4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ô tô chầm chậm thắng lại khi đến khuôn viên của một toà chung cư mà đối với Jaehyun, đây không phải là một nơi xa lạ dù anh không trở lại đây hơn một năm rồi. Mọi cảnh vật xung quanh không hề thay đổi, có chăng chỉ là lớp sơn cũ đã được làm mới lại, có nhiều căn hộ sáng đèn hơn khi trước và thêm một cửa hàng tiện lợi nữa khai trương trên đường đến đây.

Tầm mắt Jaehyun phóng đến ban công một căn hộ toả ra ánh đèn vàng dịu mắt, trong lòng thầm nghĩ không biết người kia đang làm gì, đã nấu ăn xong chưa. Anh vội rút điện thoại ra gửi cho người kia một dòng tin nhắn.

"Anh tới dưới sân rồi, Renjun xuống đón anh nhé!"

Khi âm thanh điện thoại vừa ting một phát báo hiệu tin nhắn tới, Renjun vừa kịp đặt nồi canh kimchi xuống bàn ăn, lau tay vào tạp dề trước ngực rồi rút điện thoại xem thông báo. Vừa thấy đó là tin nhắn của anh, cậu nhanh tay gửi lại một câu "Em xuống ngay" rồi nhanh chân chạy ra khỏi cửa nhà, đón thang máy xuống tầng trệt.

Cửa thang máy vừa mở, gương mặt cậu đang mong chờ hiện ra ngay trước cửa làm con tim bé nhỏ của chính Renjun không tránh khỏi đập nhanh hơn một nhịp. Vội thở hắt một hơi rồi đưa tay sờ đầu chỉnh lại tóc tai, Jaehyun không chờ thêm mà nhanh chân bước vào đứng cạnh bên cậu, theo sau anh là một gia đình 4 người và một cặp vợ chồng trẻ.

Thang máy chung cư này không lớn, sức chứa chỉ khoảng 8 người là cùng giờ đây lại chen đủ cả 8 người trong đó. Renjun vì cố nhường chỗ cho gia đình kia nên cả cơ thể nhích sát vào tường, quay qua quay lại một hồi làm gương mặt cậu đối diện với lồng ngực to lớn của Jaehyun. Cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt mở to bất ngờ, cũng vô tình phát hiện đôi tai đang dần nhuộm đỏ của Jaehyun.

Cậu biết anh cũng đang ngại. Quả là lâu lắm rồi mới thấy lại hình ảnh này của anh. Ngày trước cậu sẽ trêu anh, bảo anh đáng yêu thế này thế nọ làm không chỉ tai mà cả mặt anh cũng sẽ ửng đỏ. Nhưng giờ thì ...

Thang máy ting một tiếng ở tầng 6, gia đình lẫn cặp vợ chồng trẻ liền bước ra ngoài, không khí tràn vào lại giúp Renjun hít được một hơi sâu, lùi bước về sau để cách xa anh chút ít. Jaehyun cũng quay đầu sang nhìn cậu rồi cả hai lại im lặng không nói gì thêm.

Cho đến khi cửa nhà Renjun đóng lại, Jaehyun mới mở lời với cậu.

- Em mong anh đến lắm đúng không? Tạp dề còn chưa cởi đã nhanh chóng chạy đi đón anh rồi.

Cậu bấy giờ mới ngớ người nhìn lại cái tạp dề màu vàng kèm mấy hoạ tiết hoạt hình xinh xinh trước ngực mình, tự hỏi bản thân mong chờ sự xuất hiện của anh lắm sao.

- Đâu... đâu có! Em vừa định cởi thì thấy tin nhắn của anh nên ... - Cậu trả lời một cách ấp úng, không biết nên bày lí do gì cho hợp với tình huống này nữa.

- Hả? - Jaehyun còn ráng bày ra nét mặt tò mò, rõ là muốn trêu cậu đây mà.

- Haizz anh đừng hỏi nữa, mau vào ăn cơm đi, đi nãy giờ chắc cũng đói lắm rồi nhỉ? - Vừa xua xua tay vừa đẩy anh vào bàn ăn.

Đã lâu lắm rồi Jaehyun mới được ngồi vào bàn ăn cơm tối với người khác. Ý anh là cơm theo kiểu gia đình ấy. Do tính chất công việc bận rộn, Jaehyun không thể dành quá nhiều thời gian để về nhà thăm bố mẹ hay ở lại nghỉ ngơi quá 3 ngày. Kể cả căn hộ của riêng mình, anh cũng chỉ dành mấy tiếng để ngủ tại đó, sáng ra lại phải gấp gáp đến công ty xử lý nào là hợp đồng, báo cáo,... Vì vậy, lần ăn cơm này với Renjun không chỉ để đánh dấu việc cả hai người gặp lại nhau sau một thời gian dài mà còn mang tới cho Jaehyun một cảm giác ấm cúng như gia đình.

Suy nghĩ này khiến anh đột ngột nhớ tới một khoảnh khắc đã xưa của hai người họ. Khi Renjun nằm gọn trong vòng tay anh, trên một chiếc giường nhỏ và màn đêm ngoài kia dịu dàng ru con người ta vào những giấc mộng. Anh nhớ sau câu chúc ngủ ngon cùng cái hôn lên má của mình, cậu dụi đầu vào lồng ngực anh, nói một câu khe khẽ nhưng làm anh vừa thấy ấm lòng, vừa thấy bản thân phải cố gắng hơn để mang tới cho cậu một tương lai hạnh phúc.

- Khi nào khá giả hơn, tụi mình kết hôn nhé?

Đó là những gì Renjun năm hai mươi hai tuổi đã nói cho Jaehyun năm hai mươi lăm tuổi nghe. Anh cũng nhớ lúc ấy Jaehyun năm hai mươi lăm tuổi cũng không ngần ngại mà hứa với cậu trai nhỏ bé, đáng yêu kia một câu chắc nịch rằng "Anh nhất định sẽ cưới em".

Jaehyun không biết cậu có còn nhớ giây phút đó không nhưng đêm đó có một người chìm trong giấc mơ được nắm tay cậu thiếu niên xinh đẹp của mình bước đi trên lễ đường cùng tiếng chúc phúc của mọi người xung quanh.

Anh ngồi thẫn thờ trong giây lát, những hình ảnh về ngày trọng đại đó đã vỡ tan trước hiện thực phũ phàng hôm nay. Renjun năm hai mươi sáu của hiện tại cũng không còn giống với Renjun hai mươi hai tuổi nữa. Đường nét gương mặt đã sắc sảo, mang vẻ từng trải hơn, đôi mắt dù vẫn sáng trong nhưng cũng không giấu được mấy tia mệt mỏi vụn vặt vì công việc chồng chất ngày qua ngày. Và quan trọng nhất là cậu đã không còn là của anh từ hơn 1 năm trước rồi.

Đã dọn cơm xong hết mà vẫn thấy anh ngồi cứng đờ trước bàn ăn, Renjun lo lắng hỏi anh có thấy khoẻ không, đang lo lắng chuyện công việc hay do không có tâm trạng ăn cơm hoặc tệ hơn là do anh không muốn ngồi ăn với cậu. Nói tới đó làm Jaehyun phải rối rít xin lỗi và giải thích mấy câu thì cậu mới tạm bỏ qua cho anh.

Jaehyun vừa cầm đũa đã theo thói quen như hồi trước, gắp một miếng trứng cuộn đặt vào bát cậu mà chẳng nói một lời. Renjun nhìn thấy một loạt hành động của anh như vậy, tâm trạng càng chùng xuống làm cậu dù đói lại chẳng còn mấy hứng thú để ăn cơm. Jaehyun như nhận ra hành động vừa rồi của mình có hơi không hợp lý đối với quan hệ bây giờ của cả hai nên cũng đặt đũa xuống theo cậu. Bầu không khí gượng gạo ban nãy bỗng chốc trở nên trầm mặc xen lẫn nỗi buồn không thể giấu của Renjun. Cậu nhẹ giọng mở lời với anh:

- Anh và em không còn thân thiết tới mức có thể gắp đồ ăn cho nhau đâu Jaehyun à!

Dù đã biết trước kết cục nhưng khi nghe câu nói này được chính miệng cậu phát ra, anh vẫn cảm thấy đau lòng. Anh biết anh có lỗi với cậu, có lỗi với lòng tin cậu dành cho anh và lời hứa không thành về tương lai của cả hai, nhưng anh lại chẳng biết nên làm gì để cứu vãn tình cảnh này hết. Lặng im một lúc, Jaehyun chậm chạp đáp lời cậu:

- Em vẫn còn giận anh nhiều lắm nhỉ?

Renjun lúc này mới chịu nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt cậu như đang tìm kiếm lý do tại sao anh lại hỏi thế này. Cậu đã cố gắng kiểm soát cảm xúc để không bị lúng túng trước anh nhưng sao mọi thứ bây giờ lại chẳng như cậu mong muốn gì cả.

- Không có. - Cậu lắc đầu nhẹ để chứng minh cho câu nói của mình. - Em đã chấp nhận rằng bản thân hết tình cảm với anh rồi thì có gì phải... giận anh chứ?

Ba chữ cuối nhỏ dần kéo theo ánh mắt cậu nhìn lại vào chén cơm có miếng trứng cuộn của mình. Huang Renjun nói dối tệ thật đấy. Nửa năm trước cậu dùng vẻ mặt tự hào tuyên bố với bạn bè xung quanh rằng mình đã vượt qua giai đoạn bi luỵ rồi, tự tin nói là một chút cảm xúc với anh cũng không còn, hơn cả là câu nói kể cả có gặp lại anh cũng sẽ cư xử với nhau như những người bình thường lâu ngày không nhìn thấy nhau thôi. Ấy vậy mà giờ khi đối diện với anh, chính anh lại là người chỉ ra vẻ không thoải mái của cậu. Anh còn gọi vẻ mặt của cậu là đang giận nữa.

- Nếu em không thoải mái thì cho anh xin lỗi, đáng ra anh không nên đồng ý tới nhà em ăn cơm. Anh sẽ về ngay bây giờ, em nhớ ăn cho no, đừng bỏ phí thức ăn nhé!

Jaehyun chuẩn bị đứng dậy bước đi thì nghe thấy cậu lên tiếng. Renjun với vẻ mặt cuống quýt, lời nói chưa được sắp xếp cẩn thận liền một mạch cố nói cho hết như sợ anh sẽ không muốn lắng nghe cậu.

- Jaehyun à, k-không phải như vậy đâu... Em không có giận gì anh hết, chỉ là... lâu lắm rồi không ai gắp thức ăn cho em nên... Anh cũng biết là việc này chỉ diễn ra ở những người thân thiết với nhau chứ nhỉ?

- Em xem anh là người xa lạ tới mức nào rồi?

Jaehyun đáp lại cậu với một tông giọng cố giấu đi nỗi thất vọng khó nói thành lời. Anh biết anh vô cùng có lỗi với cậu nhưng hành động không thành thật của Renjun làm anh càng không muốn đối mặt với cậu hơn.

- Tại sao phải cố đối xử với anh như một người bạn bình thường? Tại sao giận anh nhưng lại làm như không có gì? Tại sao phải mời anh tới nhà trong khi em chẳng thể trò chuyện với anh một cách bình thường?... Và tại sao phải vờ như em không còn tình cảm với anh nữa?

Ánh mắt Jaehyun tan vỡ theo từng câu hỏi anh thốt ra trong khi cậu chỉ biết đứng lặng nghe từng lời trôi qua tai. Renjun không biết giải thích cảm xúc lúc này của cậu dù đã được mọi người xung quanh khuyên rằng nên cố gắng dùng lời để thể hiện ra cảm xúc của mình.

Từng lời Jaehyun nói cứ văng vẳng bên tai cậu cho tới khi anh rời đi. Tiếng đóng cửa nhà làm cậu sực tỉnh, hai dòng nước mắt đã lăn dài trên má khi nào không hay. Renjun nhìn lại nồi canh kim chi cậu cất công đi siêu thị, chọn nguyên liệu, cất công nấu tới bỏng một mảng nhỏ ở lòng bàn tay, thầm nghĩ ngày hôm nay tồi tệ thật, mọi thứ cậu chuẩn bị cứ vì những điều ngớ ngẩn mà hỏng hết.

Đang định đứng dậy dọn nồi canh để vào tủ lạnh, tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại lần nữa thu hút sự chú ý của cậu. Là tin nhắn từ Jaehyun.

"Hôm nay chỉ là em bị cảm xúc lấn át lý trí thôi.
Khi nào sẵn sàng gặp lại thì hãy gọi cho anh.
Nhớ đừng bỏ bữa đấy!"

Lúc bấy giờ cậu mới nhớ hình như anh vẫn chưa ăn được gì từ nãy lúc tới đây, vội nhắn lại câu hỏi thăm.

"Nãy giờ anh chưa ăn gì cả, anh còn ở dưới sân không? Để em mang đồ ăn xuống cho anh nhé?"

"Không cần đâu, anh có việc gấp cần xử lý bây giờ, anh sẽ ăn sau khi về nhà.
Em cứ ăn no rồi nghỉ ngơi đi.
Xin lỗi đã làm phiền em!"

Renjun đọc xong câu xin lỗi của anh cũng không muốn nhắn gì thêm. Cậu chán nghe câu xin lỗi từ anh lắm rồi kể cả việc hôm nay còn chả phải lỗi của anh. Nhanh chóng dọn dẹp đồ ăn rồi đi tắm, cậu cũng chẳng còn tâm trạng nào cho việc ăn uống nữa.

Ngày hôm nay tồi tệ đến đây thôi, Renjun không muốn kéo dài tâm trạng này mãi. Và có lẽ anh nói đúng, cậu nên tự xem lại cảm xúc của chính mình về mối quan hệ giữa hai người thôi.







TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro