Jaehyun, không chần chờ thêm mà cầm lấy cánh tay Renjun cùng giỏ hàng từ nãy đến giờ của họ bước đến quầy tính tiền.

Renjun cảm nhận được ánh mắt dán vào người cậu từ chỗ trưng bày chân nến đến quầy tính tiền cho đến khi cậu cùng Jaemin đã rời khỏi tiệm. Cậu đưa tay lên ngực cảm nhận nhịp đập của tim mình rồi thở phào một hơi như vừa trút được gánh nặng. Đúng rồi, gặp lại anh trong tình huống này không khác gì một gánh nặng cả, khi mà đi bên anh lại là một người con gái xinh đẹp. Cậu không nhìn rõ cô gái ấy nhưng phỏng chừng cũng thuộc hàng thiên kim tiểu thư, con nhà danh giá.

Trông họ rất xứng đôi, đâu như lúc cậu với anh đứng cùng nhau.

Khi cả cậu và Jaemin đã yên vị trong xe, Renjun không ngăn nổi từng dòng nước mắt bắt đầu trào ra lăn dài trên má. Jaemin cũng không làm gì khác, chỉ ngồi một bên lặng im để cậu khóc. Từng tiếng nấc xen lẫn trong hàng nước mắt nghe buồn đến thương tâm. Trái tim cậu cũng quặn thắt đau đớn, đôi bàn tay run run lau đi nước mắt hết giọt này đến giọt khác mà vẫn chưa ngừng lại được. Jaemin với tay ra ghế sau tìm khăn giấy đưa cho Renjun rồi vỗ vai cậu mấy cái để giúp cậu mau thôi rơi nước mắt.

Đợi khi cậu dần bình tĩnh lại, Jaemin mới bắt đầu khởi động máy lái xe đi. Mắt Renjun còn đỏ đỏ, giọng nghẹn ngào nói khẽ với Jaemin câu cảm ơn liền nhận được một câu trấn an của cậu ấy:

- Không sao đâu! Cậu đã cố gắng hết sức rồi.

Chiếc xe dừng lại khi gặp đèn đỏ ngay đoạn ngã tư, Jaemin thở dài một cái rồi quay sang Renjun với ánh nhìn ái ngại.

- Xin lỗi vì không nói trước với cậu chuyện này.

Cậu ngỡ ngàng đôi chút rồi đáp lời Jaemin:

- Cậu biết anh ấy đã về nước sao?

- Ừ, hôm thứ năm vừa rồi anh Jaehyun có ghé qua tiệm cà phê của tớ.

Renjun chỉ gật đầu rồi cúi mặt xuống nhìn vào tờ khăn giấy đã bị cậu vò thành một viên tròn trong lòng bàn tay.

- Hôm đó bọn tớ không nói chuyện nhiều, chỉ hỏi thăm tình hình hiện tại của nhau và mọi người xung quanh thế nào thôi. Nhưng anh ấy không hỏi gì về cậu nên tớ cũng không nhắc đến vì lo anh ấy sẽ ngại.

- Ừ, vậy cũng tốt.

- Còn người đi bên cạnh anh Jaehyun khi nãy, tớ thật sự không biết là ai, hôm đó anh ấy đến một mình. Nhìn cô gái kia có vẻ là con gia đình có điều kiện nhưng chắc vừa quen biết anh Jaehyun chưa lâu, tớ cảm giác anh Jaehyun không thật sự thoải mái khi đi cùng cô ấy cho lắm.

- Sao cậu lại nghĩ thế?

- Thật ra tớ quan sát từ lúc hai người nhìn thấy nhau cho đến khi chúng ta rời khỏi cửa tiệm. Ánh mắt anh Jaehyun nhìn cậu có vẻ gì tiếc nuối lắm, lúc cậu làm rơi cái chân nến anh ấy cũng muốn đi lại giúp cơ mà. Cậu không biết sao?

Đèn đỏ chuyển xanh, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Renjun vẫn ngồi yên nhìn tờ giấy trong tay, đầu nhớ lại ánh mắt Jaehyun ngay khi cậu vừa làm rơi chân nến. Cậu không chắc suy nghĩ của mình là chuẩn xác nhưng nếu những điều Jaemin quan sát được là đúng, vậy là cả anh và cậu đều có cảm giác tương tự nhau vào khoảnh khắc nhìn thấy đối phương trong cửa tiệm ban nãy.

- Jaemin này!

- Tớ nghe.

- Nếu tớ nói muốn gặp lại anh Jaehyun và trò chuyện với nhau như những người bạn lâu ngày không gặp bình thường, điều đó có lạ không?

"Hmm..." - Jaemin nhăn mày lại một chút như đang xem xét đưa ra câu trả lời phù hợp.

- Tớ nghĩ là không có gì lạ nếu như cậu thật sự muốn gặp lại anh ấy dưới tư cách là những người bạn. Điều đó tốt cho cậu mà Renjun, chứng tỏ cậu đã thật sự buông bỏ những buồn đau đã qua và đang nghĩ tới mối quan hệ đó như một kỉ niệm đẹp của hai người.

- ... Nhưng nếu cậu chưa ngăn được con tim mình thôi thổn thức về anh ấy, mình nghĩ cậu nên thử lại một lần nữa. - Jaemin nói tiếp.

- Ý cậu là...?

- Đúng vậy, nếu còn dành tình cảm cho nhau, hãy thử hàn gắn mối quan hệ đã vỡ hoặc dành cho nó một khởi đầu mới, xây dựng lại từ đầu và đừng quan tâm quá khứ nữa.

Giọng Jaemin hạ xuống, thật nghiêm túc nói ra suy nghĩ trong lòng khiến Renjun ghi nhớ từng câu từng chữ. Cậu tuy vẫn chưa nghĩ ra phương án tốt nhất nhưng sau khi nghe Jaemin nói, cậu nghĩ mình dần hiểu được con tim và khối óc muốn gì.

Xe lăn bánh vào ngay dưới toà chung cư của Renjun. Trước khi bước xuống xe Jaemin có hỏi cậu cần xách đồ phụ không nhưng Renjun từ chối, nói cậu cũng chẳng mua bao nhiêu món nên không cần giúp. Ngay khi cửa xe vừa đóng lại, Jaemin vừa nói câu tạm biệt thì Renjun lên tiếng:

- Tớ nghĩ tớ biết bản thân muốn gì rồi, tớ sẽ thử theo lời cậu nói. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Jaemin à!

- Ừ, cố lên nhé! Tớ tin vào sự lựa chọn của cậu. Có gì cần thì gọi cho tớ hoặc Jeno cũng được. Tớ luôn sẵn sàng giúp cậu mà!

Nụ cười trên môi Renjun làm Jaemin cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Dù không biết mọi chuyện sẽ tiếp diễn thế nào nhưng Jaemin tin vào quyết định của cậu.

Renjun nhìn chiếc xe chạy ra khỏi chung cư rồi lục tìm điện thoại di động trong túi áo. Cậu mở phần tin nhắn SMS, nhắn một dòng tin ngắn gọn rồi bấm gửi cho số điện thoại đã thuộc nằm lòng từ bao năm nay, xong xuôi mới cầm lấy hai túi đồ to đi lên nhà.






TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro