Chương 3: Người mới đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạo Bạch Vân nhớ lần cuối nàng vào Cung là vào dịp Thọ thần Thái hậu, đó cũng là dịp
đầu xuân, khắp nơi hoa đào nở. Tiết trời se mát dễ chịu, khiến nàng vô cùng thích thú. Nàng được một cung nhân ở Trường Xuân cung dẫn đi dạo chơi khắp nơi, nhưng nàng nhớ nhất là cảnh sắc tươi đẹp nơi Uyển vườn.
Uyển vườn khi đó trồng vô số đào phai, dáng vẻ cây đào thật là uyển chuyển, dáng vẻ hoa đào lại tinh khiết thanh tân. Mỗi trận gió xuân lướt qua, sẽ thường cuốn theo vô số cánh hoa có cái
rơi rụng, có cái bay bay, vờn giỡn cùng gió. Ngạo Bạch Vân mê mải ngắm cảnh sắc mê ly, đến nỗi những cánh hoa vương cả vào tóc nàng, nàng cũng chẳng hề hay biết.
Mãi về sau phát hiện ra những lọn tóc đen óng ả của mình đang chở đầy cánh đào,
Ngạo Bạch Vân mới khẽ dùng những ngón tay, nhẹ nhàng gỡ từng cánh hoa một. Dáng vẻ tỉ mỉ xinh đẹp của nàng thiếu nữ trạc 16 niên xuân ấy, đã khiến cho trái tim những thị vệ trẻ tuổi đi tuần ngang qua Uyển vườn, không rõ vì sao mà đồng loạt say đắm.
Những cung nữ đang khổ sở quét dọn trong Uyển vườn thì lại cho rằng đám lính tuần đó đang ngắm nhìn mình, nàng nào nàng nấy đều chỉnh trang tư thái, nhẹ nhàng nghiêng người cúi mình chào đám thị vệ. Nhưng đáp lại họ là sự thờ ơ thấy rõ trên gương mặt đám nam nhân thị vệ Hoàng cung đó. Lúc này, một cung nữ mới chợt nhìn sang trái, phát hiện ra dáng vẻ khuê tú thanh cao vạn phần của một thiếu nữ trạc 16 tuổi, dáng người nàng mảnh mai, mái tóc nàng đen óng hút hồn, cung nữ nọ mới lay lay các cung nữ còn lại trong đám. Bọn họ hiểu ra vẻ si mê ngẩn ngơ nam nhân thị vệ không dành cho mình, nhất thời có chút buồn chán, rồi lai không ai bảo ai, cắm cúi làm nốt công việc quét dọn của mình. Đám thị vệ sau khi đờ đẫn hồi lâu, cũng chợt nhớ ra nhiệm vụ đang phải hoàn thành, vội vàng làm bộ như không để tâm đến mỹ nữ nữa, rảo bước đi băng qua Uyển vườn.
Đây không phải lần đầu tiên Ngạo Bạch Vân được người ta chú ý đến bởi vẻ xinh đẹp, thanh tân khuê tú của mình. Nhưng vừa nãy chứng kiến cảnh tượng vừa diễn ra giữa đám thị vệ Hoàng cung và những cung nữ quét dọn trong Uyển vườn, nàng bất giác nở một nụ cười hết sức vui tươi, đắc ý. Sau đó, nàng tiếp tục được cung nhân ở Trường Xuân cung dẫn đi dạo, thăm quan những nơi khác như Biệt viện của các Thái phi, Thái tần đã cao niên, rồi đến cả Thượng Ẩm cục, Hoa phòng, Trân phòng,... ( nơi chế biến những món ăn Hoàng tộc, nơi nuôi trồng ươm mầm các loại hoa cỏ trong Uyển vườn, nơi chế tạo trang sức cho nữ quyến Hoàng tộc,...). Lúc đó, ấn tượng của nàng về Hoàng cung đều là những ấn tượng hết sức tốt đẹp, dễ chịu.
Nhớ lại thuở thiếu thời hồn nhiên đó, khóe môi Ngạo Bạch Vân bỗng hơi cong lên, ẩn hiện trên đó là một nụ cười hoàn hảo đến lạ kì. Nhưng nàng cũng đủ thông minh để hiểu, những hồi ức tươi đẹp lúc đó, chỉ xuất hiện khi nàng tới Hoàng cung cùng cha,
với mục đích là để mừng Thọ thần Thái hậu và thăm thú cảnh trí chốn Cung đình. Còn hiện tại, nàng đã nhập cung, Hoàng cung sẽ trở thành nhà của nàng. Vì vậy, tình cảm nàng dành cho nơi đây có lẽ cũng sẽ vạn phần thay đổi theo năm tháng...
Vân Tiệp dư cùng nô tì hồi môn Thiếu Sương của nàng, tiến vào Thọ Thần cung. Nô tì
thân cận của Hội phi và cũng chính là Tổng quản Cô cô của Thọ Thần cung - Tưởng Đào, sắc diện nghiêm cẩn, đã đứng chờ để nghênh đón chủ tớ Vân Tiệp dư từ rất lâu. Thấy Vân Tiệp dư bước vào, Tưởng Đào hành lễ với nàng, rồi bẩm:
- Vân Tiệp dư Tiểu chủ, Hội phi Nương nương đã chờ sẵn Người ở Đại điện của Thọ Thần cung. Mời!
Đoạn, dẫn Vân Tiệp dư và tỳ nữ Thiếu Sương bước vào bên trong.
Đại điện Thọ Thần cung có gam màu chủ đạo là màu xám nhạt. Đang là giữa hạ nhưng bước vào bên trong điện thì có cảm giác u ám lạnh lẽo khó tả. Hội phi vận Cát phục đỏ sẫm thêu ánh kim, tóc vấn cao cài trâm vàng xiên chéo và cài hoa lụa đỏ thẫm gần màu với Cát phục. Vân Tiệp dư nhan sắc có phần trẻ trung hơn. Y phục của nàng là y phục Tiệp dư, gồm hai lớp áo, đều dệt từ lụa Tô Châu. Lớp áo lụa voan mỏng bên ngoài có màu xanh dương nhạt, thêu cành hoa đào ở vạt áo và cánh tay áo nom rất trang nhã. nhụy hoa đào còn được điểm bằng hạt ngọc trai nhỏ óng ánh. Lớp áo trong là kiểu áo dài, suông, được dệt bằng lụa dày, có màu hồng sữa rất dịu dàng. Áo được tô điểm bằng ba đóa sen hồng, xếp thành hàng, từ ngực áo đổ dọc đến chân áo. Mái tóc Vân Tiệp dư vấn nửa đầu, nửa tóc còn lại để xõa vô cùng thướt tha, yểu điệu. Nửa đầu đang vấn của nàng được điểm xuyết bằng trâm liên hoa lớn chạm bạc, có phần nổi bật trên sắc đen huyền của mái tóc nàng. Hội phi ngầm đánh giá tân phi tử, trong lòng không khỏi cảm thán vẻ đẹp khuê tú thanh tao của nàng ta, đến Hội phi nàng nhìn còn thấy mê mẩn, huống gì Hoàng đế phu quân nàng đây?...
Ngạo Bạch Vân dáng điệu yêu kiều, nhún mình thi lễ với Hội Lí Lan, giọng nói của nàng có chút tự nhiên, âm vực rõ ràng :
- Thỉnh an Hội phi Nương nương! Nương nương vạn an.
- Đứng lên đi!
- Tạ Hội phi Nương nương!
Hội Lí Lan cất giọng hờ hững, nửa khinh miệt nửa chán ghét:
- Muội muội mới đến, tạm thời cứ ở gian phòng phía Tây của Thọ Thần cung. Có điều chỗ đó mùa hè hơi nóng hơn thường lệ, muội muội chịu khó chịu đựng một chút, chắc cũng không quá khó khăn đâu nhỉ?
Ngạo Bạch Vân không hề bao núng, nàng tiếp lời Hội phi vô cùng rành mạch:
- Hội phi Nương nương thân là cung chủ Thọ Thần, Nương nương an bài thế nào thần thiếp xin vâng mệnh. Nhưng theo thần thiếp được biết thì gian phòng phía Đông cùng lúc chưa có phi tần nào dọn đến. Vậy tại sao gian phòng đó lại vô cớ để trống, thưa Nương nương?
Ngạo Bạch Vân vừa dứt lời, Hội Lí Lan đã chăm chú nhìn nàng, rồi chậm rãi lên tiếng:
- Muội thắc mắc cũng phải. Gian phòng đó rộng rãi thoáng mát hơn hẳn Tây phòng. Nhưng trước đó, ta đã xin Hoàng hậu ân chuẩn cho Gia Mỹ nhân dọn đến an thai... Tháng 9 này sẽ nhập Thọ Thần cung, thai khí của Gia Mỹ nhân do Bổn cung cùng Tề Thái y của Thái y viện phụ trách điều dưỡng và đảm bảo.Cho nên mọi việc Bổn cung đây phải sắp xếp thật chu toàn. Ta cũng biết Vân muội muội tới Thọ Thần cung này, sẽ chịu vài phần thiệt thòi. Nhất là muội muôi đây xuất thân lá ngọc cành vàng. Nhưng một khi muội đã nhập cung, thì phải có trách nhiệm cùng Hoàng hậu và các phi tần khác lo liệu cho Hoàng tự. Điều này chắc Vân Tiệp dư muội muội hiểu?
- Thần thiếp xin được lĩnh giáo! - Nói rồi Ngạo Bạch Vân lại cung kính cúi mình: - Cũng không còn sớm nữa, thần thiếp không phiền Nương nương nghỉ ngơi, xin Nương nương cho thần thiếp lui về Tây phòng để sửa soạn đồ đạc.
- Ừm. Muội mau đi đi. - Hội Lí Lan miễn cưỡng gật đầu, rồi sai Tưởng Đào dẫn đường cho tân phi.

Tưởng Đào đi trước một bước dẫn đường. Đến nơi, nàng mở khóa đồng đang cài trên then cửa của Tây phòng. Phía trong bụi bặm bám đầy khắp nơi, dường như đã lâu ngày chưa có người ở.
Thiếu Sương lập tức thốt lên:
- Đây mà cũng là nơi cho người ở hay sao?
Tưởng Đào chắp tay trước bụng, nở nụ cười lạnh nhạt mà nói:
- Đây là nơi ở của Vân Tiệp dư Tiểu chủ. Vì Thọ Thần cung mới cắt giảm nhân lực nên tạm thời chưa bố trí được nô tì quét dọn. Mọi việc xin nhờ cậy Thiếu Sương cô nương giúp Người dọn dẹp Tây phòng này.
Thiếu Sương đương nhiên không phục, ấm ức nói:
- Vô lí! Vừa rồi Hội phi có biết bao tì nữ hầu cận. Tại sao Tiểu chủ nhà ta lại chỉ có duy nhất một tì nữ là ta cơ chứ. Đây rốt cuộc là chủ ý của Hội phi hay của riêng ngươi vậy? Còn nữa! Ngươi có biết khi còn ở Tư Mã phủ, ta chính là tì nữ thân cận nhất của Vân Tiệp dư?!? Đừng nói đến quét dọn, ngay cả chải đầu, tắm gội, thay y phục, Chủ tử của ta cũng có tỳ nữ riêng lo liệu. Hơn nữa dựa vào Cung quy qui định thì chẳng phải, với thân phận Tiệp dư cộng thêm phong hiệu, Chủ tử ta sẽ có đến 6 tì nữ hầu cận nữa...
"Bốp! "
Một cái tát mạnh được giáng xuống má phải của Thiếu Sương, trước sự ngỡ ngàng của cả cô lẫn Ngạo Bạch Vân.
Người đã trực tiếp tặng cho Thiếu Sương cái tát ấy không ai khác, chính là Tưởng Đào. Trước con mắt còn đang trợn tròn lên vì kinh ngạc của chủ tớ Vân Tiệp dư, Tưởng Đào bắt đầu lên giọng:
- Ta mới chính là Chưởng quản của Thọ Thần cung này. Lời của ta cũng chính là lời của Hội phi Nương nương, ai khiến nô tỳ nhà ngươi lắm lời đến thế?
- Ngươi... - Ngạo Bạch Vân tức giận không thốt nên lời. Người ta nói đánh chó còn phải nhìn mặt chủ. Vậy mà ả nô tì này ra tay với tì nữ của nàng ngay trước mặt nàng mà không chút kiêng nể. Đây chẳng phải là ức hiếp người quá đáng rồi sao?
Tưởng Đào nhìn thẳng vào Ngạo Bạch Vân, không chút e dè, lạnh lùng nói:
- Không cần biết trước đây Vân Tiểu chủ là tiểu thư khuê các ra sao, một khi đã nhập Thọ Thần cung, chỉ là phi tần bề dưới của Thọ Thần cung, mọi chủ ý đều phải xin Hội phi Nương nương ân chuẩn. Hơn nữa, còn phải phục tùng Hội phi Nương nương mọi điều!
Ngạo Bạch Vân không nuốt trôi cơn tức liền nghẹn giọng:
- Các ngươi ép người quá đáng, làm trái cung quy! Ta sẽ thưa lên Hoàng hậu Nương nương để Người định đoạt.
Tưởng Đào ung dung bước đến gần nàng, nói đủ nghe:
- Ta nói cho Người hay. Tại sao Tuệ Hòa Quý phi, tỉ tỉ của Người bị phế làm thường phi, đến phong hiệu cũng chả còn? Là vì cô ta đắc tội Hoàng hậu. Ỷ sủng sinh kiêu. Chuyện này trong ngoài cung ai cũng biết. Thiết nghĩ Hoàng hậu sớm đã hận tỉ tỉ ngươi tận xương tủy, cớ gì lại giúp đỡ cho ngươi chống lại Hội phi Nương nương?
Đoạn, Tưởng Đào quay ngoắt, toan bước đi thì chợt nhớ ra điều gì quan trọng, lại ngoái đầu lại nói:
- Tối nay Hoàng hậu Nương nương thiết yến ở Tuyết Phiến cung. Hội phi Nương nương nhờ ta chuyển lời tới Tiểu chủ. Mong Vân Tiểu chủ khi đến Tuyết Phiến cung thì nhớ phải giữ miệng, kẻo rước thêm thị phi, sống không được an ổn thì đừng nói rằng ta chưa cảnh báo Người từ trước.
Dứt lời liền bỏ đi, để lại Ngạo Bạch Vân đang trầm lặng suy tư cùng nô tì Thiếu Sương của nàng đang vô cùng ấm ức...

...

Ngạo Bạch Vân sửa soạn xong xuôi, định gọi Thiếu Sương đi cùng, thì phát hiện ra nàng ta đã mệt rã rời sau khi một mình dọn dẹp khắp Tây phòng. Ngạo Bạch Vân liền quyết định để cho tì nữ của mình nghỉ ngơi, rồi một mình đi dự dạ yến lần này.
Ngó sang thấy Hội phi đã khởi giá tới Tuyết Phiến cung từ lâu, Ngạo Bạch Vân vội rảo bước thật nhanh trên con đường lát gạch. Trăng hôm nay rất sáng, rọi chiếu vào gương mặt yêu kiều của nàng, tạo thành tấm màn mờ ảo đến tĩnh lặng. Nàng cứ đi mãi, đi mãi. Cuối cùng thì dừng lại trước cửa của một tẩm cung, bởi lẽ trông nó vô cùng quen thuộc với nàng. Nàng liền ngước lên cao để có thể đọc được tên của tẩm cung này, thì bỗng trông thấy hai cây đèn đang treo, vốn được dùng để chiếu sáng biển tên của tẩm cung. Hai cây đèn này chỉ còn phát ra chút ánh sáng ít ỏi. Nhưng, may mắn là chút ánh sáng đó vẫn đủ thắp lên tấm biển đề tên của tẩm cung: " Khổng Tước điện".
Ba chữ "Khổng Tước điện" mạ vàng, chạm trổ kì công đó đã khiến cho Ngạo Bạch Vân sững sờ tới mức đờ đẫn cả thân người. "Khổng Tước điện". Chính là nó ư?

Thoáng thương tâm chợt hiện lên trong đáy mắt Ngạo Bạch Vân nàng. Liền vội vàng ẩn nhẹ vào cánh cửa Tẩm cung. Ai ngờ, mới chỉ ẩn nhẹ thôi mà cánh cổng đã bật mở, tựa như đang đón chào nàng. Nàng bèn tiến vào phía trong. Vì có ánh trăng sáng chiếu rọi nên cảnh vật trong Tẩm cung đều trở nên hết sức rõ ràng. Từng khóm hoa cúc điêu tàn rơi rụng nơi sân vườn. Dường như lâu ngày chưa có người quét dọn chốn sân viện này, nên cỏ cứ thế mọc um tùm khắp nơi. Hương bùn đất thối rữa cũng được thể mà quyện vào không gian một thứ mùi ẩm mốc đến phát buồn nôn. Ngạo Bạch Vân thoáng rùng mình. Khổng Tước điện xa hoa mỹ lệ ngày nào, nay đâu khác gì một lãnh cung hoang phế?
Bên trong Chính điện vẫn sáng ánh đèn. Ngạo Bạch Vân hồi hộp bước vào bên trong...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro