chap:1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Triệu Cẩm Tú, tôi sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt, năm nay tôi tròn 20t.
Hiện tại tôi đang làm việc tại Hà Nội..Tôi rất thích chụp ảnh, đại khái nó là công việc của tôi. Lúc nào trên người tôi cũng mang theo một cái máy ảnh, một chiếc ba lô bé xinh xinh.
"Khoan "tôi khá là vụng về, nhếch nhác, nhưng tất cả là do công việc, đúng do công việc.
Nói đến đâu rồi nhỉ. À! Hôm nay tôi đang đi dạo trên phố đi bộ, vẫn như mọi khi tôi thường đưa chiếc máy ảnh của mình để chụp lại những hình ảnh đẹp.
Ấy mà khoan : ai kia? H..h..hắn là....
À hắn là tên dê xồm mà tôi gặp hôm qua. Hôm qua lúc đi xe buýt hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Lúc tôi xuống xe rồi mà hắn vẫn nhìn tôi lắp bắp nói gì đó, tôi cũng chẳng quan tâm nhiều.
Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, hôm nay lại gặp hắn ta ,mẹ nó lại còn lọt vào máy ảnh của tôi chứ.
Ôi mẹ ơi hắn đang sang gần tôi
l..à...m...l..à...m sao bây giờ. Kìa hắn cứ nhìn tôi và đang tiến sang gần tôi. Chạy bây giờ chỉ có chạy, chạy đến nơi đông người. Ôi mẹ ơi chỗ này sao vắng thế lại còn đường cụt nữa chứ. Chuyện gì đến nó cũng đến hắn đã đến gần tôi.
..."bốp"...một cái tát chí mạng lên mặt hắn. Tay tôi run rẩy miệng lắp bắp nói: a..n..h a..n...h muốn làm gì tôi. Nếu muốn tiền tôi không có tiền đâu, còn nếu muốn cướp sắc t...ô...i t...ô...i không ....chưa kịp nói hết hắn đẩy tôi vô tường, giữ lấy hai tay tôi, mặt hắn sát mặt tôi.
Cô Triệu Cẩm Tú, cô bị điên à. Hắn hét vô mặt tôi. Anh sao anh biết tên tôi.
Sao tôi biết à ,đúng là lòng tốt không được báo đáp lại còn bị coi như thằng lưu manh.
Hắn rút từ túi hắn ra một thứ gì đó.
Ấy chứng minh thư của tôi mà, sao lại ở trong người hắn.
Sao... Sao anh lại cầm chứng minh thư của tôi.
Sao à? Sao nó lại ở trong người tôi ư!
Hôm qua, trên xe buýt có người đánh rơi, tôi có lòng tốt nhặt dùm và gọi người đó để trả nhưng người đó không nghe.Hôm nay tôi định giao nó cho công an ai ngờ gặp cô và tiếp sau đó chắc cô cũng biết.
Sao...sao anh không nói sớm.
Nói sớm .
Ưm .
Tôi chưa kịp mở miệng ra cô đã cho tôi một cái "bộp".
Tôi...tôi xin lỗi.
Bây giờ xin lỗi có ích gì nữa à.
Hắn cáu gắt với tôi,rồi bỏ đi.
*lần đầu mình viết có gì mọi người thông cảm và góp ý cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro