II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và Trí Mẫn nào hay biết được rằng, cũng có một người để ý Trí Mẫn ngay từ khi nàng bước vào quán.

Mẫn Đình từ trước tới nay chưa từng gặp ai xinh đẹp như Trí Mẫn. Vẻ đẹp như những tia nắng len lỏi vào trong trái tim băng giá của Mẫn Đình. Tia nắng ấy đã sưởi ấm trái tim của Mẫn Đình, em đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Em bất ngờ khi thấy Trí Mẫn ngồi nói chuyện với Chi Lợi. Chi Lợi cũng đã nói với em về việc Trí Mẫn đến quán thường xuyên và thường ở lại tới giờ đóng cửa. Em cũng hoảng loạn khi thấy Trí Mẫn bước đến chổ mình chào hỏi, và em tỏ ra bận rộn để che đi tiếng trái tim đang đập loạn xạ khi Trí Mẫn đến gần.

________

"Chào chị Mẫn" em nở nụ cười khi thấy cô bước vào

"Chào em, cho chị một ly latte nhé"

"Vâng ạ"

......

Khác với hôm qua, Trí Mẫn lựa cho mình một chổ ngồi đầy đủ ánh sáng nhất và cô lấy ra những bản vẽ đang còn giang giở của mình rồi bắt tay vào làm.

Mẫn Đình để ý thấy đã sắp qua giờ ăn trưa mà Trí Mẫn lại chẳng có gì bỏ vào bụng kể từ khi bước vào quán tới giờ. Thấy vậy, em bước vào trong bếp loay hoay làm gì đó. Khi trở ra, trên tay em là một đĩa mì spaghetti sốt kem do tự tay em làm.

Trí Mẫn đang đắm mình vào những ý tưởng thì bỗng ngửi thấy mùi thơm nào đó đang tiến gần mình. Mùi thơm ấy đã kéo Trí Mẫn trở về với thực tại, nhìn vào đồng hồ lúc này đã gần 2 giờ trưa, nghĩ lại bản thân từ sáng tới giờ chưa có gì bỏ bụng, nàng bắt đầu cảm thấy đói...

"Chị Mẫn, em làm cho chị nè" Mẫn Đình đi tới chổ cô, thì ra mùi thơm ấy đến từ món ăn mà Mẫn Đình đang đem đến

"Ôi, cảm ơn em nhé. Chị mãi lo làm nên cũng không để ý tới việc đã quá giờ trưa"

"Chỉ có Mẫn Đình là chu đáo với chị thôi, ai mà làm người yêu em chắc hạnh phúc lắm nhỉ"

Mẫn Đình khi nghe đến câu đấy thì khuôn mặt trở nên đỏ bừng lên. Trí Mẫn đâu biết rằng, vì nàng chiếm một vị trí đặc biệt trong tim của Mẫn Đình nên mới có được những đặc quyền như thế.

_________

Sau ngày hôm đó, cả hai dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Mỗi lần đến, Trí Mẫn đều đem theo một bó hoa hái được bên đường, đem đến tặng cho Mẫn Đình. Còn Mẫn Đình, em hay tặng thêm cho cô vài miếng bánh nhỏ mỗi khi cô gọi một thức uống nào đó.

Cả hai cứ như thế và rồi họ nhận ra, họ không thể thiếu nhau được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro