Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu? Phù Diêu khó chịu cựa mình, nặng nề thở ra từng hồi. Toàn thân đau nhức, đầu cũng đau như không còn là của mình nữa vậy. Xung quanh bốn bề lạnh lẽo, dưới thân cũng một mảng  lạnh lẽo cứng ngắc.

- Lạnh.... - Nàng vô thức lẩm bẩm, mi mắt không nghe chỉ huy mà đóng chặt, đại não mê man không suy nghĩ được gì nữa. - Đau quá....

Phù Diêu không biết, nàng căn bản không còn ở căn phong nhỏ ấm áp mà ở một nơi rất xa lạ. Và , ở một nơi nàng không thấy, có một đôi mắt sâu thẳm đầy đề phòng nhìn cơ thể nhỏ bé chằng chịt vết thương của nàng. Chủ nhân của đôi mắt ấy ngập ngừng một chút rồi hạ quyết tâm, bốn chi sát đất lộ ra khỏi lùm cây rồi từ từ đứng thẳng, "nó" tiến đến, ôm nàng lên, một đại lang to lớn đi bên cạnh như hộ vệ. "Nó" dè dặt ôm nàng lên lùi dần vào rừng sâu. Dáng người nhỏ bé từ chỗ vách núi xa dần rồi biến mất. "Nó" nhìn tiểu nữ hài trong lồng ngực nhỏ bé mà yếu ớt, mày luôn nhíu chặt tỏ vẻ đau đớn, hơi thở mong manh làm cho "nó" không dám mạnh tay. Ngựa không dừng vó. "Nó" biết nơi nào có thể cứu người này.


Phù Diêu bị chói mà tỉnh. Ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ khiến cho mắt nàng không kịp thích ứng mà nhắm tịt lại. Nàng khẽ nhúc nhích muốn ngồi dậy thì thân thể chợt cứng đờ. Đau quá.... Cơn đau toàn thân khiến nàng không khỏi rên lên, cả người đều phủ một lớp mồ hôi lạnh. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu khiến nàng hốt hoảng cúi đầu xuống... WTF, cái quái gì đây???! Bàn tay nhỏ bé bụ bẫm này là của ai đây???

Bây giờ nàng mới để ý, đây không phải căn phòng cũ của nàng. Còn những vết thương chằng chịt trên người nữa. Rốt cuộc là sao?? Chẳng lẽ.., chẳng lẽ nàng đoạt xá???

Phù Diêu càng ngĩ càng hốt hoảng. Ô ô, nàng mới không muốn ở lại đây đâu, Nhìn đi, nhìn đi, phòng trúc, gương đồng. Đây không phải đại biểu mình xuyên tới cổ đại hay sao? Nàng không muốn đâu nha! Nàng muốn về nhà! Gia Gia a, cứu con ~ T^T

Phải, Phù Diêu Xuyên r :)) Nàng vốn là một thiếu nữ hiện đại sống ở thế kỷ 21 đầy văn minh tiến bộ ấy vậy mà vèo cái xuyên không. Bi ai a~

Kịch!

Đang trong lúc bạn nữ chính của chúng ta đang khóc thầm trong lòng, cánh cửa phòng bằng trúc đơn sơ bị một người đẩy mở.

Bước vào là một lão nhân vận bạch y rộng thùng thình, mái tóc bạc trắng được vấn gọn gàng bằng một chiếc trâm gỗ đơn giản, trên tay y còn cầm một bát thuốc tỏa mùi nồng nặc. Phù Diêu nhíu mày, không khó để biết bát thuốc kia là mang đến  cho nàng. Tuy nàng từ bé đã làm quen với thảo dược nhưng thật sự nàng không thích uống thuốc một chút xíu nào cả.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro