đã lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[lowercace]

cũng đã gần hai năm kể từ ngày em cắt đứt liên lạc với anh. thời gian trôi qua nhanh thật đấy, chớp mắt cái thôi em gần như sắp quên mất anh là ai rồi. anh biết không, lúc anh rời đi em như thể mất hết sự sống vậy, tim em thì vẫn đập đấy nhưng nó đập chẳng vì gì cả.

em vẫn còn nhớ hôm ấy là ngày 26 tháng 11 của năm 2021, em đã tìm đến anh. lúc đó anh nói chuyện khách sáo lắm, cũng dè chừng đủ thứ vì anh đang nhập vai nhân vật mà. tuy thế em vẫn cứ tiếp tục nhắn cho anh, dù sao lúc ấy em cũng chỉ đi tìm một người bạn để em tâm sự, tán gẫu trong khoảng thời gian ngắn thôi. nhưng mà anh cứ như cục nam châm ấy, anh cứ hút em lại gần rồi từ từ em chẳng thể dứt anh ra được.

lâu dần, anh mở lòng với em hơn. anh chủ động kể chuyện về bản thân, nói về những sở thích của mình, rồi cùng hòa vào những cuộc vui do em tạo ra. lần đầu em gặp được người giống em đến thế, từ gu âm nhạc đến cách ăn mặc, suy nghĩ, tình cảnh... hoàn toàn hợp nhau đến lạ, như thể có ai đó đã gửi anh đến bên em, để tô thêm những gam màu mới mẻ cho cuộc sống vô vị này. và em đã đem lòng thích anh, thích cái người mà ngay cả tên, tuổi, giọng nói, giới tính em đều không biết gì cả.

em còn nhớ vào cái ngày kỉ niệm bốn tháng mình nhắn với nhau ấy, em đã gửi cho anh những dòng tin nhắn tạm biệt. em đắn đo từ lâu rồi, cứ suy nghĩ không biết mình có nên chấm dứt không, có nên hay không... nhưng em vẫn quyết định dứt anh ra khỏi cuộc sống của em. và anh đã làm điều mà em không thể ngờ được: anh xóa acc. và sau khi đọc những dòng tin nhắn cuối cùng của anh, em mới biết là hóa ra, anh cũng thích em...

em đã khóc rất nhiều, em khóc vì hóa ra tình cảm không chỉ đến từ phía em thôi, em khóc vì mối quan hệ mà em rất trân trọng đã chấm dứt. lúc ấy em tự trách mình nhiều lắm, đó cũng là lần đầu tiên mà em khóc vì một người nhiều đến vậy. rồi thời gian cứ trôi đi và em không còn trách bản thân nữa. em nhận ra, nếu như khi ấy em không mở lời chấm dứt thì sau này hai ta cũng không đi lâu dài được. dù gì thì đến cuối cùng người đau vẫn sẽ là em, thứ tình cảm em dành cho anh cũng sẽ chẳng được đáp lại vì anh không có dũng cảm để ngỏ lời yêu. dù sao thì anh không có lỗi, lỗi là ở em, em đã dành cho anh quá nhiều tình cảm, rồi tự làm mình đau vì sự vô tâm của anh, vì những lần anh nói dối em... trong tình yêu, người yêu nhiều hơn luôn là người đau hơn mà đúng không anh?

có lẽ với nhiều người, bốn tháng nó chả là gì cả, có lẽ với anh cũng vậy. nhưng với em, bốn tháng tuy ngắn ngủi nhưng lại là khoảng thời gian hạnh phúc mà em có được. đoạn chat năm kia em cũng xóa rồi, những gì thuộc về anh giờ chỉ là những kỉ niệm mơ hồ, những dòng cảm xúc khó có thể miêu tả được bằng lời... nhưng sau tất cả em vẫn cảm thấy biết ơn vì đã được gặp anh.

năm ấy, có người đợi tôi, có tôi đợi người.

tạm biệt anh, người mà em đã từng rất thương.

tv.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro