Chương 1 : Tuệ Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh thần của tân Hoàng hậu.
Trong cung khắp nơi đều giăng đèn kết phách, trông vô cùng rực rỡ. Đèn liên hoa, đèn mẫu đơn, ... trải dài lối đi của các đình viện lớn nhỏ. Riêng đèn "kim mẫu đơn" (loại đèn mang dáng vẻ hoa mẫu đơn, được đúc bằng vàng khối) thì được giăng đầy trước cửa Tuyết Phiến Cung của Hoàng hậu.
Tân Hoàng hậu từ Tẩm điện của Tuyết Phiến Cung bước ra ngoài tản bộ, ngắm nhìn những sự vật xung quanh được bài trí một cách tỉ mỉ mà khoáng đạt, không xa hoa mà vẫn tôn nghiêm để mừng đón sinh thần thứ 23 của mình, trong lòng bất giác hoan hỉ hơn thường lệ.
Nô tì A Liên đang dìu tay nàng, nhanh nhảu cười nói:
- Hoàng hậu Nương nương, Người xem, Nội vụ phủ thật là có lòng!
Hoàng hậu khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng.
Đúng lúc đó, Đoan Thục phi cũng đang bước đến. Dường như nàng là người đến Tuyết Phiến cung sớm nhất trong số các phi tần. Đoan Thục phi cất lời, thanh âm nhỏ nhẹ, giọng điệu không xu nịnh cũng không trầm thấp :
- Nữ nhân một khi nhập cung dường như đều đã quên đi sinh thần của mình. Chỉ có Hoàng hậu nương nương địa vị tôn quý mới được đón sinh thần. Trong cung, nào ai có thể sánh bằng Người. - Dứt lời, nàng ta khom mình hành lễ:- Hoàng hậu Nương nương vạn phúc!
Tân Hoàng hậu cười hiền từ đỡ Đoan Thục phi. Đoạn nói :
- Đoan Thục phi quá lời rồi. Trước khi được đón sinh thần ngày hôm nay của mình, ta cũng chỉ là nữ tử bình thường trong cung. Nhập cung vào năm 16 tuổi, có lẽ cũng phải quên đi sinh thần của bản thân suốt 7 năm qua rồi.
- Quá khứ không quan trọng. Quan trọng là hiện tại. Hiện tại Người chính là đương kim Hoàng hậu do chính Hoàng thượng sắc phong. Thân phận cao quý, cai quản lục cung. Nắm trong tay Phượng ấn, khoác lên mình Phượng bào. Còn gì vinh dự hơn?
Lời của Đoan Thục phi như càng đẩy cao thêm tâm trạng của nàng. Dạ Lam vội nói :
- Đoan Hiểu Trang, mời nàng vào uống trà với ta.
Nghe Hoàng hậu thân mật gọi tên mình cùng với lời mời chứa đầy nhã ý chứ không phải giọng điệu cao ngạo, mang ý ra lệnh, Đoan Thục phi lập tức liền cảm thấy vui vẻ, đoạn không quên hành lễ, cúi mình thưa " Vâng! ", rồi mới bước vào Tẩm điện của Tuyết Phiến cung.
Tẩm điện của Tuyết Phiến cung lộng lẫy khác thường. Đây là lần đầu Đoan Thục phi tới Tẩm điện này. Trước đây mỗi lần bái kiến tân Hoàng hậu, nàng đều phải tới Hạ Đình viện. Bởi lúc đó, Tuyết Phiến cung này đang trong quá trình trùng tu. Hạ Đình viện là nơi Hoàng hậu ở từ khi Người mới chỉ là Dạ tần. Khi đó, Đoan Thục phi đã được phong Phi. Vốn dĩ nàng cũng có chút nể trọng tài năng của Dạ tần này nhưng vẫn là cho rằng Dạ Tần không thể sánh bằng Đoan Hiểu Trang nàng, vừa là biểu muội của Hoàng thượng, lại được Thái hậu cất nhắc trọng dụng. Vậy mà, không ngờ đùng một cái, cố Hoàng hậu Lâm Uyển Hoa qua đời, kế Hoàng hậu Ôn Ngọc Nghi thất sủng, Thái hậu qua đời, Dạ tần được phong làm Dạ Thần phi, rồi lại được ban Hậu vị. Nắm đại quyền trong tay. Xem ra Đoan Hiểu Trang nàng đã vô cùng chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng lúc nào không biết.
- Mời Thục phi Nương nương dụng trà!
Đoan Hiểu Trang thoáng giật mình khi nghe có tiếng gọi . Nô tì A Liên đã bưng chén trà trước mặt nàng từ lúc nào không hay.
Hoàng hậu thấy vậy liền mỉm cười hỏi :
- Không biết Thục phi muội muội nghĩ gì, mà ngây người ra thế?
Đoan Hiểu Trang cúi đầu lặng lẽ, ánh mắt có phần u uẩn:
- Thần thiếp cảm thấy Tuyết Phiến cung này cảnh trí rất đẹp mắt, lại vô cùng uy nghi. Quả là xứng đáng với ngôi vị Mẫu nghi thiên hạ của Nương nương. Nhớ lại trước đây, Nương nương phải sống trong Hạ Đình viện tồi tàn cũ kĩ kia, quả thật đã thiệt thòi cho Người rồi.
Hoàng hậu nghe vậy bèn lắc đầu cười :
- Thực ra bổn cung lại cảm thấy có chút không quen. Hạ Đình viện kia tuy có đơn giản hơn nhưng lại rèn cho con người ta đức tính thanh nhàn an phận. Cũng có nhiều kỉ niệm hơn. Tuyết Phiến cung lộng lẫy, tráng lệ. Nhưng chỉ e, nơi càng bắt mắt càng nổi bật thì càng dễ thu hút nhiều thị phi!
Dứt lời, một giọng nói đã lanh lảnh vang lên:
- Nương nương! Người nói thế không sợ phụ lòng Hoàng thượng sao?
Từ xa, Tuệ Hoà Quý phi và Trần Đức phi đang tiến vào Tẩm điện.
Đoan Hiểu Trang vội buông li trà đang cầm trên tay, cúi mình thi lễ với Tuệ Hoà Quý phi. Phía sau, Trần Đức phi cũng cúi mình hành lễ với Hoàng hậu.
- Muội muội, sao lại nói vậy? - Hoàng hậu từ tốn đưa li trà cho A Liên, ý muốn A Liên dâng trà cho Tuệ Hoà. A Liên vâng lệnh, cung kính cúi mình dâng trà.
Tuệ Hoà kiêu ngạo liếc nhìn li trà trên tay A Liên, không tỏ ý uống hay không uống, khiến A Liên cứ thế mà bưng li trà trên tay. Trà vừa rót, còn đang nóng bỏng tay. Dù A Liên vốn là cung nữ đã sống trong cung lâu năm, sớm quen với việc hầu trà các phi tần mỹ nữ chốn cung đình. Kinh nghiệm phải nói là dày dặn hơn người. Vậy mà lúc này, nàng đã sắp không giữ nổi chiếc li. Hai tay A Liên run rẩy trực đánh rơi li trà, thì đúng lúc đó, tì nữ A Nghinh đã kịp thời đặt xuống phía dưới chiếc li một đĩa nhỏ, men ngọc rất tinh xảo. A Liên đỡ lấy đĩa ngọc. Nhiệt độ nóng bỏng của li trà khi nãy đã dần được thay bằng cái mát mẻ dịu dàng của chiếc đĩa nhỏ kia. Nhưng phần tay A Liên, vì phải bưng li trà nóng quá lâu,
giờ đây đã trở nên bỏng rát,
cũng cảm thấy đau nhức vô cùng. Vì thế mà li trà trên đĩa ngọc cứ rung liên hồi, lúc thì nó như sắp bị lật về phía bên trái, lúc lại chuẩn bị như bị lật sang phải. Cảnh tượng trông vô cùng khổ sở.
Trên khoé miệng của Tuệ Hoà lúc này phảng phất nét cười vô vàn đắc ý. Đoạn, nàng ta đưa tay cho nô tì Yến Cúc, ý dìu mình bước đến chỗ ngồi của Quý phi. Tẩm điện của tân Hoàng hậu được thiết kế rất cầu kì, hoa mỹ. Phía trên cùng của tẩm điện là Phượng toạ (ghế ngồi) của Hoàng hậu được đúc bằng vàng nguyên, nạm nhiều đá quý. Đằng sau Phượng toạ là một bức phông tranh "bách điểu phượng hoàng chầu nhật" bằng đá vô cùng tinh xảo. Trên đó điêu khắc hàng trăm con phượng điểu lông cánh rực rỡ, kích thước to nhỏ khác nhau, nhưng bố cục của chúng trên phông tranh lại hết sức hợp lí, không hề gây rối mắt . khi quan sát kĩ tranh, còn dễ dàng nhận thấy đàn phượng điểu này có một khí chất rạng rỡ khác thường. Con nào con nấy đều mang con mắt dài hẹp tuyệt mỹ, đồng tử nạm Khổng tước thạch, và ánh mắt của chúng dường như đang hướng về phía ánh dương quang đại của mặt trời khổng lồ trên cao. Khổng tước thạch cũng được điểm xuyết vô số trên thân mình của những con phượng điểu, tỏa ra thứ ánh sáng lung linh huyền diệu. Đuôi của chúng cũng có thể được coi như là một điểm nhấn khác của bức tranh, tuy có độ dài ngắn khác biệt nhưng nhìn chung thì phượng điểu nào cũng mang chiếc đuôi dài thướt lướt, được điểm nhiều bích thạch nên chúng càng trở nên long lanh thần bí. Mặt trời trong tranh cũng không biết do vị hoạ sư nổi tiếng nào hoạ lên. Nhưng có thể nói, hoạ sư đó quả là có một tài năng rất đáng kinh ngạc. Thông thường, mực để vẽ màu, khi vẽ lên đá, sắc màu vốn có của mực sẽ phai nhạt đi ít nhiều, chứ đâu thể nào tạo nên một mặt trời đẹp đến sống động rực rỡ như huyết kê trong bức tranh này. Mặt trời rực rỡ chói lọi trên cao, chiếu thẳng đỉnh Phượng toạ. Lại phối hợp với hoành phi mạ vàng đề bốn chứ " Mẫu nghi thiên hạ" treo bên trên, tất cả hợp thành một khung cảnh diễm lệ đến rợn ngợp tạo cho nữ nhân ngồi trên Phượng toạ đó một vẻ uy quyền choáng ngợp kinh hồn. Đây cũng chính là điểm nổi bật đặc sắc nhất của phông tranh đá này. Ngồi ở bên dưới, Tuệ Hoà ngước nhìn bậc tam cấp dẫn lên Phượng toạ kia, ngầm đánh giá một lượt. Bậc tam cấp không xa không gần với chỗ ngồi của Quý phi nàng, nhưng lại oai nghiêm khó cưỡng, hơn nữa ở khoảng cách đó, âm lượng của Dạ Lam vang xuống sẽ rất dễ nghe. Khoảng cách để Hoàng hậu bước từ Phượng toạ xuống chỗ các tần phi cũng như gần ngay trước mặt. Có thể xem như đây là một sự xa cách xen lẫn cảm giác gần gũi, hết sức khó tả. Tuệ Hoà thầm cảm thán trong lòng nhưng nét mặt vẫn kiêu ngạo lạnh lùng.
Lướt quanh tẩm điện, ghế ngồi của các phi tần đều bằng gỗ quý, chạm trổ cầu kì, bên cạnh là một bàn trà để tiện việc mang lễ vật hay dụng trà. Mộc toạ của Quý phi nàng thì lớn hơn một chút so với mộc tọa của bọn họ. Trông cũng có chút khí thế hơn. Mộc toạ các phi tần cứ thế trải dọc tẩm điện cũng lên tới vài chục chiếc. Với số lượng phi tần trong cung hiện tại, nếu chia thời điểm ra để đến vấn an thì cũng tạm đủ. Tuệ Hoà lúc này mới ta hiệu cho Yến Cúc đón lấy li trà A Liên đang bưng, giọng lanh lảnh cất lên:
- Không ngờ cảnh vật hôm nay của Tuyết Phiến cung vẫn giống như ở Hạ Đình viện ngày nào. Vẫn là tỉ tỉ ngồi trên cao dạy lễ nghi cho đám cung tần... - Nói rồi, nàng ngưng một lát, lấy làm tiếc nuối : - Tiếc là muội muội lúc đó cấp bậc cao hơn tỉ tỉ, không có dịp nghe những lời vàng ngọc tỉ tỉ giáo huấn.
- Tuệ muội muội quá lời rồi! Ta cũng chỉ là phụng lệnh Thái hậu chỉ cho họ một chút cung quy. - Lúc này, Dạ Lam đã bước lên Phượng toạ. Đôi mắt nàng dịu dàng tựa nước suối chảy trong khe, hoàn toàn áp đảo khí thế kiêu ngạo ngất trời của Tuệ Hoà. Đức phi và Thục phi cũng đã ngồi vào chỗ của họ, xếp sau Tuệ Hoà hai ghế. Một ghế là của Triệu Hiền phi, ghế còn lại là của Từ Chiêu nghi.
- Muội chưa nói hết. - Tuệ Hoà tiếp lời : - Lúc đó tỉ tỉ chỉ là Dạ tần nhỏ nhoi, tuỳ tiện sai cung nữ xếp ghế ở Chính điện Hạ Đình viện, mời các phi tần thân phận thấp hơn mình và các cung nữ trong cung tới để giáo huấn họ cung quy. Tỉ lại may mắn được Thái hậu và Hoàng thượng để mắt, rồi từ đó luôn quan tâm tới tỉ như một phi tần gương mẫu, đức hạnh bậc nhất hậu cung. Nay tỉ tỉ đã ngồi lên Hậu vị, vẫn không quên được công việc ngày xưa. Hoàng thượng sủng ái tỉ mới ban cho tỉ Tẩm điện được bài trí quá giống với cố điện như vậy. Nhằm nhắc nhở tỉ tỉ không quên việc dưỡng dục chúng phi tần bọn muội. Thế sao tỉ tỉ nỡ buông lời không lọt, nói Tuyết Phiến này là xa hoa, thu hút thị phi. Thật là có chút bất kính rồi...
Dứt lời, Tuệ Hoà nở nụ cười đắc ý. Lạnh lùng liếc nhìn Thục phi và Đức phi. Đoan Thục phi và Trần Đức phi trong lòng kinh hãi. Vào sinh thần tân Hoàng hậu, Tuệ Hoà quý phi đã ngang nhiên ngạo mạn, buông lời công kích tân Hậu như vậy sao? Cho dù tân Hậu là người luôn hiền đức, tránh xa thị phi thì cũng khó cho qua chuyện này.
E rằng sóng gió sắp nổi lên thật rồi.

Nhưng trái với suy tính của bọn họ, Dạ Lam chỉ cười nhẹ.
Nụ cười của nàng dịu ngọt như hoa lê tắm đẫm sương mai, gương mặt trái xoan trắng muốt ánh lên vẻ trầm tư thanh nhã.
- Tuệ Hoà muội muội nói phải. Vừa rồi ta đã có chút sơ sót trong lời nói. Dù sao cũng dọn đến Tuyết Phiến cung mới chỉ nhất nhị thiên, chưa hiểu hết địa linh phong thuỷ nơi này. Chỉ là hồ đồ phỏng đoán theo Ngạt Bát điện của Ôn Hoàng hậu xưa kia đã từng là nơi kẻ ác gây ra những vụ thảm án náo động hậu cung, trong lòng có chút e sợ đề phòng. Thực chất cảm thấy Hạ Đình viện vẫn là nơi dễ chịu yên ổn với ta hơn...
Đoan Thục phi tươi cười đón lời :
- Đúng vậy. Quý phi Nương nương à, Hoàng hậu Nương nương bất quá cũng chỉ là có đôi lời cảm thán với muội muội. Chúng ta đều là tỷ muội thân thiết, hôm nay còn là sinh thần của Hoàng hậu Nương nương, thiết nghĩ Quý phi tỷ tỷ sẽ không để bụng, đánh giá vài câu nói qua loa đó của Hoàng hậu thành tội bất kính với Hoàng thượng chứ.
Tuệ Hoà hơi sững người. Trước đây mới chỉ tiếp xúc với tiểu nữ tử Dạ Lam này được vài lần. Hồi đó nàng cũng vài phần khinh thường, thập phần tự cao nên lời cô ta nói ra hoàn toàn xem như gió thoảng ngoài tai, nếu không muốn nói là chưa từng để mắt.
Hồi ấy, sau khi Lâm Uyển Hoa Hoàng hậu qua đời, nàng đã được phong làm Tuệ Hoà Thần phi. Sau đó, Ôn Ngọc Nghi - Ôn Quý phi thay thế Lâm Uyển Hoa, trở thành Hoàng hậu, được chừng ba năm trời nắm Hậu vị thì thất sủng. Vào lúc này, vừa hay, nàng lại chính là phi tần đứng đầu lục cung - Tuệ Hòa Quý phi. Trong cung người người đều đồn rằng Tuệ Hoà nàng đây sẽ là kế nhiệm của Ôn Hậu. Vậy mà, Dạ Lam kia dựa vào đâu đắc sủng tới nỗi ngồi lên Hậu vị, vượt qua cả nàng? Không những thế, Tẩm cung của tân Hậu này còn rộng lớn, hoa mỹ gấp trăm lần Huyền Diệc cung của cố Hoàng hậu Lâm Uyển Hoa lẫn Ngạt Bát điện của Ôn Ngọc Nghi Hoàng hậu. Chính vì muôn phần bất phục Dạ Lam, nên hôm nay, nhân sinh thần tân Hậu, Tuệ Hoà mới đích thân đến kiểm chứng cơ sự, chứ tuyệt đối không giống như Triệu Hiền phi và Từ Chiêu nghi kia, tỏ ý khinh thường Dạ Lam mà cáo bệnh không tới, chỉ gửi thiệp chúc thần viết đại vài câu hỷ cát và vài lễ vật mọn không đáng là bao. Vốn dĩ muốn mượn lời nói của Dạ Lam giáo huấn cho cô ta vài câu để cô ta phải bẽ mặt trước chúng phi. Không ngờ chính Tuệ Hoà đã có chút coi thường địch thủ, Dạ Lam đâu có dễ đối phó như vậy. Tuệ Hoà đành phất tay cười nhạt:
- Đúng vậy. Tỉ tỉ chỉ là lỡ lời. Không đáng để trong lòng.
- Đa tạ muội muội! - Dạ Lam thập phần khiêm nhường, đắc ý mà không sinh kiêu, khiến cho Đoan Thục phi và Trần Đức phi phải tấm tắc trong lòng.
- Tỉ tỉ không cần khách khí! - Dứt lời, đứng lên cúi mình: - Tỉ tỉ, cũng không còn sớm nữa, muội xin cáo từ. Lát nữa khi yến tiệc bắt đầu, muội sẽ đến sau. Lập tức, Trần Đức phi và Đoan Thục phi cũng đứng lên vái chào : - Chúng thần thiếp cũng về cung để chuẩn bị.
- Được. - Dạ Lam không nói thêm, chỉ sai A Liên tiễn bọn họ rồi đi vào trong trang điểm, thay Lễ phục.

Đợi bóng A Liên đi khuất, tỳ nữ Trầm Trúc mới nói nhỏ với Chủ tử của mình:
- Nương nương! Tại sao ban nãy lại nói giúp Dạ hậu?
- Tuệ Hoà ngang ngược đó thì có tiền đồ gì chứ! Lại dễ dàng để Dạ hậu bẻ ngược tình thế, biến bản thân thành Hoàng hậu khiêm nhường, luôn có ý tiếp thu tiến bộ, lại thân thiết gần gũi có gì nói nấy, còn nàng ta thật chẳng khác nào kẻ khắt khe nóng nảy, chỉ khiến người ta thêm mệt mỏi.
- Đúng vậy. Nếu không phải phụ thân nàng ta là Tư mã Đại tướng quân... Chỗ dựa tốt như vậy nhưng cũng chỉ là một Quý phi...
- Nhiều lời! - Đoan Hiểu Trang buông lời mắng nhưng mừng thầm trong lòng. Quả là Tuệ Hoà dung mạo không quá đặc sắc lại thêm đầu óc kém cỏi, tính tình kiêu ngạo ngang ngược. Hiện tại, tuy phụ thân cô ta thế cường lực mạnh nhưng liệu có đi theo, chống đỡ cho cô ta được cả đời? Nếu nữ nhân đó không sớm nhận ra và thực sự bứt phá thì e là quãng thời gian sau này của cô ta sẽ vô cùng thảm đạm. Nhưng trong cung làm gì có ai đủ tốt bụng để cảnh báo cô ta. Đám phi tần thân cận cô ta đều chỉ là những kẻ ngốc nghếch thấy chút lợi ích thì như đám ong bu lấy mật,hết lời tâng bốc, xu nịnh Tuệ Hoà. Nào là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, không ai sánh bằng, nào là nữ nhân được Hoàng thượng sủng ái nhất Hậu cung, rồi tuệ lan khác thường,... Nếu thực sự như vậy, có lẽ hôm nay Hậu vị cũng không dành cho nữ nhân mà gia thế không hiển hách, cũng không có thế lực nào trong triều làm chỗ dựa như Dạ Lam. Hoàng thượng là đã quá chán ngán loại nữ nhân cậy quyền cậy thế như Hoàng hậu Ôn Ngọc Nghi năm xưa. Tuệ Hoà lại càng không
phải ngoại lệ, cô ta giống như một Ôn Ngọc Nghi thứ hai vậy.

...
Giờ Dậu năm khắc,

Hoàng thất và các quan viên đã có mặt đông đủ ở Trường Xuân cung chuẩn bị khai màn yến tiệc mừng sinh thần Hoàng hậu. Yến tiệc năm nay theo ý Dạ Lam, chỉ có hoàng thân quốc thích và vài vị đại thần giữ những chức vụ tối quan trọng trong triều.
Vừa có thể tiết kiệm quốc khố,, cũng vừa đầm ấm hợp ý nàng. Nhưng trong Kinh thành và một vài nơi ở những khu vực cận Kinh, không biết tin đồn tân Hậu hiền đức, tôn quý lan truyền từ đâu mà dân chúng cứ thế nô nức mở hội đón mừng sinh thần Mẫu nghi cùng với yến tiệc trong cung...

Khi Tô Công cômg cất giọng, hô vang : "Hoàng thượng và Hoàng hậu Nương nương giá đáo!", khắp Trường Xuân cung rộ lên một bầu không khí vui mừng rộn rã, rồi chợt im ắng đến mức gần như những người có mặt ở đó đang đếm từng nhịp thở. Bởi trong hơi thở của mỗi người đều bao chứa một niềm trang nghiêm tôn kính muôn phần giành cho đấng Quân vương và Hoàng thê của Ngài.
Dạ Lam đi cạnh Hoàng thượng. Đầu nàng mang Phượng mão, thân vận Phượng bào, đây đều là những Lễ phục truyền thống của Hoàng hậu đương triều, cũng là những phục trang, phục sức nàng đã từng mặc trong buổi lễ sắc phong Hoàng hậu cách đây không lâu. Bước đi của nàng tuyệt nhiên nhẹ nhõm, lại thêm vài phần uyển chuyển, làm người ta liên tường đến sự thanh cao thoát tục, tao nhã vô ngần của những tiên nhân đạng lặng lẽ đằng vân phi điểu (cưỡi mây cưỡi hạc) trên bầu trời cao.
Hoàng thượng dáng người cao lớn, làm nổi bật một thân long bào oai tráng, nghiêm cẩn bước bên Hoàng hậu nhẹ nhàng thanh tao, vẫn là dung nhan xen lẫn khí chất của cặp Vương - Hậu thu hút chúng sinh đến động lòng...

Sau khi hai người đã ngồi vào vị trí cao nhất ở Chính điện, Tô Công công mới ra hiệu cho các Nhạc sư, Nhạc kỹ tấu đàn. Một bản nhạc cung đình với âm sắc trang nhã, kết hợp thất cung, luyến láy vô ngần vang lên da diết, khiến cho Dạ Lam cảm thấy tĩnh tại cả tâm can giữa khung cảnh náo nhiệt, rộn rã chốn Long đình.
Đoán biết tâm ý nàng, Hoàng thượng ngồi bên khẽ nắm lấy tay Hoàng thê, nhẹ nhàng nói với nàng: " Dạ Lam! Nàng biết không, từ lâu Trẫm đã muốn tổ chức cho nàng một sinh thần đúng nghĩa!".
Dạ Lam cười lặng lẽ: " Những năm qua cũng đã là tốt lắm rồi."
Lời của Hoàng đế khiến tâm tư nàng khuấy động. Sinh thần nàng cứ hàng năm đều được người của Kính sự phòng dâng lễ vật đến, Hoàng đế nếu rảnh rỗi sẽ lui tới Hạ Đình viện dùng bữa với nàng, chưa năm nào sơ sót. Hoàng đế có trăm ngàn cung phi, nhưng lại hao tâm vì nàng hơn một chút như vậy sao?.
Hoàng đế lại nói: " Chưa đủ tốt . Dạ Lam, thế này mới là nhất nhất chu toàn"
Hoàng đế ít lời, nhưng mỗi sự quan tâm dành cho Dạ Lam, nàng dù có vô tri cũng thấu hiểu được. Bèn khẽ đáp " cảm tạ Hoàng thượng'' , rồi nàng lại tự mình chìm vào bản nhạc Cung đình đang hồi réo rắt.

" Phụ hoàng, Mẫu hậu ! " - Thái từ Đảm nâng cốc rượu tam đế mạ vàng chạm kim long tứ chấn, đoạn hướng về phía Dạ Lam cười hoan hỷ : " Hoàng nhi xin kính Phụ hoàng và Mẫu hậu một chén."
Dạ Lam cũng mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt nàng cũng tự nhiên mà dịu dàng. Bên cạnh, A Liên đã kịp thời rót đầy vào chiếc chén hổ phách bày trước mặt nàng. Là Lan Lăng mỹ tửu.
Nàng nhẹ tay nhấc chiếc chén hổ phách rực rỡ lên, ôn nhu giơ chén ra trước mặt tỏ ý mình sắp uống, rồi thuần thục dùng tay còn lại đỡ lấy thân chén, đưa lên miệng uống cạn một hơi. Thoáng chốc hương vị rượu Lan Lăng đã ngập tràn nơi cuống họng. cảnh tượng khiến cho Thái tử Đảm hứng chí, bèn đọc hai câu đầu trong Khách trung tác của Lí Bạch :
Lan Lăng mỹ tửu uất kim hương
Ngọc uyển thịnh lai hổ phách quang...
(dịch nghĩa :
Rượu ngon đất Lan Lăng thơm mùi hoa uất kim,
Đựng trong chén ngọc sáng màu hổ phách. )

Dạ Lam hài lòng nhìn hắn:
- Xem ra Thái tử học hành ngày càng tiến bộ rồi. Hôm nay còn biết ứng thi.
- Mẫu hậu chê cười rồi! Con cũng chỉ là thấy mỹ tửu nhớ thi văn.
- Thế là tiến bộ hơn Đan Nhi của ta rồi, đến ăn còn phải phiền các Cô cô dỗ dành mãi. - Nàng khẽ quay sang lườm tiểu hoàng tử Đan Nhi đang chơi đùa cùng Lưu Cô cô của Bích Thần cung. Thái tử Đảm thấy Hoàng hậu tuy trách cứ Đan Nhi nhưng giọng điệu hết sức yêu thương nhi tử ruột này, trong lòng không khỏi xót xa. Hắn chỉ là con của một Hoàng hậu thất sủng, sớm muộn cũng bị uy quyền tân Hậu ép phải thoái vị nhường ngôi cho con ruột nàng. Y như Đức Thái tử năm xưa, con trai Lâm Hoàng hậu bị Mẫu hậu ruột Ôn Ngọc Nghi của hắn giở mọi thủ đoạn tàn độc ép chết để hắn ngồi lên vị trí thái tử này.
- Đệ đệ còn nhỏ tuổi. Nhưng có Mẫu hậu tài giỏi như Người,sớm muộn đệ ấy cũng trở nên vượt trội xuất chúng mà thôi.
Dạ Lam thoáng nghe ra ý tứ của Thái tử Đảm, nàng bình tĩnh trấn an hắn:
- Có tài đức mấy cũng chỉ là tiểu đệ của Thái tử. Thái tử vẫn là Trưởng tử, là kế nhiệm Quân vương. Đan Nhi mãi mãi dốc lòng phò tá Thái tử mới phải đạo.
Nghe xong những lời ngọc ý thiện của nàng, Thái tử Đảm yên lòng dốc cạn chén rượu thứ hai, nụ cười hoan hỷ lại hiện lên, thần sắc sáng bừng :
- Chén thứ hai này Hoàng nhi xin chúc Phụ hoàng và Mẫu hậu Người phúc trạch thâm hậu, con đàn cháu đống. Nhi tử nguyện mãi hiếu kính với Phụ hoàng và Mẫu hậu, quyết không hai lòng!
- Ha ha, Hoàng nhi đã trưởng thành rồi. - Hoàng đế khen ngợi Thái tử rồi quay sang nói với Tô Công công : - Ban thưởng mười xấp giấy Tuyên Thành , Hồ bút trăm cây, loại nhất phẩm cho Thái tử.
Trên mặt Thái tử Đảm thoảng nét vui, đoạn bước khỏi Kim toạ, dập đầu khấu tạ hoàng ân.
- Không uổng công Lưu Thừa tướng dạy dỗ, Thái tử thật là hiểu lễ nghĩa! - Du Tiệp dư ngồi gần đó liền nâng chén Bồ đào tửu lên: " Lần đầu thần thiếp được gặp mặt Hoàng hậu Nương nương, xin kính Nương nương một chén. Chúc Hoàng hậu Nương nương phúc như Đông Hải, sớm sinh thêm Hoàng tự để thêm phần phúc khí, và luôn làm tấm gương sáng về sự hiền đức ngôn hạnh để chúng Phi học hỏi, noi theo!". Nói rồi dốc cạn chén trong tay.
A Liên liền nhanh chóng nói thầm vào tai Dạ Lam: " Hoàng hậu Nương nương, đây là Du Tiệp dư, tên Du Hải Đường, cháu gái Lưu Thừa tướng, mới được sắc phong vượt cấp hôm qua!". Hiểu rõ, Dạ Lam liền nâng chén Lan lăng tửu của mình lên, nhẹ nói: đa tạ muội muội!, đoạn cũng dốc cạn chén tỏ thiện ý rõ ràng với Du Hải Đường.
Chợt nàng quay sang hỏi trêu Thái tử : " Thái tử đã ứng khẩu Lan Lăng tửu của ta. Vậy có ứng khẩu thêm được Bồ đào tửu của Du Tiệp dư?"
Thái tử bối rối gãi đầu : - Chuyện này...
Du Tiệp Dư biết Thái tử đã lâm vào thế bí, liền nhanh chóng đứng lên nâng chén dạ quang trên tay, ứng khẩu thay:
"Bồ đào mỹ tữu , dạ quang bôi
Dục ẩm , tỳ bà mã thượng thôi..."
( Lương Châu Từ - Vương Hàn)
dịch thơ :
Đây rượu bồ đào , đây chén ngọc
Muốn say đàn đã giục ra đi. (st)

- Vẫn là Du Tiệp dư muội muội thông tuệ. - Dạ Lam thực chất định dạy dỗ Thái tử thêm một chút. Để hắn không quá tự cao cho rằng bản thân đã đọc thông hiểu rộng mà phải biết nhận ra thiếu sót, từ đó cố gắng hơn nữa. Không ngờ, Du Tiệp dư đã nói thay lời nàng.
Du Hải Đường trong lòng bất an, nghe chưa ra ý tứ Dạ hậu, lại bội phần cảnh giác:
- Hoàng hậu Nương nương! Thần thiếp chỉ là may mắn đã từng nghe qua thân phụ đọc Vương Hàn thi, thấy thi pháp xuất chúng mới ghi tạc trong lòng. Tuyệt không phải dạng nữ nhi thông tuệ học sâu hiểu nhiều đâu!
Hoàng đế nhìn nàng ta, trấn an:
- Nữ nhân biết nhiều một chút, học rộng một chút cũng tốt.
Thái tử lần nữa nâng cốc, ánh mắt lấp lánh nhìn Du Hải Đường, đáy mắt ngập ý cười vui lại thêm tràn đầy ngưỡng mộ:
- Du Tiệp dư! Xin nhận của Thái tử con một chén.
Du Hải Đường mỉm cười với Thái tử Đảm. Sau khi cạn chén, ánh mắt nàng và hắn mới thật sự giao nhau. Khoảnh khắc ấy thoảng qua như làn gió xuân lay động cõi trần, khiến cho trái tim non nớt của Thái tử giật thon thót, còn Du thị thì thẹn thùng đỏ mặt, nàng vội vàng cúi đầu lẩn tránh.

Đoan Hiểu Trang nãy giờ ngồi quan sát đám người bọn họ diễn trò "kẻ hứng người tung" một cách hoàn mỹ, bản thân không khỏi cảm thấy ngán ngẩm. Giờ lại tìm thấy sự tức cười đầy vi diệu giữa buổi yến.

Về phía Du thị, sau khi mắt chạm mắt với Thái tử, bản thân luôn cảm thấy hết sức bất an.
Dường như cảm nhận rất rõ được cặp mắt đang dõi theo mình nãy giờ, nàng ta vội nảy sinh phản ứng cảnh giác. Vì Dạ Hậu đang bận nhận những lời chúc tụng khác của chúng Phi và các quan viên, bản thân lại ngồi ở góc khá khuất và xa vị trí chính diện Hoàng đế và Dạ hậu , Du Hải Đường vội đổi chỗ với Tàng Quý tần ở gần đó, để bản thân chờ thời cơ, có thể tiện đường lẩn ra khỏi Trường Xuân cung.

Đoan Hiểu Trang ngấm ngầm đánh giá Du thị. Tự bản thân lại cảm thấy hết sức khó hiểu.
Số là Dạ hậu hôm nay phục sức rực rỡ, khuôn mặt trái xoan trắng muốt của nàng ta lại được trang điểm kĩ lưỡng, tô vẽ tỉ mỉ, làm toát lên mọi đường nét diễm mạo tuyệt mỹ, biểu thị rõ thần thái ngọc sắc hương trang của bậc Mẫu nghi. Còn Du Hải Đường không biết vì lí do gì ăn vận quá giản dị, gương mặt hầu như để mộc trần. Phải nói là Du Tiệp dư này sở hữu một gương mặt vô cùng thanh thoát và có phần non trẻ của thanh tân thiếu nữ, nhưng đường nét trên gương mặt đó lại nhàn nhạt, tựa như bị một lớp sương mờ bao bọc. Có lẽ bởi làm da trắng xanh trong suốt đến mức tưởng như nổi rõ gân máu của cô ta. Sống mũi cô ta thì cao nhưng cánh mũi lại nhỏ hẹp, đôi mày lá liễu cong cong được vẽ rất mảnh nằm trên đôi mắt dài hẹp. Đồng tử lại rất mờ đục, trông thiếu sức sống như kẻ ngủ thiếu giấc. Hàng mi kia cực kì thưa ngắn, nếu không quan sát kĩ thì gần như không trông thấy. Còn đôi môi đó thì mỏng dính như tờ, tựa hồ cô ta chỉ cần khẽ mím môi thôi thì hai cánh môi hồng nhạt kia sẽ biến mất không dấu tích... Một nhan sắc thật quá sức tầm thường nhạt nhẽo. Đoan Thục phi thầm cảm thán. Nếu không rõ vị trí của cô ta thì chắc hẳn Đoan Hiểu Trang nàng sẽ cho rằng cô ta chỉ là một cung nữ hầu rượu trong yến mất. So với Dạ hậu lộng lẫy uy nghi kia thì quả một trời một vực. Vậy mà chỉ cần có người thúc bá Lưu Hàn giữ chức Thừa tướng trong Triều, cô ta đã một bước leo lên vị trí Tiệp dư, đứng trên cả Phương Quý nhân và Gia Mỹ nhân, vốn là hai mỹ nữ sắc nước hương trời, Gia Quý nhân còn là phi tần có công sinh hạ hoàng nhi cho Hoàng thượng? Càng nghĩ Đoan Thục phi nàng càng cảm thấy thiếu công bằng cho nhị vị tỷ muội kia. Rồi chuyện hiếu tử mang tên Lý Quốc Đảm - Thái tử Đảm đã trúng phải một cơn gió lạ lẽ ra không nên trúng từ nữ nhân tư sắc tầm thường kia?
Thái tử ơi Thái tử! Chẳng lẽ ngươi cũng muốn là một Đường Cao Tông thứ hai hay sao. (Đường Cao Tông yêu Võ Mỵ Nương - Võ Tài nhân vốn là vợ của Vua cha).
...
Yến tiệc sắp tàn, ai nấy đều ngà ngà say. Lúc này, Tuệ Hoà Quý phi mới xuất hiện. Tô Công công là một trong số những kẻ vẫn còn tỉnh táo, thoáng thấy bóng dáng nàng ta liền hô : Tuệ Hoà Quý phi giá đáo!
- Bái kiến Quý phi Nương nương!
Chúng phi tần, Hoàng thân, quan viên vội cúi rạp bái kiến nàng.
Tuệ Hoà nghiêng đầu, kiêu ngạo liếc nhìn bọn họ một lượt rồi nói: "Đứng lên cả đi!." . Sau đó, nàng lững thững sải bước đến gần vị trí của Hoàng đế và Dạ hậu, đoạn cúi mình hành lễ: "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu Nương nương! Hoàng thượng vạn phúc kim an, Hoàng hậu Nương nương vạn an!". Xong xuôi, nàng chưa cần nghe câu "Miễn lễ" của Hoàng đế, đã vội vàng thu mình đứng thẳng lưng, dáng điệu cao ngạo như một vị thống lĩnh bá chủ.
Hoàng đế nhận xét : " Tuệ nhi đúng là Tuệ nhi! Đến bái kiến Trẫm cũng không quên bỏ đi cái dáng vẻ kiêu ngạo nhỉ!"
Tuệ Hoà ngồi vào chỗ, ngay sát Hoàng đế, nũng nịu cười trêu: " Hoàng thượng sao lại gọi ta là Tuệ Nhi, thật là mất mặt ta mà!", rồi lạnh lùng cười với Hoàng hậu: " Thần thiếp thân thể bất ổn nên tới trễ một chút. Chắc Hoàng hậu không để tâm quá mà trách phạt thần thiếp chứ?"
Dạ Lam cười lặng: " Dù sao cũng là tiệc trong nội cung, nếu muội cảm thấy muội đến muộn là chuyện hiển nhiên ta tất nhiên không câu nệ lễ tiết".
Đoam Hiểu Trang nghe ra ý tứ của Dạ hậu, cười thầm trong lòng. Xem ra Dạ hậu cũng chẳng nhu nhược lắm,ít ra cũng có khí thế đôi phần đấy chứ. Rõ ràng câu nói là mắng Tuệ Hoà đến muộn trong buổi lễ quan trọng đúng là không giữ lễ tiết, phá hỏng trật tự cung quy. May rằng đây chỉ là tiệc nhỏ trong nhà, nếu là đại tiệc thì còn ra thể thống gì nữa. Hoàng hậu tất nhiên sẽ rộng lượng cho qua, ai laii đi trách phạt người khác vào chính sinh thần của mình để phá hỏng tâm trạng đang hân hoan này có chứ. Chỉ có điều, chúng phi tần, hoàng thân, các đại thần triều đình và nhất là Hoàng thượng mới là những người có khả năng âm thầm đánh giá thái độ ngạo mạn, không coi ai ra gì lần này của nàng ta. Nhưng thiết nghĩ, Tuệ Hoà kia có tiếp thu được không mới là chuyện. Có khi nàng ta lại cho rằng Dạ hậu thật sự sợ uy thế của loài hùm beo mà nàng ta tạo ra để doạ người cũng nên. Đột nhiên, Đoan Hiểu Trang lại cảm thấy vô cùng hứng thú, thầm cảm thán : haizzz, Phượng hoàng thì vẫn là phượng hoàng, hùm beo thì vẫn mãi chỉ là hùm beo.
Quả nhiên, Tuệ Hoà không nghe ra được điều gì trong câu nói của Dạ hậu, ngược lại, nàng ta còn lớn giọng:
- Để chuộc lỗi, thần thiếp có lễ vật muốn tặng Hoàng hậu tỉ tỉ! Người đâu...
Lời chưa dứt, Hoàng đế đã lên tiếng:
- Tuệ nhi, chắc nàng không nắm rõ quy định của Đại yến, Hoàng hậu sẽ không nhận lễ vật trực tiếp trên Đại điện của Trường Xuân cung.
- Tuệ Hoà muội muội! Nếu có lễ vật muốn tặng ta, ta xin cảm tạ. Nhưng ta chỉ nhận lễ vật sau khi tan yến. Đợi yến hội kết thúc, muội hãy đem lễ vật của muội gửi tới Tuyết Phiến cung của ta. Như vậy mới phải!

Vốn dĩ đang định dùng lễ vật lớn tặng Dạ hậu để thị uy trong Đại yến, nay lại bị Dạ hậu gần như khước từ, Tuệ Hoà không kịp nghĩ nhiều, liền phản ứng ngay:
- Còn nói tỉ không câu nệ. Rõ ràng là quá câu nệ còn gì!
- Mong muội muội thông cảm! - Dạ Lam tỏ ra hết sức bối rối. Nhìn Tuệ Hoà đầy áy náy. Còn Tuệ Hoà bực tức trào dâng, hừ một tiếng thật mạnh rồi quay mặt đi chỗ khác, trên gương mặt kiều diễm của nàng là một sự chán ghét đến cùng cực. Lúc này, để tránh tiếng xì xào bàn tán đầy thị phi của khách dự yến và giữ thể diện Hoàng gia, Hoàng đế đành phải đánh tiếng:
- Được rồi! Nếu ý của Hoàng hậu đã như vậy thì sau yến hội, nàng mang số lễ vật đó đến chỗ Hoàng hậu là được rồi.
Tuệ Hoà cảm thấy bản thân dường như đang phải chịu uỷ khuất rất lớn, khẽ cau mày. Chợt bắt gặp ánh mắt của Tư Mã Đại tướng quân đang nghiêm nghị nhìn nàng, Tuệ Hoà chợt có cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, đoạn cả kinh mà chấn chỉnh tư thái, bước ra phía trước ba bước, đối diện với Hoàng đế và Hoàng hậu, cúi mình hành lễ: " Nếu ý của Hoàng hậu Nương nương đã là như vậy, thần thiếp không dám không tuân theo!"
Dạ Lam cảm thấy hơi khó xử. Vốn dĩ nàng không muốn nhận lễ vật trong Đại yến sinh thần mình vì nhiều lí do. Thứ nhất, nếu như buổi lễ kết thúc sớm hơn thường lệ thì Hoàng đế, chúng phi, hoàng thân, quan viên dự yến có thể về nghỉ ngơi sớm, tránh lãng phí thời gian công sức của bọn họ khi ngồi đây lâu chỉ để xem xét các lễ vật dâng tặng nàng. Hoàng đế ngày mai còn phải thượng triều sớm. Các phi tần được Kính sự phòng sắp xếp tới thỉnh an nàng vào giờ Mão ngày mai thì cũng phải dậy từ rất sớm để chỉnh trang y phục, đầu tóc, dùng bữa rồi mới khởi hành đến Tuyết Phiến cung của nàng, ngồi đây lâu rồi hồi cung nghỉ ngơi muộn, hẳn là sáng mai nàng sẽ nhìn thấy vài phi tần xuất hiện quầng mắt thâm, mệt mỏi và uể oải như vậy thì còn tinh thần đâu mà thỉnh an Hoàng hậu nàng nữa chứ? Hay là những hoàng thân, đại thần có tấu chương cần soạn thảo gấp để dâng lên Hoàng đế trong buổi thượng triều ngày mai, điều này hẳn rất hệ trọng, rồi cả việc học hành bài vở của các Hoàng tử, công tử,... Thứ hai là việc lễ vật của kẻ này hơn kẻ kia, sẽ sinh lòng hiềm khích âm thầm trong họ. Mà nàng xưa nay luôn lấy việc giữ hoà khí làm trọng, vì vậy, hẳn nhiên Dạ Lam không thích vì chút lễ vật vào sinh thần mình mà làm dấy lên những đả kích lớn nhỏ về sau. Thứ ba là vì tự thân nàng cực kì e ngại việc nhận đồ của những kẻ có tà tâm, muốn lấy kì trân dị bảo của nhân gian mà xu nịnh nàng, gieo lòng tham luyến trong nàng, hay những tên vô lại muốn lợi dụng sính lễ đầy đặn mà nhờ cậy đến nàng, cho rằng mình đã tặng nàng vật quý như thế, thì nàng phải nâng đỡ bọn họ trước mặt Hoàng đế,... Vì thế, ý nói sau khi yến hội kết thúc, mọi lễ vật chuyển đến Tuyết Phiến cung, đều chỉ là một nửa là thật. Bởi Dạ Lam nàng sẽ có sự chọn lọc lễ vật tỉ mỉ. Những món đồ không quá xa hoa, phù hợp với mình, nàng sẽ nhận lấy và còn dùng đồ vật ấy trước mặt chủ nhân đã tặng chúng cho nàng, để họ cảm thấy phấn khởi trong lòng. Còn nếu thứ đồ là kì trân dị bảo tự nàng thấy không phù hợp, nàng lập tức sai người đem trao trả chủ nhân món đồ ấy. Cách xử lí của nàng tuy có hơi công phu, nhưng nếu nàng cảm thấy là đúng thì mọi việc khác, nàng sẽ chẳng để tâm trong lòng thêm nữa.
Nhưng hôm nay...
Tuệ Hoà thân là Quý phi, đứng đầu chúng phi trong cung. Gia thế hiển hách. Đến Hoàng đế còn phải nhượng bộ nàng ta vài phần. Nếu nàng phá bỏ quy tắc của mình mà cho nàng ta một ngoại lệ...
Dường như đoán được tâm tư của Hoàng hậu, Hoàng đế khẽ nắm nhẹ những đầu ngón tay mềm mại của nàng. Đoạn y quay sang nhìn nàng. Trong ánh mắt đong đầy sự
dịu dàng êm ái xen lẫn tán đồng, cổ vũ, khích lệ. Dạ Lam nghĩ một lúc rồi nói thầm gì đó vào tai A Liên, A Liên khẽ " Vâng" một tiếng rồi quay sang dặn dò mấy cung nữ đứng trực ở cửa cung. Cùng lúc đó, Đoan Hiểu Trang cũng quay sang chỗ 1 cung nữ đang đứng trực ở cửa cung khác, ánh mắt mang ý cười vô cùng khó hiểu. Nhưng cung nữ kia thì dường như đã thấu tỏ mọi thứ trong ánh mắt kì dị của Đoan Hiểu Trang, nàng ta gật nhẹ một cái, trên môi lóng lánh một nụ cười ngấm ngầm đầy ý tứ.
Chỉ lát sau, một nô tài bỗng chạy vào bẩm báo riêng với Tuệ Hoà. Có lẽ đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa hay chăng mà khiến Tuệ Hoà nàng ta mặt mày biến sắc. Gương mặt kiều diễm thoáng chốc mang đậm một vẻ u ám xám xịt. Đoạn, đứng phắt dậy, thái độ ngang ngược trong từng câu chữ được thốt ra từ cái miệng xinh xắn, đôi môi đỏ au như huyết kê của nàng:
- E rằng lễ vật mừng sinh thần Hoàng hậu của ta chẳng còn dịp mà gửi đến Tuyết Phiến cung nữa rồi Lần sau Hoàng hậu có chán ghét thần thiếp thì cứ nói thẳng, chứ đừng sau lưng mà làm ra chuyện chẳng tốt lành gì như vậy!. - Sau đó, nàng quay sang Hoàng đế, cúi mình tâu: - Hôm nay thần thiếp không khoẻ trong người. Xin được hồi cung nghỉ ngơi sớm! - Nói rồi mặc kệ long nhan đang phẫn nộ. đám phi tần, hoàng thân, quan viên còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu ra chuyện gì, nàng đùng đùng kéo theo một dàn thị tỳ, nô tài phía sau, bước chân uyển chuyển mà dứt khoát rời khỏi Đại điện Trường Xuân cung. Ra đến ngoài Đại điện, nàng còn nghe thấy tiếng của Hoàng đế. Nhưng rồi cũng chẳng buồn để tâm, Tuệ Hoà vẫn một mực gằn từng bước một xuống những bậc thang dài thườn thượt của Trường Xuân cung. Đuôi Cát phục của nàng được hai tỳ nữ phía sau nâng lên để tránh chạm đất. Trước khi rời đi hẳn, Tuệ Hoà không quên quay ngoắt lại, từ xa tặng cho Dạ hậu cái lườm nguýt cháy mắt. Rồi hất cằm, ngạo mạn lướt qua đám cung tỳ lẫn lính canh.
- Thật là không hiểu chuyện! Nàng ta đúng là ỷ sủng sinh kiêu! - Hoàng đế đập tay xuống bàn. - Tư Mã khanh! Khanh dạy dỗ nữ nhi của mình thất bại đến thế sao?
Tư Mã tướng quân vội quỳ sụp xuống dập đầu tạ tội: - Hoàng thượng bớt giận! Hoàng thượng bớt giận! Tuệ nhi từ nhỏ đã sớm mất đi mẫu thân, tính tình tuy ngang ngược nhưng nó tuyệt đối không xấu...
- Đủ rồi. - Hoàng đế lanh lùng xua tay - Trẫm không muốn nghe thêm bất cứ lời nào về nữ nhân đó nữa. Tô Thái Cửu!
Tô Công công đứng bên đáp lời : - Dạ!.
- Truyền chỉ của Trẫm : Tư Mã Hiền Tuệ, thân là Quý phi, lại Thái hậu được ban phong hiệu Tuệ Hoà, vốn là muốn nàng ta tuệ lan hoà hảo, nhưng nay Tư Mã thị đã phụ lòng mong mỏi của Trẫm và Thái hậu, kiêu ngạo ngang ngược vô lối. Nay giáng xuống làm Phi, không ban phong hiệu, cắt giảm bổng lộc một năm. Không được bước chân vào Trường Xuân cung khi chưa có ý chỉ của Trẫm. Mỗi ngày phải đến Bảo Liên viện chép Kinh sám hối.
Tô Công công sững người. Hầu cận Hoàng đế suốt bao năm qua, từ khi Người còn chưa đăng cơ. Nhưng hắn chưa lần nào chứng kiến Hoàng đế tức giận như hôm nay. Ngay cả khi Thái y viện vì trận tuyết lớn trong đêm mà chậm trễ tới Hàm Phúc cung để chẩn trị cho Thái hậu, khiến Thái hậu phải chịu thống khổ suốt một đêm ròng. Vậy mà Hoàng đế cũng chỉ trách phạt Thái y viện một phần, còn lại thông cảm tám chín phần. Hôm nay, nhìn vào thần thái của Người, nếu không phải vì nể trọng gia tộc Tư Mã là gia tộc lớn, cống hiến vô số công lao cho Triều ca, có lẽ, Hoàng đế còn mạnh tay phế bỏ toàn bộ vinh hoa của Tuệ Hoà Quý phi, không chừng còn giam cô ta trong lãnh cung mãi mãi không có ngày trở ra mất. Nhưng vì Tư Mã gia cũng là chỗ qua lại với mình, bản thân cũng được hưởng vô số lợi ích từ Tuệ Hoà trước đây, nên Tô Thái Cửu thử nhẹ giọng khuyên can Hoàng đế:
- Hoàng thượng bớt giận! Quý phi tính cách nóng nảy nhưng tuyệt đối không có tâm địa xấu xa nào. Một lòng một dạ dốc lòng hầu hạ Hoàng thượng suốt bao năm nay. Xin Hoàng thượng niệm tình Quý phi...
- Ai là Quý phi? Ta đã giáng cô ta xuống chức Phi rồi. Ý ta đã quyết, ngươi đừng ở đó khuyên can phí lời!
- Dạ! - Tô Thái Cửu trong lòng bất an, cúi đầu đáp.
- Trẫm mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi!
- Dạ! Để nô tài hầu hạ Hoàng thượng. - Nói rồi, quay người hô dõng dạc: - Tan tiệc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro