#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian này thứ gì là đẹp nhất?

Một câu hỏi mà có hỏi cả vạn người trên thế gian này thì ai cũng có một câu trả lời riêng của mình.

****************************

Thư phòng Hoàng Gia_ Nơi yên tĩnh dành cho Hoàng Thượng ngồi chẩn tấu, đọc kinh thư.

" Trang tuấn kiệt thoáng bóng người tiều phu.

   Hoa đẹp ngát chỉ nở chốn rừng xanh.

   Đâu thật thật giả giả chốn nhân gian.

   Tình xanh như mộng bỗng hóa ly tan."

-" Hoàng Thượng!" Tổng quản công công ngoài cửa khúm núm bẩm báo.  

-" Hử." Giọng mũi truyền từ bên trong ra, người ta chỉ thấy trong phòng một vị thiếu niên mặc cẩm bào tay từ từ hạ bút xuống mặt giấy trắng ghi lên những nét chữ rồng bay phượng múa. Vị vua tuổi trẻ tài cao nhất từ trước đến nay của Minh Khang Quốc. Người hắn lúc nào cũng bừng bừng một khí thế bức người khiến người khác phải quỵ lụy vâng theo.

 Dù cách cả một cánh cửa nhưng tổng quản công công cũng cảm nhận được hàn băng lạnh lẽo của vị vua tôn quý này.

Hắn- Hạo Duật Khang, 25 tuổi. Vị vua nổi tiếng với tài phán sự như thần, được cả triều thần và nhân dân cung phụng. Hắn lên ngôi được 5 năm, vỏn vẹn 5 năm đã biến một nước sắp suy tàn diệt vong trở thành nước lớn mạnh đứng trong hàng ngũ tứ đại hùng mạnh của Trung Hoa thời đấy.

Ai cũng biết hắn là vị vua cao ngạo, trên chiến trường hắn đánh đâu thắng đấy, trong triều đình hắn đưa ra chính sách quy định nào thì ai ai cũng cẩn tuân theo mà thực hiện.

Hắn có một hoàng hậu, nàng tên Mễ Đóa, xinh đẹp tài hoa xuất chúng là quý nữ của Thừa Tướng Mễ Dật người nắm nhiều quyền lực nhất trong triều, không còn cách nào khác để có thể đứng vững trong triều hắn phải dựa vào sức quyền của vị Thừa Tướng này.

Là thái tử đáng lẽ từ nhỏ hắn phải được sống trong nhung gấm lụa là nhưng hắn lại lưu lạc nhân gian, sống kiếp sống nghèo khổ làm một tiều phu lương thiện chất phác. Nhưng khi hắn 20, hắn lại được người tìm thấy hộ tống về hoàng cung, hắn lên ngai vàng và kết thân với phủ thừa tướng bằng cách lấy con gái ngài-Mễ Đóa.

Hậu cung 3000 giai nhân nhưng hắn không phải kẻ đa tình, trừ Hoàng Hậu và vài vị Qúy Phi ra thì hắn rất ít khi lưu đến các cung phi tần khác. Cũng hạn chế việc tuyển tú nữ hằng năm thành 3 năm một lần.

Quốc thái dân an, hậu cung bình yên không tranh chấp khiến hắn rất mãn nguyện. Nhưng trong tim hắn luôn có một chỗ trống rất to, rất rất to. Chẳng biết vì sao mỗi đem hắn ngủ bên người đẹp nhưng vẫn luôn thao thức nhớ đến nụ hoa tím ấy, nụ hoa mọc trong hang đá tỏa ra thứ ánh sáng tím nhè nhẹ.

Hắn đang nhớ gì đây chứ? Một bông hoa tím, là tri kỉ, là nguồn sáng của hắn trong những ngày làm tiều phu, là thứ cho hắn cảm giác ấm áp xoa dịu đi sự cô đơn của hắn.

Phượng Nghi Cung đêm trăng yên tĩnh, bóng nam tuấn dật đứng trước cửa sổ ngắm trăng bên cạnh nữ nhi xinh đẹp như hoa nhu thuận ôn hòa.

-" Duật Khang, chàng làm sao khuya rồi chưa ngủ nữa a. Chàng phải để ý đến long thể chứ, để sáng mai thiếp dậy sớm đi Ngự Thiện Phòng một chuyến hầm cho chàng bát canh bổ nha." Hoàng hậu Mễ Đóa là người hiền lương, thấu tình đạt lý, dù là tiểu thư quý phủ nhưng công dung ngôn hạnh, chuyện bếp núc nàng rất rành rỏi, yêu chồng thương dân, quý trọng báo hiếu phụ mẫu.

-" Nàng đó, Đóa Nhi à, sao trên thế gian này lại có một người tốt như nàng được chứ, vợ hiền dâu thảo thục đức đoan trang ta thấy thật may mắn khi rước được nàng về làm thê tử. Ta hạnh phúc lắm, chứ có gì đâu mà lo nghĩ." Chàng cưng nựng véo má nàng, nhìn vào hình ảnh ngọt ngào này chắc ai cũng phải bất ngờ hai nhân vật chính ở đây lại là Hoàng Thượng ngày thường lạnh giá, và Hoàng Hậu mẫu nghi thiên hạ của Minh Khang Quốc.

Vì hành động này quá đỗi ngọt ngào, chốn hậu cung mấy ai có được hạnh phúc. 

Cái này giống như câu nói: Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

-" Hoàng Hậu của ta, Mễ Đóa của ta, nương tử của ta, ta thương nàng lắm, nàng như là đóa phù dung trắng vậy đó. Ta quý trọng nàng từng giây từng phút nàng biết không?" Hoàng Thượng này sao miệng ngọt quà vậy cứ như là chứa mật ngọt vậy đấy, nghe mà êm tai, lòng ấm áp lạ thường.

-" Chàng đó nha miệng càng ngày càng dẻo rồi, nói ra lời nào là ong bướm bay đến hết, ngọt ngấy luôn a." Nàng cười nhẹ mà ửng hồng nấp trong lòng chàng.

Chàng cũng bị ngất ngây cành đào, Đóa nhi của chàng đẹp quá, nhìn lúc thì ngây thơ khi thì quyến rũ động lòng người.

-" Đóa nhi ta muốn có nhi tử lắm rồi, nàng sinh cho ta nhé! Ta thích con trai mà cũng mến con gái, con gái sinh ra sẽ giống nàng nhẹ nhàng thanh khiết, còn con trai sẽ giống ta thông minh trí dũng. Được không Đóa nhi, nàng sinh cho ta nhé, 2 trai 3 gái là đẹp nhất. Được chứ!" Đôi mắt chàng như xoáy sâu vào lòng nàng, suốt cuộc đời này nàng hứa nàng chỉ yêu mỗi chàng, chỉ sinh con cho mỗi mình chàng mà thôi.

Tay chàng thì bắt đầu chạy loạn trên thân thể nàng, làn da sáng bóng mềm mại dần ửng hồng vì bàn tay nóng hổi của chàng. Bước dài bế nàng lên giường nạm vàng quý giá, khẽ đặt nàng xuống hạ từng nụ hôn nhẹ lên má lên trán xuống cổ dần dần y phục của nàng cũng bị rủ bỏ.

Nàng thẹn thùng ngại ngùng trong vòng tay Hoàng Thượng, rèm che rũ xuống che đi cảnh xuân ý đang cháy bỏng bên trong.

Khi thì nhẹ nhàng trầm bổng, lúc nồng nàn uyển chuyển. Màn che nhẹ rung theo nhịp đập con tim, hai trái tim hai thân ảnh đang cùng hòa quyện vào nhau.

Trong phòng ý xuân dạt dào, đêm khuya vắng lặng bao giờ mới ngơi.


28-5-2017. LynNguyn0




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro