Đã Lâu Không Gặp [XiHong - Oneshort]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi hiện tại vẫn ngồi bó gối bất động trong căn phòng lạnh lẽo của mình. Đã hai năm rồi nhỉ? Kể từ cái ngày em ấy rời xa tôi.

~Hai năm trước~

- Thiên Thiên a~ anh mau lại đây xem này!!! - Cái giọng nói của e vẫn đáng yêu như vậy, khiến cả bản thân chủ nhân của nó cũng không biết rằng mình đang rất buồn.

- Được rồi, e đừng nháo nữa! - Tôi nặng nhọc thở từng hơi nặng nề bước lên ngọn đồi nơi e đang đứng.

- Anh xem có phải nơi này rất đẹp không? - Em háo hức chỉ tay về phía ngọn đồi phủ đầy những bông hoa bồ công anh.

- Phải, rấtt đẹp! Bảo bối giỏi lắm, sao e tìm ra nơi này? - Tôi mĩm cười.

- .... - E không trả lời tôi, em đã chạy về phía gốc cây cổ thụ phía xa kia rồi.
Tôi bước đến gốc cây đó và ngồi xuống cạnh em, chợt...em tựa đầu vào vai tôi thầm thì.

- Nếu em rời xa anh...thì anh vẫn sẽ yêu em chứ?

- Tất nhiên rồi, mà em hỏi gì lạ vậy? - Tôi k chần chừ mà trả lời ngay, nheo mắt hỏi lại.

- Anh sẽ đợi e chứ? - Trong tiếng nói trong veo ấy , có chút nghẹn đi.

- Anh sẽ đợi, đợi mãi luôn! Chỉ cần...em trở về bên anh... - Tôi có chút đùa giỡn trong câu nói.

- Thiên Tỉ à, em yêu anh!

- Anh cũng yêu em bảo bối!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau ngày hôm đó, em đã rời xa tôi...em bỏ đi không lời từ biệt. Chỉ viết lại cho tôi một bức thư nhỏ " Thiên Tỉ à, chỉ cần 2 năm thôi. Anh chỉ cần đợi em hai năm, em nhất định sẽ trở về, nhất định đấy. Nên anh đừng hết yêu em nhé, cũng đừng quên em. Biết chưa?
Em yêu anh".

Hiện tại
- Đã hai năm rồi đấy, bảo bối! - Tôi tự nói với chính mình, giọt nước mắt mặn đắng chảy dài trên má tôi, tôi chỉ khóc vì e thôi đấy!
....
- Thiên Tì a~, mau ra ngoài tiếp khách đi. Cậu định tự kỉ trong đó đến bao giờ hả? - Tiếng nói của Vương Nguyên phát từ ngoài cửa khiến tôi giật mình.

- Được rồi, được rồi! - Tôi thở dài ngao ngán, đúng là Nhị Nguyên.

- Anh và Tiểu Nguyên ra ngoài đón khách hộ em nhé! - Tuấn Khải cũng chen vào.

- Hai người kiếm cớ để được ở bên nhau chứ gì, đi đi cảm ơn trước nha~! - Hai con người này chính là không rời xa nhau nửa bước mà...haizzz

- À, chút nữa có món quà đặc biệt cho cậu đấy! - Nguyên ngoài cửa nói vọng vào, nháy mắt tinh nghịch với Tuấn Khải.

- " Quà sao, tôi còn thiếu cái gì mà cậu đòi tặng? Không...còn chứ...chỉ là....không thể đâu!".

Tôi bước ra ngoài cùng bộ vest đen lịch lãm, chào hỏi, bắt tay với các chủ tịch này nọ cho qua cái thủ tục nhàm chán này. Tôi cứ liên tục nhìn ra phía cổng nhà...mong ngóng...một thân ảnh nào đó mà tôi đã chờ rất lâu rồi.

22h đêm
Khách dần đi về hết, chỉ còn đôi uyên ương Khải-Nuyên ngồi thủ thỉ tâm tình ở gốc sân vườn, đôi lúc lại thấy 2 người họ cười đến sáng lạng.

- Quà đặc biệt đâu? - Tôi chìa tay về phía họ, nhăn mặt làm vẻ khó chịu.

- Cứ từ từ a~ - 2 người họ lúc này phải nói là...ờm...gian manh hết sức.

* BRỪM* *Két* ( tiếng xe )
Một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc bước xuống xe, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Tôi ngước nhìn về phía đó và đôi mắt trở nên nhòa đi, cuốn họng thì cứ nghẹn nghẹn không nói nên lời.

- Ch...Chí...H...Hoành, là...là em đó sao? - Tôi hết sức bất ngờ mà hỏi, khi nhìn thấy cậu con trai khả ái trước mặt.
Cậu ấy nở nụ cười, phải rồi...phải rồi là nụ cười đó, nụ cười tỏa nắng mà tôi vẫn mong nhớ từng giây từng phút.
- Chí Hoành em về rồi! - Tôi mừng rỡ chạy về phía em dang rộng tay chào đón .
Em bỏ chiếc túi trên tay xuống rồi cũng mau chóng chạy đến bên tôi, sà vào lòng tôi dụi dụi vào bờ vai ấm áp.
Em lại cười, cười rất tươi, phả từng hơi thở ấm nóng của mình vào cổ tôi thầm thì:

- Thiên Tỉ, đã lâu không gặp!

* End được rồi nhỉ? Viên mãn r mà! OE hơi kì kì. Nhưng ngu văn mà viết đk nhiu đây là mừng rồi nga~^^*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro