Chương 6: Hoàng hậu nổi giận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngạo Bạch Vân vừa bước đến cửa Tuyết Phiến cung, chợt nghe thấy những tiếng động ồn ào. Bước vào bên trong, nàng hơi hoảng hốt khi thấy các phi tần đều đã có mặt đông đủ. Đoán rằng mình đã tới muộn, Nàng liền bước vội vào trong sân Tuyết Phiến. Men theo lối đi giăng đèn "kim mẫu đơn", Ngạo Bạch Vân có phần kinh ngạc trước khung cảnh náo loạn đang diễn ra nơi đây: các phi tần đều đang tụ tập rất đông ở gần một chiếc bàn trong số những bàn tiệc. Không rõ đã xảy ra chuyện gì mà bàn ghế gần chỗ đó bị xô lệch hoàn toàn, khăn trải bàn tâm thêu chữ "Vinh" cỡ đại, đỏ chói rơi xuống đất, đã dính đầy những bụi bẩn lúc nào không hay.
Ngạo Bạch Vân tuy có hiếu kì muốn biết thực hư cơ sự, nhưng nàng chỉ mới nhập cung, thực chất không muốn dây vào thị phi trong cung, nên nàng lặng lẽ chọn một bàn cách xa chỗ đó, rồi ngồi xuống xem cảnh náo nhiệt. Một tiểu phi tần ngồi gần nàng, dáng điệu hết sức e dè, trên tóc lại cài trang sức số lượng khiêm tốn, dường như đang hướng cặp mắt tròn, tò mò nhìn về phía Bạch Vân. Lát sau tiểu phi tần đó mới dám mở lời :
- Không biết Nương nương có phải là Vân Tiệp dư Tiểu chủ - người vừa mới nhập cung hôm nay?
Bạch Vân trả lời : Đúng thế.
Chỉ nghe có vậy, tiểu phi tần nọ vội đứng lên hành lễ với nàng, bộ dạng nghiêm ngắn không có chút sơ sót nào:
- Tần thiếp Nghê Hiểu Bình, phong hiệu Bình, tước vị Mỹ nhân tham kiến Vân Tiểu chủ!
- Muội muội miễn lễ! Muội muội chỉ kém ta hai tước (*), gọi ta một tiếng tỷ tỷ là được rồi!
(*) ( Tài nhân - Mỹ nhân - Quý nhân - Tiệp dư).
- Vân tỷ tỷ sao lại ngồi ở bàn " Lộc" này vậy? Bàn "Lộc" vốn chỉ dành cho tước Mỹ nhân trở xuống. Tỷ tỷ là Tiệp dư, lại có thêm phong hiệu, đáng lẽ phải ngồi ở bàn " Phúc" đằng kia cùng với Tuệ Tiệp dư mới phải.
- Ta cũng đang thắc mắc...
- Chẳng phải trên thiệp mời của mỗi tần phi đều có ghi rõ chỗ ngồi của phi tần đó là ở vị trí nào, tương xứng với sủng hạnh và cấp bậc cửa người đó.
Tỷ tỷ chưa xem kĩ thiệp mời rồi.
- Đa tạ muội chỉ điểm. Nhưng ta vốn dĩ không nhận được thiệp mời nào.
- Không thể nào! - Bình Mỹ nhân kinh ngạc nhìn nàng: -Tỷ tỷ là nhân vật chính của yến tiệc này, vậy mà không nhận được thiếp mời là sao?
Bạch Vân cũng ngạc nhiên không kém. Nàng vội nhìn xuống y phục có phần giản đơn quá mức của mình. Sở dĩ nàng cố ý lựa chọn y phục này, bởi vì lo sợ nếu ăn vận quá nổi bật, sẽ tạo sự chú ý không cần thiết đối với bản thân và các phi tần khác trong cung. Nhưng nếu được Hoàng hậu chọn làm nhân vật chính của yến tiệc, thì không phải y phục này đã quá đơn sơ rồi sao?
Nàng lẩm nhẩm trong miệng một cách vô định. Nửa như oan trách, nửa lại như thắc mắc không hiểu:
- Ta là nhân vật chính của yến tiệc tối nay, và các phi tần còn nhận được cả thiếp mời dự yến nữa sao? Vậy tại sao Hội phi và nô tì Tưởng Đào đó lại chỉ dặn dò ta về yến tiên một cách qua loa, cũng không đưa cho ta tấm thiếp mời nào?
Sau cùng, Bạch Vân quay sang mỉm cười với Bình Mỹ nhân :
- Có lẽ Hội phi Nương nương quên đưa nó cho ta rồi...
Bình Mỹ nhân không nói gì thêm, chỉ lẩm nhẩm trong miệng: "Thiếp mời quan trọng như vậy mà cũng quên được sao? Đúng là cố ý hại người mà".
Ngạo Bạch Vân tuy cũng có chút khó chịu trong lòng, nhưng nàng đã gạt phăng suy nghĩ ấy đi. Nàng cho rằng nhất định là Hội Lí Lan và nô tì Tưởng Đào đó là quên thật sự,chứ chẳng phải cố ý muốn hãm hại gì nàng. Nhưng sau cùng, Bình Mỹ nhân lại thuận miệng nhắc nàng một câu :
" Vân tỷ tỷ à, ngày tháng sau này còn dài, mong tỷ chú ý cẩn trọng khi sống cùng Hội phi đó! Muội vào cung trước tỷ, sớm đã nghe nói cô ta yêu Hoàng thượng tới mức hóa điên rồi . Thấy phi tần nào mới nhập cung là ra sức đàn áp kẻ đó chứ không hiền lương thục đức gì cho cam. Nhất là tỷ tỷ lại sống ở Thọ Thần cung do cô ta cai quản thì quả thật không dễ gì mà sống yên ổn với cô ta đâu... "
- Ta hiểu rồi, ta sẽ hết sức chú ý. Nhưng sao bỗng nhiên muội muội lại nói cho ta biết những điều này.? Ta với muội từ trước đến nay còn chưa gặp mặt...
Nghê Hiểu Bình cúi đầu thưa :
- Chẳng giấu gì Vân tỷ, phụ thân muội là Nghê Lục tướng quân ở dưới trướng Tư Mã Đại Tướng quân, đã đi theo Tư Mã Tướng quân nhiều năm qua. Hồi nhỏ muội cũng đã từng có dịp diện kiến tỷ tỷ một lần ở Tư Mã phủ, lại cảm thấy tính cách tỷ tỷ không hề tệ. Tỷ tỷ không lạnh lùng như cố Tư Mã phu nhân - mẫu thân của Tư Mã phi, cũng không kiêu ngạo như Tư Mã phi. Cho nên muội rất yêu quý tỷ. Chính vì những lí do đó mà muội tự nhiên thấy mình có trách nhiệm phải góp sức giúp tỷ. Muội cũng mong tỷ sống trong cung được thoải mái và dễ chịu hơn.
- Đa tạ muội muội!
Trên khuôn mặt xinh đẹp khuê tú của Bạch Vân thoáng hiện nét vui tươi hơn trước. Có câu nói vừa rồi của Bình Mỹ nhân, nàng chợt cảm thấy cuộc sống trong cung đối với nàng mà nóii đã phần nào bớt đi sự cô độc và lạnh lẽo...

- Hoàng hậu Nương nương giá đáo!
Tiếng hô của Tưởng Công công trong cung Hoàng hậu khiến cho đám phi tần giật thó, kinh hãi.
Bọn họ lần lượt đứng tách ra thành hai hàng dọc rồi thay nhau thi lễ, người trước kẻ sau cúi mình hành lễ, tạo nên khung cảnh nhốn nháo vô cùng.
Ở giữa đám phi tần, Khi tần đã được Triệu Hiền phi sai người giữ chặt lấy, còn Thanh tần thì do người của Từ Chiêu nghi túm chặt hai tay và hông. Bộ dạng của bọn họ hết sức thảm hại. Y phục xộc xệch, tóc tai rối bời. Trên gương mặt Khi tần còn hiện rõ những vết cào cấu xước xát dữ tợn. Còn Thanh tần thì hai má đỏ rát. Trên khóe miệng nàng ta còn vương chút máu do hứng trọn những cái tát mạnh bạo chứa đầy nộ khí của Khi tần. Hoa tai của Thanh tần cũng vì thế mà rơi mất một bên. Về sau, Tào phi phát hiện ra bên hoa tai thất lạc ấy đang bị Hoa Tài nhân vô ý giẫm lên, liền sai nô tỳ nhặt lại, rồi trả cho Thanh tần.

Dạ Lam quan sát họ một lượt từ đầu xuống chân. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Giọng điệu mềm mỏng mang theo vẻ thâm trầm khó đoán của nàng, cũng đủ khiến người nghe cảm thấy lạnh buốt dọc sống lưng.
- Các muội vừa rồi, hành xử như vậy, liệu có còn ra dáng là tần phi của Hoàng đế nữa hay không?
Lúc này, lí trí của Khi tần và Thanh tần đã trở lại. Thanh tần quy xuống, nức nở tâu :
- Hoàng hậu Nương nương, Người phải làm chủ cho thần thiếp. Khi tần là người lao vào phi lễ với thần thiếp trước. Thiếp thân chỉ tự vệ, không có ý gây loạn.
Dạ Lam không nói gì thêm, cũng không hỏi lại Khi tần hay các phi tần khác cụ thể sự tình ra sao, chỉ lạnh lùng nói:
- Các ngươi chỉ cần trả lời ta: hành động vừa rồi của các ngươi, so với thân phận địa vị của các ngươi. Là xứng. Hay không xứng?
- Dạ, là không xứng.
- Nếu đã nhận ra rồi, vậy thì Bản cung chắc cũng không cần nhiều lời thêm nữa. Các ngươi hay giao lại thẻ bài của mình, rồi trở về hành cung, thu dọn tư trang. Canh ba đêm nay, lập tức rời khỏi Hoàng cung.
Nghe những lời Dạ hậu nói ra, không chỉ Khi tần và Thanh tần cảm thấy kinh hãi mà tất cả những nữ nhân khác có mặt tại đó hồn phách đều thất điên bát đảo. Hoàng hậu đuổi phi tần ra khỏi Hậu cung ư? Điều này trước đây chưa từng có tiền lệ.
Khi tần chân đứng không vững, quỳ ngã xuống nền đất lạnh. Còn Thanh tần thì quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa :
- Hoàng hậu Nương nương tha tội! Xin Hoàng hậu Nương nương tha tội cho thần thiếp!
Dạ Lam cương quyết nhìn nàng ta, ánh mặt sắt đá tựa như không gì có thể suy suyển nổi. Sau cùng ra hiệu cho Tưởng Công công rồi quay người bỏ đi. Tưởng Công công nhận rõ ý, hô : " Tan tiệc !  Khởi giá! ".
Khi đi lướt qua Ngạo Bạch Vân, Dạ Lam chợt dừng lại. Bạch Vân lần đầu tiếp xúc với một nữ nhân ngời ngời khí chất quyền quý, nhưng lại thoáng ôn nhu như suối nước, trầm tĩnh nhẹ nhàng chảy xuôi như vậy, bản thân nàng không khỏi cảm thấy rợn ngợp. Chỉ biết cúi đầu. Mặt không dám ngước, thành kính thỉnh an:
- Hoàng hậu Nương nương kim an!
Dạ Lam gật đầu, ân cần nói :
- Bữa tiệc yến tối nay vốn là tỏ thành ý của Hậu cung chào mừng muội muội. Nhưng không ngờ đã bị Khi tần và Thanh tần làm cho không ra sao nữa rồi. Mong muội muội thứ lỗi cho Bổn cung xử trí chưa nghiêm.
Bạch Vân tuy vẻ mặt bình tĩnh nhưng thoáng ngạc nhiên trong lòng. Hoàng hậu đang nhận lỗi về mình và còn xin nàng bỏ qua cho Người sao? Hơn nữa lời nói còn vang lên rõ ràng trước mặt tất cả phi tần ở đây... Bạch Vân ngẩng đầu, nhìn vào gương mặt Hoàng hậu mà cả kinh bởi vẻ thanh tao nhã nhặn của người đứng đầu Luc cung. Đôi mắt Hoàng hậu tĩnh lặng dịu dàng như nước hồ thu. Lặng lẽ không gợn sóng. Đáy mắt ánh lên tia nhìn giản đơn mà hơi nghiêm nghị. Qua đó nàng có thể đoán được Hoàng hậu tuyệt đối không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, mưu sâu kế hiểm bày ra những chuyện hại người như mẫu thân nàng vẫn lấy gương của Hiền Tuệ tỷ tỷ ra cảnh báo cho nàng từ trước khi nàng vào Cung. Hay như lời nô tì Tưởng Đào đó nói với nàng : Hoàng hậu hận Hiền Tuệ tỷ tỷ của nàng nên sẽ trút sang nàng. Trong lòng có phần thoải mái hơn,  Bạch Vân vội cúi mình, đoạn nói :
- Hoàng hậu quá lời! Tần thiếp không được cùng Người dụng bữa tiệc yến này là do tần thiếp chưa đủ phúc khí. Hi vọng sẽ có nhiều dịp được diện kiến Người hơn nữa, để học hỏi sự Nhân đức của Người.
Dạ Lam khẽ nở nụ cười thanh tao, đỡ Bạch Vân đang trong tư thế cui mình nghiêm kính, chuyển sang đứng thẳng người lại,  rồi nói :
- Bất kì lúc nào. Muội đều có thể ra vào Tuyết Phiến cung này!
Hai mắt Bạch Vân sáng rỡ. Lời nói của Dạ hậu như thắp lên hi vọng cho nàng. Trong lòng thầm khen: Minh chủ Hậu cung!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro