Đúng Người Nhưng Sai Thời Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc cãi vả lớn tiếng, có lẽ đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với em, em nhắc lại lời anh hứa anh gạt bỏ cho qua và tiếp tục hét vào mặt em bằng những lời khó nghe xong anh bỏ đi để lại em cô đơn hiu quạnh trong căn phòng trống nơi ta chỉ mới dọn về trưa hôm nay căn phòng trống trơn không có gì cả, gọi anh một hồi lâu nhưng không nghe máy em chỉ biết tự nói với bản thân rằng là: "rồi anh sẽ về, đừng lo lắng tôi ơi".
Rồi bỗng chốc tôi nhận đươc một cuộc điện thoại từ một số lạ nào đó, tôi vừa lướt nhẹ màn hình để nghe máy thì một giọng nói đầy gấp gáp và sợ hãi họ nói anh gì đó đang nằm trong bệnh viện và đang cấp cứu vì bị tai nạn, hãy vào bệnh viện X phòng cấp cứu gấp đi bác sĩ nói sợ sẽ không qua khỏi trong đêm hôm nay, nghe thoáng qua tim tôi bỗng thắt chặt lại tôi cảm thấy ngột ngạt và khó thở tôi liền với tay lấy nhanh cái khoác mặc vội và hoang mang chạy ra cửa thang máy chung cư càng nhanh càng tốt, hình như mọi thứ hiểu được tâm trạng hiện tại của tôi như thế nào chỉ một lúc sau tôi đã đứng trước mặt anh, nhìn anh đang phải thở oxi mặt đầy máu và đang trong tình trạnh hôn mê sâu tôi không cầm được nước mắt có lẽ do bản thân tôi quá ích kỉ để rồi tự trách bản thân tại sao lại thành ra như thế.
Một giọng nói ấm nhẹ phía sau tôi nói với tới: "Ai là người nhà bệnh nhân M". Tôi liền quay lại và trả lời trong tiếng khóc nấc: "Dạ vâng, là tôi." Ông tiếp lời: "Anh ra đây gặp tôi một lát." Tôi hoảng sợ nhưng vội vã theo ông ra ngoài khi vừa ra nét mặt ông nghiêm nghị lại và giọng có vẻ trầm uất hơn lúc nãy cũng là lúc tôi sắp hiểu ra được chuyện gì sẽ xảy ra. "Tôi nghĩ anh M sẽ không qua khỏi đêm nay đâu, gia đình cũng nên lo hậu sự cho anh." Không biết từ lúc nào tiếng khóc của tôi lại vang to đến như vậy, đau đớn tột cùng, tôi chóng mặt và không còn đứng vững được nữa nhưng vì thương anh tôi lại quay trở lại giường bệnh chỗ anh nằm nắm lấy tay anh và cứ thế nước mắt cứ rơi mãi. Trong thâm tâm tôi luôn mong anh sẽ tỉnh lại nhìn tôi và cười với tôi như thuở còn yêu nhau, tôi cứ cầu nguyện cho anh nhưng có lẽ duyên trời đã định tôi và anh sẽ chia cách nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này, cứ thế và anh ra đi mãi mãi bỏ lại tôi ở đây một mình, anh không có ba mẹ anh tâm sự với tôi rằng anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên anh sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên hình thành trong anh một con người hay gắt gỏng và cáu gắt. Một tay anh gầy dựng lên cơ ngơi hiện tại cũng chỉ để mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc, tôi và anh gặp nhau khá tình cờ và lúc đó hai trái tim vốn dĩ đã lạnh vì không có cảm xúc yêu lại đập mạnh đến như vậy và như thế 3 năm quen nhau là thế anh chăm sóc tôi cứ như là ba mẹ chăm con vậy cái gì anh cũng nhường nhịn tôi, tôi muốn gì anh cho đó anh không hề tính toán với tôi và anh nói rằng trong cuộc đời anh có lẽ em là người mà anh thương yêu nhất, anh sẽ làm mọi thứ vì em, em cứ yên tâm, anh sẽ không bao giờ rời xa em đâu, Anh yêu Em. Tôi đã đổ gục vì câu nói đó của anh, tôi cứ nghĩ anh sẽ giữ lời hứa nhưng không hiện thực quá phũ phàng anh lại bỏ em đi trước để em lại một mình, ngày em đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng cũng là lúc nước mắt em đã cạn, tim em đã lạnh đi rất nhiều, em cũng trở nên trầm cảm hơn và điều tội tệ hơn em đã tự nhốt mình vào phòng và cứ nằm ôm di ảnh của anh và khóc, em khóc không nổi nữa rồi anh ơi em nhớ anh lắm ở nơi nào đó anh có nhớ em hay không, em mệt mỏi lắm em yếu đuối lắm anh đi nhưng không một lời từ biệt, anh đúng là đồ tệ, cứ thế một năm trôi qua tôi vẫn không bao giờ quên được cái hình bóng của anh. Tôi cứ như người vô hồn cứ thẫn thờ rồi khóc và đó cứ như là một vòng tuần hoàn lặp lại liên tục không coa hồi kết của tôi vậy. Bạn bè tôi cứ nói rằng sao mày không tìm hiểu một ai đó để quên đi sự cô đơn hiện tại và quá khứ đau buồn đó đi. Nhìn mày tao thấy thương lắm, hắn ta thật là tệ khi đối xử với mày như thế, nếu như hắn ta còn sống tao sẽ cho hắn một trận. Tôi chỉ cười nhạt và nói: "Tao hơi mệt, tao đi nghỉ chút đây."
Nằm chộ mắt một chút, tôi giựt mình dậy vội lấy cuốn sổ tay trong tủ ra và viết vào dòng cảm xúc tôi đang suy nghĩ tới, viết xong tôi vội đọc lại và chiêm nghiệm rằng có lẽ anh đã hiểu thấu được lòng em, em sẽ cứ như vậy, sẽ mãi cô đơn và em sẽ mang tất cả nỗi đau của em và của anh đi theo suốt cuộc đời của em, và em muốn nói rằng là: "Em yêu Anh, và Em nhớ Anh rất nhiều".

"Tình yêu đó có sự trưởng thành,có sự bình yên,có sự ổn định nhưng lại bị mắc kẹt trong những suy tính và nghi ngờ và tình cảm bị giằn xé bởi kí ức của quá khứ khiến người ta khó mở lòng và ngại bước tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro