Chương 10: Vưu Cẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Vưu Cẩm hẹn Lương Mạn là một quán cafe tao nhã, thanh lịch. Trong quán vang lên thứ âm nhạc không lời dịu nhẹ, tiếng nói chuyện rất khẽ, thật là một không gian lý tưởng, phù hợp với người ôn nhu như Vưu Cẩm.

"Ở đây!" Vưu Cẩm đưa tay lên vẫy vẫy, Lương Mạn nhìn thấy cô ngồi ở một góc quán, liền nhanh chân bước tới " Chị Vưu Cẩm!"

"Đừng xa cách như thế." Vưu Cẩm cười " Gọi chị A Cẩm được rồi."

"Vâng."

Lương Mạn ngồi đối diện Vưu Cẩm, gọi một ly latte nóng.

"Em với Mặc Ngôn rất đẹp đôi." Vưu Cẩm nói, mỉm cười " Cậu ta đã thích em lâu lắm rồi đấy, chỉ là ngày xưa còn bé không hiểu rõ, nhưng mà bây giờ, cũng đã biết đem em giữ lại rồi."

"Chị và anh ấy quen nhau từ lâu rồi sao?"

"Ừ, quen nhau từ lúc học tiểu học." Vưu Cẩm cười cười "Dĩ nhiên chị hẹn em ra đây không phải chỉ để hàn huyên mấy chuyện linh tinh này."Vưu Cẩm nhấp một ngụm cafe, nhỏ giọng " Em có thấy mấy vị khách ngồi gần cửa sổ kia không? Những người mặc Âu phục ấy? Họ ở đây là để giám sát chị."

Trong mắt Lương Mạn loé lên tia kinh ngạc " Giám sát?"

"Ừ, họ không muốn chị gặp Cổ Thiên Dực, hay đúng hơn là không muốn chị có bất cứ liên quan gì với anh ấy." Vưu Cẩm thở dài " Thực ra, bố mẹ Mặc Ngôn và bố mẹ chị, luôn muốn bọn chị kết hôn với nhau. Lúc đó bọn chị cũng nghĩ rằng, hiểu rõ nhau từng ấy năm rồi, kết hôn có cái gì ghê gớm? Cho đến khi chị gặp Dực, và Mặc Ngôn gặp em."

Lương Mạn vẫn im lặng, chăm chú nghe từng lời Vưu Cẩm nói.

"Em biết đấy, chuyện của chị và Dực bị bố mẹ phản đối. Nguyên nhân là do, bố mẹ chị cho rằng, anh ấy không xứng với chị." Vưu Cẩm tự nhiên chuyển chủ đề sang cô " Em biết được những gì về Mặc Ngôn?"

Lương Mạn ngây ra, hỏi lại "Em không hiểu ý chị?"

"Em phải hiểu rõ những điều xung quanh cậu ta, thì mới biết được, mình sẽ phải đối mặt với những gì."

Câu nói của Vưu Cẩm khiến cho Lương Mạn cảm thấy bức bối, chị ấy nói đúng, cô cần phải hiểu thêm về anh. Anh biết, và nhớ mọi điều về cô- kể cả bản nhạc cô từng chơi trong cuộc thi mấy năm trước, trong khi đối với Trình Mặc Ngôn, ngoài tên tuổi ngày sinh mấy thông tin cơ bản, và việc anh là người thừa kế Trình thị, thì cô chẳng biết gì cả.

"Em không biết cũng không sao, mà không, phải nói là chưa biết. Mặc Ngôn sẽ cho em biết hết thôi, miễn là em kiên nhẫn ở bên cậu ấy."

Lần đầu tiên Lương Mạn nhìn thấy ở Vưu Cẩm một điều gì đó khác- ngoài vẻ ôn nhu nhã nhặn, trên người chị tản ra nỗi buồn man mác, và nỗi buồn đó lan sang cả cô. Lương Mạn không ngờ giữa ba người bọn họ lại có những chuyện phức tạp như thế, cô hiểu ý của Vưu Cẩm qua những lời chị ấy nói: cô sẽ giống như Cổ Thiên Dực đối với Vưu Cẩm- cần có đủ can đảm và nhẫn nại để ở bên Trình Mặc Ngôn.

"A Cẩm, cảm ơn chị đã nói cho em biết." Trong lòng cô trở nên nặng nề hơn, một tháng qua ở bên cạnh anh, cô chưa bao giờ lo nghĩ đến tương lai của hai người, nhưng bây giờ thì khác.

Vưu Cẩm nhìn cô bằng ánh mắt động viên. Không cần thêm một lời nào, giữa hai người phụ nữ đã có một ước định ngầm.

Trình gia, thành phố Lạc Yên.

" Mẹ không muốn can thiệp chuyện hôn nhân của con, nhưng mà Vưu Cẩm là một đứa con gái tốt, hơn nữa..."

"Mẹ, nghĩ cũng đừng nghĩ, con và Vưu Cẩm không bao giờ có chuyện đó đâu." Trình Mặc Ngôn gạt đi, anh hiếm khi gọi cả họ tên Vưu Cẩm như vậy.

"Nhưng mà..." Trình nương muốn nói, nhưng thấy vẻ mặt khó chịu của con trai, lại thôi. Bà không muốn cậu quý tử khó khăn lắm mới kéo về nhà được lại tức giận bỏ đi mất.

"Bà chủ, cậu chủ, ông chủ đã về, gọi hai người xuống ăn cơm." Người giúp việc đứng ngoài cửa phòng Trình Mặc Ngôn, nói vọng vào trong.

"Chúng tôi xuống ngay." Nói xong, Trình nương đứng dậy, kéo Trình Mặc Ngôn xuống dưới lầu.

"Con chào bố!"

"Về rồi đấy à?" Hiếm có khi nào Trình cha không cáu gắt với Trình Mặc Ngôn, ngày thường, nếu như hai cha con gặp nhau, chắc chắn sẽ mặt nặng mày nhẹ, có khi còn xảy ra tranh cãi lớn. Trình Mặc Ngôn thầm nghĩ, có lẽ hôm nay ra ngoài gặp chuyện tốt, cho nên ông mới không cùng anh gây sự.

Mọi người vừa ngồi vào bàn ăn, Trình cha đột nhiên nói " Mặc Ngôn, chuyển về nhà sống đi."

Trình Mặc Ngôn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Trình cha " Sao thế ạ? Con thấy như bây giờ rất tốt."

Câu nói của Trình Mặc Ngôn đã phá vỡ không khí hoà bình nãy giờ, Trình Tắc bực bội nói " Nơi nào tốt? Có nhà không ở, thích lông bông bên ngoài, chán ông bà già này rồi phải không?"

"Con không có ý đó."

"Mày có ý gì? Lớn rồi, muốn làm gì thì làm, không coi bố ra gì nữa phải không?"

Trình nương lo lắng, đang muốn khuyên can con trai nhẫn nhịn một chút, lại ngoài ý muốn thấy Trình Mặc Ngôn vẫn ngồi yên, chậm rãi nói:"Bố đừng nói như vậy. Con chỉ là muốn được sống độc lập."

Lúc này, bố mẹ của Trình Mặc Ngôn đều bị người con trai duy nhất làm cho ngạc nhiên, hai người đưa mắt nhìn nhau. Nếu là trước đây, anh hẳn đã nổi điên lên, tranh cãi nảy lửa với Trình cha rồi. Chỉ có hai tháng không gặp, sao lại thay đổi lớn đến thế?

Trình Tắc nổi giận, Trình Mặc Ngôn lại vẫn điềm tĩnh như thường, một nước một lửa đối chọi, lại khiến cho Trình Tắc rơi vào lúng túng không biết làm thế nào, Trình nương đành phải đưa cho chồng bậc thang bước xuống.

"Hai bố con ít khi gặp nhau, đừng lời qua tiếng lại nữa, ăn cơm, mau ăn cơm đi."

Ba giờ chiều Trình Mặc Ngôn mới từ Trình gia về, anh giải quyết một ít công việc xong, liền quyết định đi đón Lương Mạn, cùng cô đi ăn tối.

Lương Mạn xuống sân ký túc, thấy Trình Mặc Ngôn dựa lưng vào xe, anh mặc áo khoác màu đen, quần Âu, tôn lên vóc dáng cao lớn nổi bật. Đàn ông đẹp trai đứng cạnh xe sang, đúng là một tổ hợp dưỡng nhãn.

Vừa lên xe, Lương Mạn đã nói ngay " Sáng nay chị Vưu Cẩm hẹn gặp em."

"Có chuyện gì?" Trình Mặc Ngôn nghĩ nghĩ, Vưu Cẩm đang bị giám sát chặt như vậy, lại chạy ra ngoài gặp Lương Mạn, hẳn là có chuyện muốn nói với cô.

"Chuyện về anh, chị ấy và Cổ sư huynh."

Trình Mặc Ngôn im lặng một chút, giọng nói của Lương Mạn bình tĩnh khiến anh không đoán được cô nghĩ gì.

"Thiên Dực và A Cẩm, như vậy... đã ba năm." Trình Mặc Ngôn thở dài. "Dù là anh, hay Thiên Dực và A Cẩm cũng không thể ngờ được bố mẹ A Cẩm lại phản đối gay gắt như vậy. Sau lần náo loạn đầu tiên, Thiên Dực và A Cẩm đành phải  lén lén lút lút. Anh che giấu cho Thiên Dực và A Cẩm mấy năm nay, nhưng giấy khó mà gói được lửa, mấy hôm trước lại bị bố mẹ A Cẩm phát hiện ra." Vì chuyện này mà Cổ Thiên Dực bị bố mẹ Vưu Cẩm lăng mạ mắng chửi, suýt nữa thì đến tìm bố mẹ cậu ta nháo một trận.

"Em ngưỡng mộ Cổ sư huynh." Lương Mạn nhìn ra ngoài cửa sổ " Em không biết liệu mình có thể can đảm giống như anh ấy không."

Trình Mặc Ngôn vươn tay nắm lấy tay Lương Mạn, không nói gì. Anh hiểu cô đang muốn suy nghĩ về chuyện giữa hai người, cô có quyền chùn bước, cũng quyền nao núng.

Cho tới khi đến nhà hàng, hai người không ai nói thêm câu nào nữa.

Trình Mặc Ngôn đỗ xe xong, cùng Lương Mạn đi vào trong nhà hàng, gọi một ít món ăn đơn giản, bắt đầu ăn tối.

"Sáng nay muốn hẹn em, nhưng mẹ anh gọi về nhà ăn cơm." Trình Mặc Ngôn từ tốn nói. "Trước đây anh và bố cứ gặp mặt là tranh cãi, nhưng hôm nay anh lại không hề to tiếng, bố mẹ anh đều bị anh làm cho ngạc nhiên. Ở cạnh em một thời gian, cũng học được một ít điềm đạm của em rồi."

"Vì hay tranh cãi với bố nên anh mới chuyển ra ngoài sống?"

"Cũng không hẳn. Từ đầu năm ba, anh và Thiên Dực làm việc kiếm tiền bên ngoài, cho nên anh muốn ra ngoài sống. Căn hộ đó, là của mẹ anh."

Thêm một điều cô biết về anh. Như thế khiến cho Lương Mạn cảm thấy an toàn hơn.

"Anh và Cổ sư huynh đi làm thêm sao?"

"Cũng không hẳn." Trình Mặc Ngôn chậm rãi lau tay "Anh và cậu ấy, mua cổ phiếu, còn cùng mấy người bạn mở quán rượu, khi nào có dịp, anh sẽ đưa em tới đó một lần."

Đúng lúc này, chuông điện thoại của Trình Mặc Ngôn reo. Anh nhấc máy, Lương Mạn không biết đầu bên kia nói gì, nhưng thấy gương mặt anh biến sắc, cô biết đã có chuyện không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro